Chương 18: Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mở cửa ngoài ban công, một luồng gió mát mẻ thổi qua mang theo hương hồng thoang thoảng thơm ngát vào nhà. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra, lâu lắm rồi mới có một buổi sáng dậy sớm thảnh thơi hít thở không khí trong lànhthế này. Đi đôi dép sư tử bông ngồi ngoài ban công cho đám cá nhỏ ăn, nhìn đám cá đủ màu bơi qua bơi lại tâm trạng cũng khá hơn nhiều.

Cả khu sinh thái được bọc bởi núi non trùng điệp, giờ này tất cả vẫn còn chìm trong màn sương mù yên tĩnh. Đứng dậy vỗ vỗ tay vào nhà nấu đồ ăn sáng, hôm qua nửa đêm anh mất ngủ, giờ người có chút nao nao khó chịu.

Đặt nồi nước lên bếp, định tìm xem túi mì gạo trong nhà lâu rồi anh có mua giờ nằm ở đâu. Mở cánh tủ, liền nhìn thấy đống mì tôm đủ màu sắc nhãn hiệu Vương Nhất Bác dự trữ làm thức ăn cứu đói, la liệt chất đầy. Tiêu Chiến nhíu mày dứt khoát đóng tủ lại, tắt bếp, khoác áo đi xuống siêu thị dưới nhà, xem nào, bột mì, xương cùng thịt bò, trứng gà, gừng, hành... gia vị mỗi thứ một ít. Lúc sau anh liền ôm theo một đống đồ ăn về nhà.

Lấy chiếc tạp dề màu hồng treo trên móc mặc vào, đầu tiên rửa qua xương bò bỏ vào nồi chung với gừng cùng gia vị nhỏ lửa hầm, nhìn đồng hồ trên tường, hôm nay anh dậy sớm vẫn còn thời gian. Xắn tay áo lên Tiêu Chiến bắt đầu nấu bữa sáng, đập hai quả trứng gà cho thêm nửa bát nước muối đã tan sẵn vào bát lớn đựng bột, dùng ngón trỏ kiểm tra thấy đã đủ độ keo, anh mới tìm được cây cán mì từ lúc mua về còn chưa dùng lần nào ở góc tủ, nhanh nhẹn cán bột. Tiêu Chiến cầm cục bột trắng trắng mềm mềm dùng tay ấn cho dẹp, lấy bột năng thấm lên, đều tay cán mỏng.

Lau mồ hôi trên trán, cẩn thận cắt thành từng sợ mì mỏng tang, từng lớp từng lớp mì gọn gàng tinh tế được bày ra đĩa. Tay nghề lâu không đụng tới của anh vẫn còn khá lắm. Cho chút dầu ăn và chút muối vào nước, dọn dẹp một lát đợi tới lúc nước sôi thì thả mì vào luộc. Đợi qua một lát sợi mì nổi lên trên mặt nước, Tiêu Chiến liền bận rộn vớt chúng ra rổ, xả qua nước lạnh, xóc tơi sợi mì để cho ráo nước.

Nhìn nồi nước dùng đang bầm nhỏ lửa, Tiêu Chiến cúi đầu cởi chiếc tạp dề màu hồng vuốt phẳng treo lên, rửa tay vào phòng gọi Vương Nhất Bác dậy.

Trong phòng chỉ kéo một lớp rèm voan xanh lơ nhạt màu, lúc này ánh sáng ngoài từ ngoài chiếu vào căn phòng ngủ, tạo thành từng vệt nắng in trên sàn nhà. Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, cả người cuộn tròn trong tấm chăn ca rô lộ mỗi cái đầu xù nâu nhạt, Tiêu Chiến liền đi qua kéo nhẹ chăn xuống sợ cậu khó thở.

Nhìn hai má trắng trẻo mềm mại ửng hồng của sư tử nhỏ, lòng liền nổi lên chút tâm tư xấu, muốn véo lên nhưng sợ cậu giật mình dậy lại thôi, vẫn là lúc ngủ mới chịu ngoan một chút. Vuốt vuốt mấy lọn tóc nâu nhạt Tiêu Chiến khẽ cười, Vương Nhất Bác để kiểu tóc này cũng phải được hơn bốn năm rồi nhỉ?

Năm ấy sau lần phạt chống đẩy một thời gian anh cũng không gặp lại Vương Nhất Bác, cho tới một lần tình cờ gặp lại lúc anh đi mua cơm.

Thời tiết vào hè ngày một nóng bức, Tiêu Chiến nhìn mặt trời chói chang than thở. Mấy vị tiền bối hồi trước thiết kế xây dựng trường có chút khoa trương quá rồi, chỉ đi mua cơm thôi cũng mất cả buổi, anh bị nắng hun tới một thân mồ hôi ướt đẫm như vừa vớt từ dưới hồ nước lên vậy.

Lúc này không chỉ có mình Tiêu Chiến than thở, mà Vương Nhất Bác đang tìm đường cũng âm thầm nguyền rủa một ngàn tám trăm lần cái phong cách xây dựng ngoằn ngoèo của trường Đại học Kiến Trúc, gấp chết cậu rồi, nửa tiếng loanh quang còn chưa gặp được cái nhà vệ sinh nào.

Vương Nhất Bác sắc mặt ngày càng khó coi, giữa trưa nắng nóng đến bóng một con chim còn chẳng có, giờ thì gặp được ma nào để hỏi đường, còn đang bực bội thì cuối cũng cũng có một con ma, à không là một người từ cuối hành lanh đi tới, mà vừa khéo còn là người quen.

Vương Nhất Bác ngây người nhìn bóng dáng cao cao đang mỉm cười dịu dàng đi về phía mình, quên mất luôn cả việc "gấp" cần giải quyết.

"Trưa rồi sao không đến căng tin ăn trưa mà lại lang thang ở đây?" Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhóc cau mày ngó ngang ngó dọc, liền đi lại chủ động bắt chuyện.

"Hả...À...ừ giờ em đi đây." Vương Nhất Bác lúng túng cúi đầu.

"Đi đi, ăn trưa ngon miệng." Tiêu Chiến không để ý lắm, nói xong liền muốn đi về phòng làm việc của mình, ra ngoài một lúc anh quả thật có chút nhớ cái điều hòa trong phòng rồi.

"Ừm.. Anh.. Không là Thầy Tiêu em nhờ một chút?"

15' Sau.

Đi từ nhà vệ sinh trong phòng làm việc của Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác hơi ngại ngùng nhìn Tiêu Chiến đang cắm cúi làm việc, trên bàn vẫn đặt xuất cơm mua từ căng tin về còn chưa được đụng tới.

Còn đang tập trung xem xét lịch dạy tuần sau, dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người nào đó, Tiêu Chiến nhìn lên.

"À quên mất, em còn chưa đi sao? Ngồi xuống đi." Chỉ vào chiếc sô pha nhỏ trong phòng, Tiêu Chiến đứng dậy rót cho cậu một ly nước lạnh.

Lúc nãy khi anh định đi về phòng thì bị cậu nhóc gọi lại, có vẻ là chuyện khó nói chỉ thấy Vương Nhất Bác cúi đầu lúc sau mất tự nhiên nhỏ giọng hỏi anh, có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Thực sự lúc ấy Tiêu Chiến liền phì cười, cái mặt lạnh lùng này của cậu không phải là do thường xuyên nhịn lâu quá bất mãn tạo thành đấy chứ?

Nhìn Vương Nhất Bác ngồi ngoan một chỗ Tiêu Chiến lắc đầu cười thầm, cậu nhóc có vẻ hơi ngại tiếp xúc cùng người khác, ngoài trời nắng gắt chắc giờ còn chưa kịp ăn gì.

"Em ở lại ăn cơm với tôi luôn đi, vừa rồi đi mua cơm có chút nhiều còn sợ không ăn được hết." Tiêu Chiến nói xong không đợi cậu phản ứng liền đứng dậy tìm trong tủ một bộ đũa bát mới, lấy cơm đưa qua.

Vương Nhất Bác lúc này không biết đầu óc lại nghĩ gì? Đến khi một bát cơm nóng được đặt vào tay mới giật mình lúng túng nhìn anh.

Trong phòng nhỏ về trưa càng yên tĩnh, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha, thỉnh thoảng trộm nhìn người đối diện, tâm tình vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng, không biết làm thế nào liền ngoan ngoãn ăn cơm.

"Đúng rồi, mới nhập học có gì khó khăn không?" Tiêu Chiến chủ động hỏi chuyện.

"Hả? À... không!" Vương Nhất Bác đầu óc còn lơ mơ nghe anh hỏi giật mình phản xạ tiếp lời, rồi lại cúi xuống ăn cơm.

Bây giờ nhớ lại Tiêu Chiến mới nghĩ ra lúc ấy cậu chính là không thích nói dối, cũng không giỏi che giấu bị anh hỏi đến chắc còn đang chột dạ không biết làm thế nào.

"Em nhuộm lại tóc rồi." Vương Nhất Bác đang ăn cơm đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, nói xong liền dừng lại một lúc nhìn anh.

Tiêu Chiến hơi sửng sốt không hiểu là làm sao, nhuộm lại thì nhuộm lại, cậu nhuộm tóc xong còn muốn được khen à? Nhìn qua thấy ánh mắt long lanh của người đối diện, anh có chút nghẹn họng, hình như là chờ được khen thật, liền nhanh chóng cười giơ ngón cái lên.

"Nhìn được lắm!"

"Thật không?" Vương Nhất Bác cụp mắt khẽ hỏi, không phải chỉ lịch sự khen vậy thôi chứ.

Tiêu Chiến nhìn cậu, khẽ cười đưa tay xoa cái đầu nâu mềm đối diện: "Thật mà, tôi thấy đẹp trai lắm, chẳng lẽ việc này còn phải lừa em!"

Nhìn cậu nhóc mặt mũi cố tỏ ra lạnh lùng, hai má ửng hồng rồi lan ra khắp mặt, Tiêu Chiến cười thầm, còn rất đáng yêu nữa!

Vương Nhất Bác lúc ấy được anh khen đẹp trai thực sự đã rất vui vẻ, còn lén lút chờ anh quay lưng lấy nước không để ý, sờ sờ tay vuốt mấy cọng tóc trên trán.

Trong lòng khẽ cười, quay qua liền bắt gặp ánh mắt chuyên chú của người nằm trên giường, anh có chút giật mình thu tay lại. hai người bốn mắt cứ vậy nhìn nhau chằm chằm.

"Em dậy rồi thì ra ăn sáng đi." Tiêu Chiến vỗ chân đối phương thúc giục.

Quay mặt qua nơi khác, ai đó vừa thấy người ta ngẩn người, cũng liền ngẩn ngơ theo lúng túng cụp mắt nhìn qua chỗ khác.

"Anh cứ ăn trước đi, em còn muốn đi đánh răng rửa mặt." Giọng Vương Nhất Bác vẫn còn ngái ngủ khàn khàn.

"Được rồi!"

Đợi Tiêu Chiến vừa đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, cậu liền đạp chăn dậy lao vào nhà tắm. Mở vòi hoa sen mặc kệ cho nước dòng nước xối xả chảy dọc theo cơ thể lạnh buốt.

Vương Nhất Bác chống tay lên tường cả mặt đều ửng đỏ từ trên nhìn xuống phía dưới sớm có phản ứng của mình lắc đầu thở dài.

Cũng không thể trách cậu buổi sáng thường dễ xúc động. Bị Tiêu Chiến xoa đầu liền đã thành ra như vậy cũng có chút mất mặt. Cũng đâu phải người ngoài, Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm trong lòng liền có chút cân bằng.

Giải quyết sự cố buổi sáng xong nhìn toàn thân ướt nhẹp, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ quấn khăn ra ngoài tìm một bộ quần áo ở nhà không biết của Tiêu Chiến hay cậu, tùy tiện mặc vào.

Hôm qua cậu có hơi xúc động nói chuyện có chút quá đáng, sáng nay dậy thấy Tiêu Chiến phản ứng đầu tiên là giật mình kèm theo áy náy nhưng lời nói ra rồi cũng không thu lại được.

Tiêu Chiến gắp mì ra, còn tỉ mỉ để thêm chút rau mùi xanh xanh nhìn khá tươi mát trang trí lên bát của Vương Nhất Bác. Lấy khay gỗ trên tủ đặt hai bát mì còn kèm theo khay đựng gia vị có hai ngăn, một bên đựng tương mè, bên còn lại là tương ớt, thêm vài ba lát chanh, bê qua, đặt lên bàn ăn, ngồi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng bạn trai nhỏ đâu.

Làm gì mà lâu vậy không biết? Một tay chống cằm một tay gõ gõ xuống mặt bàn. Đến lúc chờ lâu Tiêu Chiến định quay vào gọi, liền thấy đối phương thần sắc lạnh nhạt, trên gương mặt lại phiếm chút vạt hồng đi ra. Mới sáng cậu đã gội đầu, tóc vẫn còn ẩm ướt chắc vừa tắm xong, thể nào lâu như vậy, Vương Nhất Bác đổi một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, cả người có chút lười biếng.

"Đến đây ăn sáng đi."

Nhất Bác cầm lấy đũa Tiêu Chiến đưa cho chậm chạp ăn mì.

"Ngon không? Anh tự nấu đó." Tiêu Chiến cười cười, với tay lấy lát tranh trên bàn vắt vào bát mì của người ngồi đối diện hỏi.

"Tạm được!" Vương Nhất Bác cúi đầu ăn mì không để ý nói.

Hừ khen anh một câu thì em sẽ mất gì sao? Keo kiệt như vậy! Tiêu Chiến cho một thìa nhỏ tương ớt vào bát trộn đều, hơi nóng từ bát mì chầm chậm bốc lên mang theo chút mùi vị cay nồng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay nắng đẹp thật đấy, có thời gian đi câu cá cũng không tồi.

"Không ăn, mì liền nguội." Lúc sau không thấy Tiêu Chiến động đũa, Vương Nhất Bác liền có chút không kiên nhẫn nhắc anh.

"Hử?" Tiêu Chiến còn đang chán nản lấy đũa chọc chọc vào miếng thịt bò trong bát nhìn ra ngoài, nghe được giọng của Vương Nhất Bác liền quay qua nhìn.

"Em nói anh đó, không ăn mì nguội sẽ không ngon nữa." Vương Nhất Bác nhăn mày, từ hôm qua Tiêu Chiến chẳng ăn được gì, hôm nay sắc mặt kém như vậy còn cứ tiếp tục không ăn liền lăn ra ốm.

"Ồ!" Tiêu Chiến gắp một đũa mì lên ăn ngon lành, trong lòng cười trộm, dạo này muốn khen nấu ngon còn phải vòng vo vậy à.

Ăn xong vẫn theo lệ cũ Vương Nhất Bác đi rửa đũa bát, lau tay ra ngoài phòng khách thấy anh còn chưa thay quần áo điềm nhiên ngồi uống trà.

"Hôm nay anh không đi làm?" Vương Nhất Bác đi qua, trong giọng có chút ngạc nhiên hỏi anh.

"Ừ, chủ nhật anh không đi."

"Đúng là hiếm thấy!" Vương Nhất Bác rất lâu rồi còn không nhìn thấy anh có ngày nghỉ cuối tuần. Người này bận rộn tới mức quên mất ngày tháy giờ giấc vậy.

Nói là chủ nhật ở nhà nhưng Tiêu Chiến cũng không thảnh thơi chút nào, chỉ là đổi không gian làm việc, còn rất nhiều đầu mục anh phải giải quyết. Ôm máy tính ra ngoài phòng khách nhìn một mèo một người chơi ở ban công.

Phi Phi sáng dậy muộn được Vương Nhất Bác cho ăn xong liền muốn phơi nắng. Không biết một lúc sau xuất phát từ tò mò hay muốn bắt mấy bạn cá mà lao cả người xuống hồ nhỏ. Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng nghe thấy tiếng nó kêu "ngao ngao" gấp gáp chạy ra, liền nhìn thấy mèo mập cả người ướt sũng được đối phương cẩn thận ôm vào lòng, có thể do sợ nước mà nó hai chân bám chặt rúc cả người vào hõm vai cậu. Nhất Bác nhẹ giọng an ủi Phi Phi, cảnh tượng ấm áp ấy vào mắt Tiêu Chiến liền khiến anh có chút thất thần, trong lòng không hiểu sao có chút chua.

Tiêu Chiến bật cười lắc đầu thu hồi tầm mắt, đi vào nhà mở tủ lạnh cầm hai quả táo cùng mang máy tính ra ban công ngồi xuống, hậm hực đưa quả táo lên miệng cắn một miếng vị táo ngọt ngọt lành lạnh xua đi chút chua đọng trong miệng, anh thế mà ghen tị với một bé mèo. Đúng là càng sống càng đi lùi.

_______________________________
*Ngủ ngoan như một em bé 🦁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx