Chương 17 : Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến cất quần áo xong xuôi vào tủ, lấy bịch hạt cho mèo Vương Nhất Bác để ở góc phòng đổ ra bát cho Phi Phi. Ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu nhìn mèo mập đang ngấu nghiến thức ăn, chắc đã đói bụng lâu lắm rồi!

Vương Nhất Bác đi ra phòng khách, liền nhìn thấy một người một một mèo, tròn mắt ngốc ngốc ngồi nhìn nhau. Con mèo ú kia cúi đầu nhanh nhảu ăn hạt, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên đề phòng, như sợ Tiêu Chiến sẽ cướp mất thức ăn của nó. Hụ càng nhìn càng thấy ngốc!

Mặc kệ một mèo một người, Vương Nhất Bác vươn vai đi ra ngoài ban công. Hôm qua từ nhà ba mẹ về còn chưa tưới cây, qua hai ngày sợ đất sớm khô.

Vương Nhất Bác không hứng thú gì với đám hoa lá này lắm, khó chăm, hay rụng lá, mỗi ngày phải tưới nước, lâu lâu lại cần bón phân, tỉa cành chưa kể sâu bệnh phiền phức. Nhưng đây là công sức cả mấy tháng trời Tiêu Chiến tự tay trồng lấy, cậu cũng không muốn để mặc chúng cứ thế héo mòn chết rũ không được chăm bón.

Tấm rèm cửa nhẹ đung đưa, Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác bận rộn ngoài ban công. Từ lúc anh về tới giờ hai người cũng không nói được mấy câu, càng không có dáng vẻ vui mừng sau một thời gian gặp lại. Sự lạnh nhạt xa cách của cậu lúc này làm anh vừa hụt hẫng lại khó chịu.

Vỗ vỗ cái cục bông xám tròn vo, Tiêu Chiến đứng dậy vào bếp chuẩn bị nấu cơm.

Thành thục sơ chế qua thực phẩm, dọn dẹp lại nhà bếp, lúc sau anh mới nhớ tới túi hoa quả đã mua về.

Bỏ hoa quả ra rửa vài lần bằng nước sạch,  ngâm vào trong chậu đã pha sẵn nước muối. Tiêu Chiến tìm trên tủ gỗ đựng đồ mấy hộp đựng bằng thủy tinh rửa lại lau khô, xắt hoa quả thành miếng xếp gọn gàng vào trong hộp. Lúc nào ở nhà Vương Nhất Bác muốn ăn liền có thể lấy ra ăn ngay.

Mở tủ lạnh định bỏ mấy hộp hoa quả vào giữ tươi. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, anh cứ nghĩ mình lâu không ở nhà với tính cách của Vương Nhất Bác sẽ để tủ lạnh trống trơn, nhưng ngược lại trong tủ nhìn qua đã không còn chỗ chứa.

Mở một hộp đồ ra, có thịt viên, sườn chua ngọt, salad dưa chuột, còn có cả ramen và xiaolongbao (một loại bánh bao hấp từ vùng Giang Nam của Trung Quốc) toàn những món Vương Nhất Bác thích, ngăn dưới cùng đầy ắp táo, lê các loại, tất cả còn rất tươi.

Nhìn người từ lúc anh về vẫn nhàn nhạt không để ý, lại nhìn đống đồ ăn trong tủ lạnh. Tiêu Chiến chớp mắt có chút thất thần, đột nhiên không muốn biết đồ ăn trong tủ là ai chuẩn bị cho cậu.

Mang thức ăn trong tủ lạnh đi hâm nóng, anh lặng lẽ cặm cụi nấu cơm.

Phi Phi ăn no xong liền lạ lẫm đi dạo thăm dò một vòng quanh nhà, thấy Vương Nhất Bác tưới cây xong, ngồi trên sô pha tận hưởng không khí từ điều hòa, liền nhảy lên ngồi cùng, còn không quên dụi vào chân cậu "meo" vài tiếng làm nũng.

Trưa hè từng vạt nắng vàng nhạt trải dài qua khu sinh thái, từ góc độ này của Vương Nhất Bác nhìn ra có thể thấy được mặt hồ dưới kia. Hôm nay ngoài trời nóng bức vẫn có một vài người đi chèo thuyền, đến chiều không biết thời tiết có dịu lại không cậu cũng muốn ra ngoài trượt ván.

Mùi thức ăn thoang thoảng khắp nhà, Vương Nhất Bác mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng lúc này có chút cồn cào, nhìn bụng mình lại liếc nhìn Tiêu Chiến vẫn đang nấu cơm. Lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm làm giảm cảm giác cuộn trào trong bụng, cụp mắt dựa vào sô pha từ từ vuốt lông cho Phi Phi.

"Nhất Bảo rửa tay qua ăn cơm." Tiêu Chiến nhanh nhẹn gắp thịt gà trên chảo, rưới nước sốt, tắt bếp, gọi vọng ra ngoài.

Vương Nhất Bác lúc này như được bừng tỉnh trong cơn đói, đứng dậy sờ sờ mũi không nói gì, đi qua rửa tay ngồi xống bàn ăn.

Nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn ăn, nhìn Vương Nhất Bác đối diện vẫn không có động tác gì, liền xới cho cậu một bát cơm đưa qua.

"Em mau ăn đi."

Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì im lặng ăn cơm, ăn một miếng cơm nóng cảm thấy dạ dày tự nhiên cũng dễ chịu hơn nhiều, vị mì tôm mấy hôm trước chán ngán, không hiểu sao bình thường vẫn nuốt trôi.

Siết chặt đôi đũa trong tay, Tiêu Chiến nhìn bạn trai nhỏ từ nãy tới giờ chỉ chăm chăm gắp mấy món được hâm nóng trong tủ lạnh, từ lúc ăn cơm cũng không liếc lên nhìn anh lấy một cái.

Không khí bữa cơm có chút kỳ lạ, hai người lẳng lặng ăn cơm không nói gì với nhau. Tiêu Chiến trong lòng khó chịu, còn chưa ăn được mấy miếng giờ nhìn đồ ăn trên bàn tất cả đều vô vị, có chút chán nản đặt đũa xuống. Tự múc cho mình bát canh đưa lên miệng uống một ngụm, ngồi im không nói gì.

"Đồ ăn hôm nay rất ngon."

Lúc lâu sau Vương Nhất Bác đột nhiên khen một câu.

"Ừ, em ăn nhiều một chút." Tiêu Chiến gắp một đũa thức ăn cho cậu.

"Anh không ăn?" Thấy anh không có ý định ăn cơm tiếp, Vương Nhất Bác lúc này mới ngước lên nhìn Tiêu Chiến, khó hiểu hỏi.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Không, em ăn đi, anh nhìn em ăn cũng cảm thấy no bụng."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn bát cơm còn chưa ăn được mấy miếng của anh, muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi, cúi xuống lẳng lặng tiếp tục ăn cơm. Nhìn no được? Cậu tất nhiên không tiếc cho anh nhìn thêm mấy cái.

Không khí có trầm lắng một người ngồi im không lên tiếng, người đối diện thì cắm cúi ăn cơm cả hai đều không nói một lời.

Bữa cơm kết thúc trong im lặng, Vương Nhất Bác ăn cơm xong đứng dậy thu dọn bát đũa đi rửa.

Từ trong bếp đi ra liền thấy Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế sô pha xanh nhạt, cầm một miếng táo trong đĩa trên bàn lên ăn. Không biết đang nghĩ gì cả người đều trở nên suy tư phiền muộn.

Thu hồi tầm mắt, ôm Phi Phi sau khi ăn no đang chơi đùa cùng tấm rèm cửa, ra ngoài ban công nằm ở xích đu phơi nắng. Thực ra ban công nhà họ nhiều cây cối, xích đu bằng gỗ có mái che còn nằm dưới giàn hoa hồng xanh nhạt mát mẻ, thành ra cũng không có nắng để phơi. Vương Nhất Bác nằm dài thỉnh thoảng chọc ghẹo Phi mập.

Chiều thứ bảy tẻ nhạt cứ vậy trôi qua. Ăn cơm tối xong, Vương Nhất Bác liền mang ván trượt xuống công viên dưới nhà đến hơn 9h tối mới về.

Ngồi hết một buổi tối xử lý lại đống tài liệu lộn xộn của dự án lần này, Tiêu Chiến xoa trán. Thực ra chuyến công tác lần này không được thành công như mong muốn, sắp tới có lẽ sẽ phải sắp xếp họp hành tăng ca liên miên. Bỏ kính đứng dậy rót cho mình ly nước lạnh, Tiêu Chiến vừa cầm cốc nước đi ra phòng khách thì thấy Vương Nhất Bác đi trượt ván về.

Cậu vừa vào đến nhà Phi Phi đã phi tới quấn quanh chân thân thiết làm nũng, con mèo này đối với anh vừa cảnh giác lại vừa chảnh chọe nhất quyết không cho anh ôm, nhưng lại cực kỳ thân thiết rất thích chơi với người nhà anh.

Phi Phi vì Vương Nhất Bác đi tắm mất không có người chơi cùng, nằm dài ra nhà liếm láp bàn chân ú thịt của mình đưa lên xoa xoa mặt, thấy Tiêu Chiến nheo mắt quan sát mình liền tròn xoe mắt lườm anh. Một mèo một người cứ vậy chăm chú nhìn qua nhìn lại có chút ngốc, lúc sau Phi Phi liền xù lông chạy mất dạng.

"...." Anh nhìn hung dữ tới mức như vậy sao? Tiêu Chiến lắc đầu khó hiểu.

Cũng không thể trách Phi Phi, vẻ bề ngoài Tiêu Chiến trông dễ thân cận hơn Vương Nhất Bác nhiều. Nhưng từ ngày nó cùng chủ của mình dọn về ở cạnh, Tiêu Chiến lúc nào cũng đi sớm về tối, mà nó phải đợi có nắng mới tới hành lang trước cửa nhà họ khoe bụng phơi nắng, thành ra chẳng lúc nào gặp được anh. Vương Nhất Bác thì lại khác, giờ giấc của cậu linh hoạt hơn Tiêu Chiến nhiều, ngày nào không có việc gì về nhà sớm liền kiếm chuyện chơi đùa cùng nó, lâu dần thành quen thân. Giờ chuyển qua sống môi trường mới, sự mẫn cảm của động vật nhỏ khiến Phi Phi càng quấn quýt lấy người mà nó quen thuộc hơn.

Vương Nhất Bác tắm rửa hết bụi bẩn bên ngoài, cả người cũng nhẹ nhàng thoải mái, bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, Cậu liền lên giường nằm xem Spider-Man.

Vươn vai tắt máy tính thu dọn sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn gọn gàng. Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ liền thấy bạn trai nhỏ vừa tắm gội xong tóc vẫn còn ẩm đã leo lên giường xem phim, lắc đầu đi tới tìm trong ngăn kéo máy sấy tóc cắm điện nhẹ nhàng kéo cậu qua, bắt đầu sấy khô cái đầu xù của cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, lại cúi đầu tiếp tục xem phim.

Luồn tay vào đám tóc nâu nhạt cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ chất tóc cậu rất tốt mềm nhẹ, sờ rất thích tay, vuốt vuốt mấy cọng tóc xù của Vương Nhất Bác xuống, Tiêu Chiến cười khẽ.

"Anh cười gì?" Vương Nhất Bác ngước mặt lên

Luồng gió từ máy sấy đều đều tỏa ra, Tiêu Chiến bật nút đầu tiên cũng không quá nóng, ấm ấm dễ chịu. Cái đầu nâu nhỏ được anh vuốt vốt xoa xoa khiến Vương Nhất Bác thoải mái tới híp mắt thả lỏng cả người có chút buồn ngủ, nghe được tiếng Tiêu Chiến bật cười, khó hiểu ngước lên nhìn anh, sấy tóc có gì mà buồn cười chứ?

"Không, đột nhiên anh muốn cười thôi." Vỗ nhẹ đầu cậu, tắt máy sấy tóc cất vào tủ, Tiêu Chiến liền tìm quần áo đi tắm. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh đi vào nhà tắm lại cúi đầu nhìn điện thoại, bộ phim đang xem dở vì tiếng máy sấy ồn ào vừa nãy làm bỏ lỡ một vài đoạn.

Tắm xong thay một bộ quần áo ngủ thoải mái mặc ở nhà đi qua phòng khách, lúc sau Tiêu Chiến trở về đặt trên bàn đầu giường của một ly sữa ấm cho cậu, còn mình cầm theo một cốc hồng trà còn bốc hơi nghi ngút, leo lên bên kia giường tìm một cuốn sách đeo kính từ từ đọc. Hai người không nói gì, cứ vậy mỗi người đều chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Gió lùa vào làm tấm gièm cửa nhẹ nhàng đung đưa, mùi hồng trà thoang thoảng quện với hương thơm dịu ngọt của hoa quỳnh nhàn nhạt lan ra khắp phòng. Phi Phi lười biếng nằm cuộn tròn trong cái ổ nhỏ của mình ở đã ngủ say. Ngoài kia bầu trời hôm nay đặc biệt tối, màn mây che lấp hết thảy, nền trời mù mịt không nhìn thấy nổi một vì sao. Trong phòng hai con người ai cũng mang nặng tâm sự riêng rõ ràng gần nhau như vậy, nhưng trái tim dường như có một tầng không vô hình mỏng manh ngăn cách.

Lúc lâu sau Tiêu Chiến bỏ kính ra dụi dụi mắt, mắt anh bị cận, đeo kính nhiều giờ bắt đầu cảm thấy mỏi. Mấy hôm rồi anh ngủ không được ngon giấc, ngoài công việc bừa bộn còn bận suy nghĩ làm sao về dỗ cái cục hờn dỗi ở nhà, không hiểu sao càng ngày càng khó chiều?

Người còn lại trên giường vẫn đeo tai nghe xem phim liếc qua thấy vậy cũng không nói gì. Vương Nhất Bác lẳng lặng tắt đèn, bỏ điện thoại đặt lên bàn, nằm xuống quay lưng về phía anh nhắm mắt lại.

Bên cạnh lúc sau vang lên tiếng sột soạt khe khẽ Tiêu Chiến nằm xuống, bầu khí yên lắng thỉnh thoảng có nước chảy róc rách ngoài hồ cá ở ban công vọng tới.

Thật lâu, Tiêu Chiến mang theo vài phần mệt mỏi cùng bất đắc dĩ lên tiếng: "Nhất Bảo, em cứ vậy định không nói chuyện với anh nữa à?"

Qua một lúc không thấy đối phương không phản ứng lại, lâu tới mức Tiêu Chiến muốn nói gì đó để xua tan không khí ngột ngạt thì Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, giọng cậu đều đều: "Nói gì mới được? Em giờ còn có thể nói gì?"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx