Chương 16: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua uống rượu lại khó ngủ, sáng dậy cả người Vương Nhất Bác đều mệt mỏi, vẻ mặt phờ phạc, tóc tai lộn xộn. Xoa mặt, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt chỉnh sửa lại đầu tóc, trông cậu lúc này mới có một chút tinh thần.

Tranh thủ buổi sáng mát mẻ, Vương Nhất Bác liền về thăm ba mẹ một chuyến. Về tới nhà vẫn còn khá sớm, từ xa đã thấy ba đang cắm cúi bận rộn tỉa cành, tưới tắm cho khóm sơn trà mới nở trước nhà.

"Ba! Ba đang tưới cây ạ?" Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng trước mặt, gọi một tiếng.

"Ôi! Về rồi đấy à?" Ba Vương ngừng tay nhìn lên thấy con trai liền cười vui vẻ, "Còn tưởng phải giữa trưa con mới về tới, mau vào nhà, đứng ở ngoài này nắng gắt lắm."

"Dạo này có chút gầy rồi?" Nhìn đứa con trai vài năm trước đã cao hơn mình, Ba Vương vừa rửa tay vừa nói.

"Con vẫn vậy à." Vương Nhất Bác cười cười chủ động cầm lấy bình xịt tưới cây, vừa đi vừa mở ra xem một chút, cười nói, "Cái bình cũ bị rỉ nước rồi, chiều con đi mua cho ba cái mới nhẹ hơn nhé? Bình này cầm nặng tay quá!"

"Bình dùng lâu rồi cũng phải hỏng hóc chứ, nhưng vẫn còn tốt lắm, được cái cầm quen rồi thấy thuận tay, mỗi sáng dùng nó tưới cây coi như tập thể dục luôn." Ba Vương mỉm cười lau tay đi vào nhà.

Treo áo khoác ngoài lên móc để đồ, Vương Nhất Bác đi tới phòng bếp mở tủ lạnh rót một cốc nước lạnh: "Mẹ con đi đâu rồi ạ?"

"Sáng nay biết con trai về liền nói muốn đi chợ từ sớm."

Vào bếp mang hoa quả vợ gọt sẵn từ trước ra cho con trai, đặt lên bàn trà, Ba Vương pha một ấm trà mới, chậm rãi hỏi chuyện con trai: "Dạo này mọi việc vẫn ổn cả chứ?"

"Con ổn lắm, ăn được ngủ được." Vương Nhất Bác nhàn nhã cùng ba nói chút chuyện ở đội đua.

Hai ba con lâu ngày không gặp, trò chuyện hơn một tiếng, Vương Nhất Bác mới lên phòng thay quần áo. Ba Vương nhấp một ngụm trà nhìn bóng lưng con trai lại muốn thở dài. Cũng chẳng biết hai đứa dạo này có chuyện gì.

Năm ấy Vương Nhất Bác vốn cũng không có ý giấu diếm họ chuyện yêu đương, con trai tự lập sớm, hai người bình thường cũng không xen nhiều vào cuộc sống riêng tư của cậu. Đối với chuyện này ngoài ban đầu có chút không chấp nhận được, sau này thời gian trôi qua, bọn họ đối với chuyện yêu đương của con đều giữ thái độ bình thản.

Ba Vương cũng phải thừa nhận mắt nhìn người của thằng bé nhà mình không tệ. Tiêu Chiến không những tướng mạo không tồi, ăn nói khéo léo, cử chỉ đúng mực gia giáo không có chỗ nào để bắt bẻ, nhưng có chút quá bận rộn.

Mẹ Vương sau khi đi chợ về, tất bật làm một bàn cơm toàn những món đứa con trai thích ăn.

"Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi, con đói quá." Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế ôm bát cơm, nhìn đĩa thịt viên mình thích không nhịn được cảm giác nôn nóng muốn ăn.

"Mau ăn đi, sao Tiêu Chiến không về cùng con?" Gắp cho cậu một miếng thịt bò xào, mẹ Vương làm như vô ý hỏi.

"Anh ấy bận việc ạ." Vương Nhất Bác vừa ăn cơm vừa cười nhìn mẹ mình, "Mẹ giận à?"

"Có gì mà giận, người trẻ mà phải chăm lo công việc." Mẹ Vương gắp cho cậu một đũa thức ăn, "Lại nói hai đứa không phải vì chuyện này liền giận dỗi nhau đấy chứ?"

"Không có!" Vương Nhất Bác cúi đầu uống canh lập tức phủ định.

Đừng nói là mẹ Vương nhìn không nhìn ra cái vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao chiều của con mình. Vương Nhất Bác tính tình từ nhỏ đã là như vậy, thằng bé cứng cỏi lại trọng tình, có gặp phải truyện gì thua thiệt xưa giờ không hé răng than khổ dù chỉ một tiếng, cái tính cách này khiến con trai họ từ bé đến lớn chịu không ít thiệt thòi.

Ba Vương cười cười nhìn vợ lại nhìn con trai lắc đầu, đành phải nói qua chuyện khác: "Năm nay vẫn chưa thấy con nói tham gia giải đua, thế nào định nghỉ ngơi một thời gian à?"

"Sắp rồi ạ, từ giờ tới cuối năm nay khi nào có thông báo cụ thể con sẽ nhắn để ba mẹ tiện theo dõi." Vương Nhất Bác liền theo đó nói qua chuyện ở đội xe, nói một vài dự định sắp tới của mình.

"Ừ nhớ cẩn thận, giờ khác trước, có gia đình riêng rồi bản thân làm gì cũng phải có trách nhiệm, đều đã trưởng thành ba mẹ cũng không nói nhiều, trong lòng con tự biết cân nhắc."

"Vâng!" Vương Nhất Bác múc cho ba một bát canh ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí trên bàn ăn vui vẻ ấm áp, gắp cho hai ba con mỗi người một đũa thức ăn mẹ Vương nhẹ nhàng thúc giục: "Được rồi, mau ăn cơm không thức ăn nguội mất, Nhất Bác ăn nhiều một chút, thử xem tay nghề của mẹ dạo này thế nào?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn ba mẹ ngoài mặt không biểu hiện ra nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp, từ nhỏ đã vậy ba mẹ cậu trong lòng nhiều việc đều hiểu rõ, ngoài mặt lại không bao giờ nỡ làm khó con trai.

Hôm qua biết con trai về mẹ Vương đã thu dọn lại phòng cho cậu. Ngủ ở nhà một hôm, sáng hôm sau Vương Nhất Bác dậy sớm xung phong giúp ba Vương tưới hết cây trong vườn. Sau khi ăn cơm trưa xong liền cùng Mẹ Vương tới trung tâm thương mại mua sắm, ngoan ngoãn đi sau làm tay xách đồ.

Đi loanh quanh xem một vòng xem đồ, Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ thường ngày, áo phông trắng cùng quần jean rách gối, bên ngoài khoách thêm một chiếc sơ mi xanh dương màu nhạt. Gương mặt anh tuấn khí chất lạnh nhạt, đi qua vài cửa hàng hai tay Vương Nhất Bác đã cầm không ít thứ, cúi đầu chơi game trên điện thoại.

"Con thấy cái túi này được không?" Mẹ Vương ngắm nghía một lúc mới quay lại hỏi con trai.

"Đẹp ạ!" Vương Nhất Bác gật đầu khen đẹp không nói thêm lời nào rút thẻ ra thanh toán.

Dạo gần đây thị trường có mẫu máy mát xa toàn thân dành cho người lớn tuổi. Quảng cáo không những giảm nhức mỏi mà còn giúp lưu thông máu, rất được các bậc phụ huynh quan tâm, mẹ cậu cũng không ngoại lệ muốn mua một cái. Vương Nhất Bác liền đi thanh toán để lại địa chỉ để nhân viên vận chuyển về nhà, cân nhắc một chút hỏi cửa hàng có thể vận chuyển máy tới thành phố khác được không? Bên cửa hàng cam kết sẽ liên hệ tới chi nhánh ở bên kia giao hàng tận nhà. Vương Nhất Bác liền đặt thêm một chiếc cùng hãng chuyển tới địa chỉ nhà ba mẹ Tiêu.

Buổi chiều ba mẹ cũng biết con trai công việc bừa bộn liền cũng không giữ cậu ở lại, chỉ chuẩn bị cho Vương Nhất Bác ít đồ mang theo về.

"Này đây là đồ ăn con thích, mẹ làm để vào hộp về nhớ ăn ngay không hỏng mất, còn nữa con mang đống đồ ăn vặt cùng ít lê táo này về nhà chia cho cậu Tiêu bảo bối của con ăn nữa, lần sau về liền nhớ dẫn theo cậu ta về nhà ăn bữa cơm."

Vương Nhất Bác cười bất lực nhìn mẹ cậu bận lúi húi trước sau vẫn không quên châm chọc con trai.

"Mẹ tỏ ra khó tính như vậy không hợp đâu." Vương Nhất Bác gãi đầu liếc nhìn mẹ mình thở dài, "Giống mấy bà mẹ chồng trên tivi vậy."

"...." Mẹ Vương.

"Được rồi đi thôi kẻo muộn." Cuối cùng bất lực thở dài xua tay đuổi người.

"Đi cẩn thận nhớ giữ gìn sức khỏe." Ba Vương vỗ vai cậu nói.

"Vâng con đi đây." Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay chào hai người.

Nhìn xe của cậu con trai xa dần mẹ Vương quay qua thở dài với chồng: "Con trai có người khác liền quên mẹ."

Ba Vương cười cười an ủi vỗ vỗ vai vợ, hai người chậm rãi đi vào nhà.

Vương Nhất Bác về tới nhà trời cũng đã tối, cẩn thận cất đồ ăn mẹ Vương làm cho cậu vào tủ lạnh. Đồ ăn vặt thì cất lên tủ trong bếp, ở bên trong vẫn còn rất nhiều khoai tây chiên, bánh kẹo Tiêu Chiến hay ăn. Xem ra mấy ngày tới cậu không cần đi siêu thị.

Tắm rửa thay quần áo ném vào máy rặt, nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, cậu liền vào bếp nấu mì tôm ăn kèm với thịt viên chiên thơm nức của mẹ mình, giải quyết xong bữa tối. Nham Nham quản lý của Vương Nhất Bác gọi điện, thông báo thứ hai ngoài lịch tập luyện bình thường, buổi chiều cậu có lịch chụp hình quảng cáo cho nhãn hàng hiệu thể thao lần trước kí, kêu cậu chuẩn bị.

Ngồi xem chương trình trên tivi một lúc, rồi chơi vài ván game trên điện thoại, thấy cũng không còn sớm Vương Nhất Bác liền đi đánh răng rửa mặt. Cậu sợ tối, bình thường Tiêu Chiến không có ở nhà Vương Nhất Bác đều phải bật đèn mới có thể ngủ yên giấc.

Giờ này không biết anh đi ngủ chưa? Chắc vẫn ngồi nghiên cứu, vẽ vời, họp hành, chỉ sợ lại bỏ bữa. Từ trước tới giờ cứ khi nào bận rộn công việc, lịch sinh hoạt nghỉ ngơi của Tiêu Chiến lại loạn hết lên.

Sáng hôm sau cậu nhận được một cuộc điện thoại đột xuất của Ngô Lực, Vương Nhất Bác không mở mắt, với tay nghe điện thoại.

"Alo Nhất Bác à, tôi có chút việc muốn nhờ cậu." Ngô Lực bên kia ấp úng mãi mới khó sử mở lời.

"Ừ có việc gì anh nói đi." Vương Nhất Bác kéo tóc không có chút tinh thần nào.

Ngô Lực bất đắc dĩ nhìn chân mình thở dài thườn thượt: "Tôi có chút việc ngoài ý muốn hiện giờ không về nhà được, cậu có thể cho tôi gửi Phi Phi vài ngày được không? Thật ngại quá nhưng hiện tại tôi không nhờ được ai khác."

"À không sao, giờ nó ở đâu?" Vương Nhất Bác dụi dụi mắt ngồi dậy nghe xong liền đáp ứng, Ngô Lực nhà bên cạnh hàng ngày sống lủi thủi một mình với mèo mập, bình thường không phải chuyện gấp anh ta cũng không mở lời.

"Nó vẫn còn ở trong nhà từ tối qua, giờ tôi nhắn cho cậu mật khẩu, cậu qua đón nó hộ tôi nhé, tình hống của tôi bây giờ có chút bất tiện chắc phải mất nửa tháng mới về được, trong thời gian này phiền cậu rồi."

Bên kia có tiếng thanh âm thanh khá ồn ào, cũng không tiện nói chuyện tiếp, Vương Nhất Bác đáp ứng rồi cúp máy.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10h trưa, Vương Nhất Bác liền bật dậy vội vàng đi sang căn hộ bên cạnh. Ngô Lực tối qua không về con mèo mập kia liền bị bỏ đói tới giờ.

Tiêu Chiến cùng mọi người trong đoàn công tác bay từ Hàn Quốc về liền được xe đón về công ty, mọi người báo cáo tình hình sơ bộ công việc xong liền về nhà. Mở điện thoại xem đồng hồ thấy vẫn còn sớm giờ đi chợ vẫn kịp về nấu cơm trưa, liền bảo lái xe ghé qua khu chợ truyền thông quen thuộc gần công ty.

"Con rể Tiêu hôm nay đi chợ sớm vậy? Đến đây mua thịt hộ cô đi."

"Dạ để hôm khác."

Tiêu Chiến nhìn giá thịt hôm nay có vẻ lại đắt lên liền chần chừ, ừm mua thịt gà đi thịt gà hôm nay nhìn ngon còn rẻ hơn mọi lần nữa, phải tiếp kiệm một chút, đồng hồ Rolex bản giới hạn mới ra thiết kế không tồi, anh còn muốn mua một chiếc cho Nhất Bảo.

Đi qua mua nửa con gà, đậu phụ, cải xoăn, mua thêm hai quả dứa, một vài con cá chép, cô hàng cá thấy anh liền nhiệt tình tặng cho "con rể Tiêu" thêm ít rau gia vị.

Thong thả về nhà, trời hôm nay trong xanh không một gợi mây, thời tiết có chút nóng nực mới dạo qua chợ một lát cả người Tiêu Chiến đã ướt đẫm mồ hôi, giờ về nhà cùng người kia ôm ly kem nằm xem tivi thì hết ý, tâm trạng của anh xem ra rất tốt.

Đi từ thang máy ra nụ cười từ nãy tới giờ trên môi Tiêu Chiến liền cứng nhắc, tâm trạng vui vẻ trước đó đều bay biến đâu mất, đứng đờ ra.

Vương Nhất Bác vẫn còn mặc bộ đồ ngủ Hải Miên Bảo Bảo xộc xệch lộ cả một mảng ngực trắng mềm, chân xỏ đôi dép thỏ bông, bộ dạng mơ màng chính là vừa ngủ dậy đầu tóc còn chưa kịp chải hai mắt díp vào. Ôm theo một con mèo tự nhiên mở cửa bước ra... Từ nhà của Ngô Lực.

Lúc này Tiêu Chiến không nghĩ được gì cả đầu óc ong ong mọi vật đều đảo lộn trong đầu, chỉ còn một ý nghĩa điên rồ, Vương Nhất Bác rốt cuộc là ngủ ở đâu hôm qua?

Cũng không thể trách Tiêu Chiến nghĩ nhiều được, ai trong tình huống đi công tác gần một tuần vừa về đến nhà, liền nhìn thấy bạn trai nhà mình mặc bộ đồ ngủ không chỉnh tề bước ra từ nhà hàng xóm, không nổi điên lên đã là rất bình tĩnh rồi.

Vương Nhất Bác lúc mở của ra nhìn thấy Tiêu Chiến cũng nhạc nhiên mở to mắt, tất nhiên không phải vì cậu mặc bộ đồ ngủ vì giữa đêm nóng liền cởi hai nút áo, cả người lười biếng bước ra từ nhà bên cạnh rồi, đầu óc đơn giản của Vương Nhất Bác còn chưa nhìn ra mình như vậy bị Tiêu Chiến nhìn thấy là rất bất thường.

Đưa tay lên vuốt mái tóc nâu xù xuống, lại gần Tiêu Chiến chủ động lấy vali từ tay anh kéo về phía nhà mình.

"Sao anh về sớm vậy?" Vương Nhất Bác mở cửa nhà mình cũng không quay đầu lại hỏi anh.

Vương Nhất Bác hỏi vậy vì Tiêu Chiến nói đi công tác một tuần nên cậu nghĩ tới chủ nhật anh mới về. Nhưng vào đối phương lúc này thành ra lại có ý khác, cậu là đang lấp liếm chột dạ.

"Em qua nhà bên cạnh làm gì?" Tiêu Chiến vẫn còn sa sầm mặt, cố nghẹn ngọn lửa đang chuẩn bị bùng phát lại bình tĩnh hỏi một câu.

"Ngô Lực đi vắng nhờ em chăm con mèo ú này vài hôm." Vương Nhất Bác đầu óc còn lơ mơ không để ý ngáp ngủ ôm mèo đi vào nhà.

Để thức ăn mua về vào bếp, Tiêu Chiến lạnh mặt đi sau lưng cậu, cùng Vương Nhất Bác vào phòng.

Vương Nhất Bác vươn vai đưa Phi Phi cho Tiêu Chiến ôm, nhìn trên giường chăn gối bừa bộn cậu tự giác gấp gọn rồi mới vào nhà tắm, sáng chạy vội qua còn chưa đánh răng rửa mặt đâu.

Nhìn Vương Nhất Bác đang đánh răng lại nhìn chằm chằm con mèo mập trong tay, Tiêu Chiến thở dài đặt nó xuống nền nhà, đi thu dọn quần áo từ vali vào trong tủ.

"Cậu ta đi đâu không đưa sang mà cần em sáng ra phải qua đón mèo?" Tiêu Chiến mở vali cầm quần áo gấp gọn xếp lại đặt vào tủ, giọng nói của anh đè nén không nghe ra cảm xúc.

"Em không biết, sáng Ngô Lực gọi điện thoại nhờ, có lẽ gặp việc đột xuất từ tối qua đã không về, gửi Phi Phi tầm nửa tháng."

Mở tủ quần áo bỏ đồ vào, Tiêu Chiến cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường: "Vậy làm sao em vào nhà bên đón nó về được?"

"Anh ta nhắn cho em biết mã khóa cửa nhà, anh cho nó ăn đi, bọc đồ ăn em đặt ở góc phòng ấy." Vương Nhất Bác vừa rửa mặt vừa nói vọng ra.

Tiêu Chiến đứng trước tủ quần áo vẫn mở thở dài, cảm xúc cuộn trào trong lòng dần lắng xuống, anh sẽ không nghi ngờ lời nói của cậu. Vương Nhất Bác tính cách ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, trong tình cảm lại càng minh bạch sạch sẽ.

Nhưng dù biết vậy Tiêu Chiến cũng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, Vương Nhất Bác với Ngô Lực hai người quen thân như vậy từ khi nào? Lại có thể thoải mái nhắn mật khẩu nhà cho hàng xóm, gửi mèo mà Vương Nhất Bác cũng không từ chối.

____________________

* Chuyên mục xàm xí🐰

"Alo Nhất Bảo à anh không về nhà được rồi." giọng Tiêu Chiến có chút bất an.

Vương Nhất Bác đang nằm ngủ nghe thấy vậy vội ngồi bật dậy không hiểu làm sao

"Anh đang ở đâu, bị làm sao vậy? Nói nhanh lên làm em gấp chết rồi."

"Anh... Anh từ nước ngoài về họ bảo cần phải cách ly nửa tháng." Tiêu Chiến nghẹn ngào nói.

"Hả em còn tưởng chuyện gì, không sao anh cứ yên tâm cách ly đi điều kiện trong khu vực cách ly ổn lắm, xong lại về với em" Vương Nhất Bác tâm trạng cũng cuống cuồng lo lắng rồi nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh an ủi Tiêu Chiến không muốn làm cho anh loạn hơn.

"Nhưng mà phải nửa tháng không được về nhà, anh ở đây chưa quen liền không ngủ được" Tiêu Chiến tủi thân lẩm bẩm.

"Hả vậy anh cần gì để em gửi vào, em gửi đồ ăn vặt khoai tây chiên, còn có bộ đồ ngủ Patrick Star cho nữa anh nhé, ừm.. anh còn cần gì nữa không?"

"Anh không muốn, anh không muốn mấy thứ đó." Giọng Tiêu Chiến nóng nảy giận dỗi.

"Được rồi, được rồi đừng cáu kỉnh, thế anh muốn gì? Hay em..."

"Anh chỉ muốn em thôi... Nhất Bảo trong này anh không thiếu gì cả anh giờ chỉ muốn em bên cạnh thôi hức~" Tiêu Chiến ấm ức.

Vương Nhất Bác lòng mềm nhũn nhẹ giọng an ủi

"Ngoan, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, hết cách ly em sẽ đi đón anh có được không?"

Sau gần nửa tháng mọi chuyện đều ổn cả, Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến về nhà tối hôm đó.

"Hừm~ a.. Nhất Bảo.. Ah"

"Em.. Em.. nhẹ nh.. đừng." Tiêu Chiến ấm ức hai mắt ướt sũng nhìn Vương Nhất Bác tố cáo.

"Không phải mấy hôm trước anh bảo chỉ muốn em sao, đến em đền lại cho anh." Vương Nhất Bác cũng không dừng động tác, cười đến lưu manh.

_____________

Sau đó không có sau đó, tôi quá ngây thơ, tôi không hiểu 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx