Chương 15: Mĩ nhan thịnh thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tất cả mọi cuộc gặp gỡ trên thế giới này đều được sắp đặt. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, ở lúc chúng ta không ngờ tới nhất lẳng lặng bắt đầu. Mùa hè năm ấy trường Kiến Trúc khai giảng được một tuần.

"Vương Nhất Bác cậu còn có nghĩa khí không hả?" Chu Hạo ồn ào lăn lộn cả một buổi tối chỉ còn thiếu nước ôm mặt khóc lã chã, khô cả cổ mà tên đối diện mắt cũng không nháy đến một cái.

"Đã nói là không có hứng thú." Vương Nhất Bác hai chân vắt lên ghế ngồi lau mũ bảo hiểm xem hết tiết mục  "hài độc thoại" của đối phương, mới nhàn nhạt trả lời.

Chu Hạo bị thái độ này của cậu làm cho mất hết kiên nhẫn cao giọng: "Vương Đường Tăng, mỹ nữ không đi ngắm ở nhà ôm ấp mũ bảo hiểm lạnh lẽo cứng nhắc này là sao? Người anh em chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ dọn dẹp cọ bồn cầu trong phòng một tuần."

"Ba tuần." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Chu Hạo.

"Vương Nhất Bác cậu đừng có mà quá đáng, ông đây đã nhượng bộ rồi, cậu định ăn cướp à?" Chu Hạo tức giận tới trợn tròn mắt vứt chiếc tất bẩn mình xuống giường mắng.

"Vậy thôi, tôi cũng không có thời gian rảnh." Đổi chân vắt chéo cho đỡ mỏi, Vương Nhất Bác chăm chú tỉ mỉ lau chù.

"Hừ ba tuần thì ba tuần." Chu Hạo cuối cùng vẫn phải đồng ý lẩm bẩm bực tức đi thay giày.

Chuyện là gần đây Chu Hạo bắt đầu theo đuổi một cô gái, dịu dàng xinh xắn lại rất hâm mộ motor. Nhờ tên ngốc em họ học cùng trường với đối phương tìm hiểu, sinh viên năm hai hoa khôi của khoa kiến trúc. Nhưng đúng là không khéo người ta lại là fan Vương Nhất Bác, lần trước hẹn uống trà nữ sinh có ngập ngừng nói muốn anh giúp xin chữ ký cậu ta. Chu Hạo cực kì tức giận nhưng để hẹn hò với hoa khôi, đành phải mang Vương Nhất Bác ra làm mồi câu, thoải mái hứa hẹn, cuối tuần mọi người cùng ăn cơm.

Nhưng mà Vương Nhất Bác là ai? Là tên đầu đá nổi tiếng đến tay con gái còn không chịu cầm. Sau đó đúng như dự đoán, đối phương mới nghe qua liền phất tay kiên quyết không đi, nói qua nói lại ai ngờ liền bị tên không có nghĩ khí này lừa mất ba tuần cọ bồn cầu, đúng là đen đủi.

Chu Hạo, Vương Nhất Bác và Tuấn Kì em họ anh ta, ba người chuẩn bị xong xuôi liền vô cùng ga lăng đứng dưới kí túc xá đợi đối tượng hẹn đi ăn tối.

Không ít nữ sinh lui tới đều đưa mắt tò mò nhìn ba người, dù sao vẻ bề ngoài của bọn họ cũng rất khiến người khác chú ý.

"Hai anh, sao mình không ra nhà hàng trước mà lại phải đứng đợi ở đây?" Tuấn Kì đứng tới mỏi cả chân, gãi tay bị muỗi cắn không hiểu nhìn hai người.

"Tiểu Kì tinh tế lên đi. Đứng đây ngoài chứng tỏ thành ý, còn thỏa mãn chút lòng hư vinh của con gái nhà người ta." Chu Hạo vuốt mái tóc ra đằng sau, nhìn hai tên đứng cạnh mình lắc đầu, đúng là hai tên ngốc không một mảnh tình vắt vai.

Nữ sinh vừa đi xuống liền nhìn thấy cảnh ba anh đẹp trai dàn hàng đứng đợi, đúng là cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh, ngăn lại tiếng gào thét trong lòng đi lại gần chào hỏi.

"Để các anh đợi lâu rồi ạ, vừa nãy em không tìm được chìa khóa cửa." Bạn gái trang điểm tỉ mỉ thẹn thùng trả lời.

"Không sao, bọn anh cũng mới tới thôi." Chu Hạo nghiên đầu nở nụ cười tiêu chuẩn.

Hai người dọc đường tán gẫu một số chuyện, Chu Hạo dù sao cũng là tay chơi có tiếng cũng có miếng, rất biết nói chuyện, lại hiểu tâm lý con gái tìm đề tài trao đổi vừa đủ, không quá vồ vập nhưng vẫn tỏ ra quan tâm.

Tuấn kì cũng thỉnh thoảng góp vui vài câu, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định nói chuyện, có chút nhàm chán nhân lúc không có ai để ý âm thầm ngáp một cái.

Cô gái nói chuyện cùng Chu Hạo nhưng mắt tò mò thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Nhất Bác lúc sau nhỏ nhẹ mở lời.

"Anh Nhất Bác ngoài motor có sở thích gì khác..."

Không đợi nữ sinh kịp nói xong một đám mặt hầm hầm kéo về phía này, không thèm chào hỏi hay nói chuyện trực tiếp giơ nắm đấm về phía Chu Hạo.

"Mẹ dám tranh người với tao à."

Chu Hạo phản ứng nhanh, lui về phía sau né tránh nắm đấm của đối phương.

"Ở đâu ra vậy? Nói chuyện cho đàng hoàng tùy tiện dùng bao lực vậy là không tốt đâu. " Chu Hạo không hiểu gì giữ tay đối phương cười cợt, hôm nay gặp cái vận gì đây.

Nhìn đối phương tức giận đấm đá Chu Hạo khó hiểu, tên điên này từ đâu chạy ra cắn người vậy, anh dẫn theo đồng bọn hẹn em gái xinh đẹp đi ăn cơm nói chuyện yêu đương, tự nhiên có người nhảy ra đấm đá khiến bản thân không hiểu gì, đối phương nóng nảy không muốn nhiều lời cùng anh, thẳng tay đánh tới nhằm vào mặt mà đánh, Chu Hạo né đòn cười khẩy

"Thì ra là ghen tị với vẻ ngoài của tôi, thể nào."

Đối phương nhìn Chu Hạo né tránh đòn đánh của mình một cách dễ dàng, tức giận hai mắt đỏ lên vừa đánh vừa chửi, "Mẹ nó, câm miệng, thằng ẻo lả."

Gương mặt Chu Hạo liền trầm xuống, từ trước vẻ ngoài anh thiên về thanh tú, vì vậy hồi trước đi học không ít lần bị chế nhạo là nam sinh yếu đuối. Đến lúc quyết định làm tay đua motor cũng không ít lần vì ngoại hình mà bị đối thủ xem thường, lần này từ ẻo lả liền trực tiếp chọc điên Chu Hạo.

"Để tao cho mày xem thế nào là ẻo lả."

Chu Hạo cười lạnh không tránh nữa, liền trực tiếp xuống đòn đấm đối phương một cú chảy máu miệng. Hai tên đi cùng thấy vậy liền xông vào bao quanh Chu Hạo, cũng không ngại ỷ đông hiếp yếu, động chân tay.

Vương Nhất Bác cau mày cảm thấy ồn ào ở trường học chẳng ra thể thống gì, thế nhưng cũng không thể thực sự bỏ mặc Chu Hạo bị đánh cho tơi tả như vậy. Cởi áo sơ mi bên ngoài ra ném cho tên nhóc Tiểu Kì còn đang luống cuống chạy quanh kêu hai bên đừng đánh nữa, giữ vai người đang định đánh lén Chu Hạo lại đẩy ra ngoài, vốn dĩ cậu không muốn gây hấn cũng không thật sự xuống tay với người khác.

Tên Chu Hạo đúng là đồ rắc rối, lần này yên ổn trở về phải kêu cậu ta cọ bồn cầu hai tháng mới được, Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng.

"Người anh em sau này tôi sẽ lấy thân báo đáp đối xử thật tốt với cậu~" Chu Hạo tay đấm chân đá vẫn không quên nói nhảm với Vương Nhất Bác.

"Tốt nhất không muốn ngỏm thì im lặng!" Vương Nhất Bác bị người ta đạp một phát vào chân, tuy cậu linh hoạt tránh được nhưng vẫn bị tên kia dẫm vào giày. Nhìn đôi giày thể thao trắng của mình, Vương Nhất Bác nghiến răng muốn chửi thề.

Chu Hạo và tên cục súc vật nhau nằm ngã ra nền đất, Chu Hạo đối với đối phương vô duyên vô cớ gây sự cũng không định xuống tay nặng lắm, cậu cũng không thèm bắt nạt trẻ con, ai ngờ tên này đúng là dạng trâu bò nhằm vào chỗ hiểm mà xuống tay, cậu bị hắn ta đấm vài phát vào bụng giờ đau đến tái nhợt môi, nắm cổ áo đối phương xốc lên nhằm mặt đấm.

"Anh Hạo Hạo, anh Nhất Bác hai người đừng đánh nữa, nếu không sẽ có chuyện thật đó." Tiểu Kì gấp tới độ muốn khóc bất chấp xông vào lôi Chu Hạo ra, chẳng may bị xô một phát văng ra đập mặt xuống đất đau đến ê ẩm.

Hai bên còn đang giằng co, thầy giáo trực ban cùng đội bảo vệ của trường được người thông báo hùng hổ tới dẹp đám đông, lôi tất cả đám gây mất trật tự này lên phòng làm việc uống nước trà trình bày.

Cả đám sáu tên mặt mũi bầm dập quần áo bẩn thỉu ngồi trong phòng, nữ sinh ngồi một góc nhỏ giọng khóc lóc. Thầy giáo trực ban hôm nay đã ngoài năm mươi, nổi tiếng hà khắc vừa nhìn đám sinh viên cá biệt này không thèm hỏi han liền chỉ mặt mắng chửi từng người một.

"Các cậu khoa nào? Tôi sẽ trực tiếp bàn giao về khoa yêu cầu kỷ luật các cậu." Lấy quyển sổ nhỏ hất hàm hỏi đám người vẫn còn phải đứng. Giờ tối muộn rồi đã hết ca trực, ông còn không muốn dây dưa với đám trẻ khó dạy này, gọi thầy giáo phụ trách của chúng đến mà giải quyết.

Mọi người lần lượt nói tên khoa, hóa ra ba tên còn lại bằng tuổi Tuấn Kì đang học năm hai bên khoa Kinh tế xây dựng, thảo nào hùng hùng hổ hổ như vậy, bên đấy nổi tiếng toàn mấy tên tứ chi phát triển!

Đến lượt đám người các cậu Tiểu Kì lúng túng nhìn hai ông anh của mình, sau đó hít một hơi.

"Dạ tất cả khoa Thiết kế."

Chu Hạo và Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Tiểu Kì, nhếch mày với nhóc. Bạn nữ này giờ đã nín khóc nhưng vẫn bày ra vẻ mặt tội nghiệp đứng một bên, nghe được lời Tuấn Kì nói cũng ngạc nhiên nhưng không nói gì.

"Khoa thiết kế mà cũng có người như các cậu à? Cũng không sợ làm xấu mặt khoa mình."

Thầy giáo trực ban nói vậy là có căn cứ, khoa thiết kế là khoa trọng điểm của trường, đầu vào cạnh tranh rất cao. Sinh viên ưu tú đều tề tựu về khoa, bài tập thực hành rất nặng, làm mô hình, chuẩn bị đồ án. Còn có câu chuyện đùa trong khoa, rằng việc chuẩn bị bút chì cho bản vẽ bình thường đã đủ làm sinh viên bận rộn ngập đầu. Cũng chưa bao giờ thấy khoa có sinh viên ham mê đánh nhau như thế này.

Đợi thầy giáo ra ngoài gọi điện, Chu Hạo nhỏ giọng hỏi tên em họ nhát gan: "Này là làm sao? Hai đứa anh từ bao giờ nhảy qua khoa thiết kế gì gì đó học vậy?"

"Hai anh của em à, nhìn lại hai anh đầu tóc quần áo mặt mũi hiện tại có khác dân đấm đánh thuê không. Sinh viên xô xát đã là chuyện đã nghiêm trọng, thế nhưng dẫn người ngoài vào trường gây lộn đánh nhau liền là một chuyện khác nữa. Ông nội biết liền xong đời, hai anh hợp tác đi."

Chu Hạo vừa nghe tới ông nội liền cụp mắt ra vẻ ngây thơ không biết gì nhìn quanh.

Tiểu Kì khóc ròng hôm nay sao lại xui xẻo như vậy? Chỉ vì máy chơi game cậu liền bị anh họ dụ dỗ mua chuộc cũng thôi đi, giờ còn bị kéo vào vụ ẩu đả đánh nhau ngay trong trường, không khéo liền bị trả về nhà, sau đợt này không thể nhẹ dạ bị lừa gạt như vậy nữa.

Đang lúc đám sinh viên ủ dột buồn chán, Chu Hạo vốt tóc tới lần thứ mười một, còn Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài tới lần thứ bảy thì phòng làm việc có người bước vào.

-----------"---"----------

Ngày mai không có giờ lên lớp Tiêu Chiến tắm rửa xong liền ôm gối, ăn hoa quả thong thả nằm xem phim, cuộc sống này mới nhàn nhã làm sao, còn đang ung dung cảm nhận hương vị cuộc sống thì điện thoại trên bàn reo lên, tắt máy Tiêu Chiến thở dài xuống giường, xem ra buổi tối hưởng thụ của anh không thể tiếp tục diễn ra rồi.

Gây rối, đánh nhau, tranh giành tình cảm. Tốt lắm!

Sinh viên bây giờ sướng quá hóa rồ đây mà, có cần cân nhắc tới việc tăng bài thực hành về nhà không nhỉ?

Thong thả đi bộ tới phòng làm việc của trường, giờ mới gần chín giờ tối sinh viên hoạt động câu lạc bộ rất nhiều. Không khí rất sôi nổi.

Mở cửa phòng đi vào, Tiêu Chiến ăn mặc khá tùy ý, bộ đồ thể thao mang vài phần phóng khoáng, đôi chân thon dài cân đối không thua kém gì người mẫu trên bìa tạp chí của. Cả người tràn khí chất nhẹ nhàng nho nhã, mái tóc vừa mới gội còn hơi ẩm rủ xuống tôn lên khuôn mặt tinh tế khéo léo, mắt phượng to tròn ôn hòa như đầm nước xuân, anh nâng khóe môi mỉm cười lộ nốt ruồi nhỏ, khiến anh thêm tuấn lãng.

Vương Nhất Bác chán nản khoanh tay dựa lưng vào tường, một thoáng nhìn qua, trong đầu bất chợt lóe lên một câu, mĩ nhan thịnh thế!

Tiện tay đóng cửa lại, Tiêu Chiến liếc nhìn một lượt tất cả những người trong phòng dừng lại ở một cậu nhóc tóc xanh dương cười nhẹ. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt ngắn ngủi chạm nhau ấy, Vương Nhất Bác thấy tim mình bị hẫng một nhịp.

Tất cả đám người nãy giờ còn đấm đấm đá lúc này thấy Tiêu Chiến liền im thin thít lí nhí chào anh.

Thầy giáo trực ban thấy anh đến liền bàn giao đám người gây rối này lại rồi tan ca đi về nhà. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bảo đám nhóc nãy giờ vẫn bị bắt đứng ngồi xuống, còn ân cần rót cho mỗi đứa một ly nước. Tiểu Kì liếc nhìn anh một cái rồi vội vàng cúi đầu, Thầy Tiêu càng bình tĩnh nhẹ nhàng càng có nghĩa là bọn cậu sắp bị tiêu đời.

Tiêu Chiến nâng cốc nước lên từ từ uống còn chưa kịp đặt cốc xuống bàn, thì cửa một lần nữa mở ra, tuy nhiên không được nhẹ nhàng như lần trước. Thầy giáo bên khoa Kinh tế xây dựng hùng hổ đi vào, chưa kịp đứng vững liền chỉ tay về đám sinh viên khoa của mình phụ trách mắng một tràng, lúc sau mắng đủ liền quay qua định mắng luôn mấy tên còn lại, bắt gặp nụ cười ôn hòa cùng ánh mắt khích lệ như muốn nói "Anh cứ thử xem" của Tiêu Chiến, liền mất tự nhiên buông tay giả vờ ho nhẹ.

Tiêu Chiến mời đồng nghiệp bên khoa Kinh tế xây dựng ngồi xuống, nhìn mấy sinh viên hùng hổ là vậy giờ liền ngoan ngoãn ngồi im, bắt đầu hỏi chuyện từng người.

Hóa ra nguyên nhân của cuộc ẩu đả này là do ghen tuông yêu đương, sinh viên bên khoa Kinh tế xây dựng theo đuổi nữ sinh của khoa Thiết kế lâu rồi. Thái độ của bạn nữ lại khá mập mờ không chính thức hẹn hò nhưng cũng không từ chối, vẫn đi ăn xem phim còn nhận quà của người ta nữa, thế nên bên kia tự ngầm hiểu hai người là một đôi. Dạo này bạn gái hay nhắn tin trò chuyện cùng người khác nam sinh viên kia liền để ý, thấy cô bạn này đi uống trà với Chu Hạo liền nổi lên ghen ghét, theo dõi. Hôm nay bắt được hai người mắt qua mày lại đi với nhau nghĩ trên đầu mình có thêm hai cặp sừng, liền nổi cơn điên xông vào đấm nhau.

Chu Hạo thở dài tự nhủ mình dạo này gặp cái vận đen đủi gì vậy? Bản thân hoàn toàn không biết, cả vườn hoa đang chờ hái, bản thân mà thèm đi nhòm ngó bạn gái người khác.

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười nhàn nhạt, tất cả do hiểu lầm thôi cũng không cần làm ồn ào lên, ba cậu sinh viên vừa nãy động thủ đánh người trước chỉ cần quay qua cúi đầu xin lỗi sinh viên khoa Thiết kế, xong việc bên khoa Kinh tế xây dựng có thể tự đưa người về giải quyết nội bộ.

Thầy giáo bên đấy còn muốn tranh cãi vài câu nhưng xét cho cùng sinh viên khoa mình chủ động đánh người trước liền đuối lý, lại nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa người ngồi đối diện đành ngậm miệng.

Đừng nhìn Tiêu Chiến còn trẻ giảng dạy chưa lâu mà coi thường, từ hồi còn học đại học tới nghiên cứu sinh, thành tích Tiêu Chiến đã vô cùng nổi bật, là học trò giáo sư Hàn cuối cùng cầm tay chỉ dạy. Giáo sư Hàn trong giới rất có tiếng nói. Học trò của ông người tài đếm không hết. Bản thân Tiêu Chiến ôn hòa tâm tư lại khéo léo, không phải người dễ động vào.

Nhìn nữ sinh từ nãy tới giờ ngồi một góc lại có xu hướng khóc lóc, Tiêu Chiến liền phất tay cho cô về, hẹn hò mập mờ là không tốt, nhưng suy cho cùng bạn gái này cũng không can dự vào cuộc ẩu đả.

Chu Hạo được cái tên cục súc kia cúi đầu xuống xin lỗi liền vô cùng khoái trá rung đùi, ngước lên liền nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của Thầy Tiêu chuyển về mình liền rợn người.

"Tuấn Kì không ngờ ngày thường ngoan ngoãn như trò mà cầm đầu đi đánh nhau, khá khen." Tiêu Chiến đan tay vào nhau đặt trên bàn, nhướng mày nghiêm túc nhìn các sinh viên ngoan khoa mình.

"Còn hai bạn học này ở khóa nào?" Vừa nãy bước vào phòng Tiêu Chiến nhìn hai người được cho là sinh viên khoa mình đã thấy lạ mặt, nhưng có người ngoài anh cũng không tiện hỏi.

"Hai em ấy là...đàn em khóa dưới mới nhập học được một tuần, thầy Tiêu thấy lạ là đúng rồi." Tiểu Kì nhanh nhẹn nói hộ hai "đàn em" đang lậm lừ như muốn xông vào tẩn cậu.

Kì này Tiêu Chiến không giảng buổi nào cho sinh viên năm nhất, cũng có thể anh chưa gặp mặt đám nhóc này thật, bỏ qua vụ mặt mũi lần lượt hỏi tên, để tránh sau này rắc rối Chu Hạo liền bịa bừa một cái tên vớ vẩn, đến lượt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thấy cậu nói gì liền ngước lên hỏi.

"Bạn học đầu xanh dương tên là gì?" Tên nhóc này từ lúc anh vào cửa đã nhìn anh chằm chằm, giờ hỏi tên còn không chịu nói, này là muốn chống đối à?

Tiểu Kì nhìn ông anh mình mà sốt ruột, cậu tất nhiên biết tại sao ông anh mặt lạnh của mình im lặng rồi, vì đây là biểu hiện mỗi lần Vương Nhất Bác không muốn nói dối. Nhưng giờ nói tên thật lỡ lộ ra ngoài, hai người này hiện tại làm tay đua motor có chút tiếng tăm, vô tình bị phát hiện rất phiền phức.

Không biết có phải nghe được nội tâm gào thét của Tiểu Kì hay không? Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến hơi mấp máy môi không tình nguyện mở miệng.

"Quý Hướng Không."

"Được rồi bạn học Quý, tiện đây thì tôi cũng nhắc em về nhuộm lại tóc và tháo khuyên ra, sinh viên không có quy định ăn mặc cụ thể, nhưng nội quy đã nhắc khi lên giảng đường cần chú ý tác phong chuẩn mực, quần áo gọn gàng, tuy mới nhập học nhưng em nên chấp hành đúng quy định." Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc trước mặt từ tốn nói chuyện.

"Anh không thích người nhuộm tóc à?" Vương Nhất Bác buột miệng hướng Tiêu Chiến hỏi.

"Thứ nhất tuy tôi chưa dạy em nhưng trong trường vẫn là thầy giáo, em nên gọi tôi là Thầy Tiêu hoặc Tiêu lão sư này tùy em, nhưng không thể tùy tiện sử dụng xưng hô khác đây là quy định, thứ hai em nên chấp hành nội quy chứ không phải quan tâm tôi thích hay không." Tiêu Chiến giọng điệu nghiêm khắc, trong lòng đối diện với cậu nhóc ánh mắt chăm chú lại cẩn thận nhìn mình, không hiểu làm sao.

"Nhưng em đang hỏi an... Thầy mà, Thầy không thích người nhuộm tóc à?"

Vương Nhất Bác biết lời mình vừa nói khá kì cục, vừa gặp người ta đã quan tâm người ta thích hay không thích đầu tóc mình là cái quỷ gì, rốt cuộc đầu óc vừa đấm đánh bị hỏng ở đâu rồi, nhưng lời thốt ra rồi cậu cũng không có ý nghĩ thu lại.

Nhìn vào ánh mắt chăm chú lấp lánh của thiếu niên đối diện, Tiêu Chiến ho nhẹ không hiểu sao có chút mất tự nhiên đứng dậy, cũng không trả lời, liền bảo các cậu đi ra ngoài theo mình.

Đến đúng vườn hoa trước của kí túc xá, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá nhìn ba thanh niên khôi ngô trước mặt ung dung mở miệng.

"Tuấn Kì tiền bối nhắc cho đàn em mới nhập học nội quy số tám của trường mà em đã được học đi."

Tiểu Kì bối rối lúc sau nhận được ánh mắt "dịu dàng" của Thầy Tiêu vội vàng dõng dạc hô: "Chấp hành nghiêm túc kỷ luật của nhà trường, không gây mâu thuẫn mất đoàn kết, có hành vi bạo lực thiếu văn hóa trong trường."

"Tốt, biết mà vẫn làm, tội nặng hơn một bậc chống đẩy một trăm mười lần."

Tiểu Kì đáng thương trong một buổi tối đã chịu quá nhiều kích động, đứng đấy khóc mếu không thành tiếng.

"Hai người còn lại mỗi người một trăm lần chắc không quá sức đâu nhỉ? Vừa chống đẩy vừa hô to nội quy số tám." Tiêu Chiến nhìn gương mặt há hốc của đám nhóc đối diện trong lòng hả hê.

Tốn cả một buổi tối ngồi xem Hải Miên Bảo Bảo ra đây với lũ trẻ hư các cậu, trẻ khỏe không có chỗ thể hiện liền kiếm việc cho các cậu tiêu hao năng lượng, để xem lần sau còn dám đánh đấm nữa không.

Thực ra hình phạt như vậy nhìn thì nghiêm khắc nhưng Tiêu Chiến là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Bây giờ làm theo quy định, đám nhóc này còn phải viết tường trình sự việc, chịu kỷ luật. Tuấn Kỳ là sinh viên giỏi kỳ này xét học bổng, sau này bị nhắc lại xét điểm thi đua phải làm thế nào? Hai bạn học mới nhập học kia nữa chưa kịp cố gắng kỳ này đã thảm vậy rồi.

Gọi một nam sinh đang hóng chuyện vào đếm, kêu cậu đếm chầm chậm thôi có vần có điệu vào, Tiêu Chiến liền đi một lát lúc sau quay lại cầm theo vài túi khoai tây chiên thong thả vừa ăn vừa nhìn ba tên nhóc vừa chống đẩy vừa hô to nội quy.

Vương Nhất Bác không nói gì sảng khoái chống đẩy cứ coi như rèn luyện thể chất buổi tối đi, ừm trừ bị người ta nhìn như diễn xiếc cũng hơi khó chịu thật. Tất cả đầu óc của cậu hiện giờ đều lấp đầy câu hỏi về người tối nay vừa gặp, nào còn quan tâm xấu hổ hay không.

Chu Hạo cảm thấy sĩ diện đời này của mình đều chôn tại Đại học Kiến Trúc rồi, nhìn đám đông xúm vào xem náo nhiệt quay chụp đi trời ơi, góc nghiêng của anh phải quay từ bên trái mới đẹp nhất nha, mà anh cũng không muốn nổi tiếng theo cách này đâu, có cái biệt danh mĩ nam chống đẩy nghe cũng thật nhu ngốc.

Người đáng thương oan uổng Tiểu Kì lẳng lặng thở dài ngoan ngoãn chống đẩy, hai người kia thì tốt rồi sau này liền không phải đến đây, chỉ có cậu mai làm sao dám lên lớp.

Tiêu Chiến ăn hết gói khoai tây ba thì cuối cùng đám người Vương Nhất Bác cũng chống đẩy xong, Chu Hạo mặc kệ hình tượng nằm lăn ra đất, Vương Nhất Bác mặt mày toàn mồ hôi. Tiểu Kì thôi không phải nói, mới được năm mươi cái liền bỏ cuộc, cầm cự chút sức tàn ngồi dậy bộ dạng chỉ hận không thể nằm luôn xuống đất, ngủ một giấc đến mai.

Tiêu Chiến vừa nãy đã mua sẵn nước cho các cậu, đợi mọi người chịu phạt xong vỗ vai đưa nước an ủi cho từng người, sau đó vẫy tay cho các cậu giải tán về nhà nghỉ ngơi, chuyện tối hôm nay coi như kết thúc ở đây.

Vương Nhất Bác len lén nhìn anh trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng không tìm được lý do gì để bắt chuyện nên đành phải xoay người định đi.

Tiêu Chiến bỗng nhiên đi rồi như nhớ ra cái gì gọi cậu một câu. Vương Nhất Bác lại nhìn chỉ thấy Tiêu Chiến tới gần nhìn cậu.

"Này bạn nhỏ đeo khuyên, cái này cho em, về nhà nhớ chườm đá lạnh." Tiêu Chiến lục túi áo ra một tấm băng cá nhân, chỉ vào vết sứt sát nhỏ trên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sững người lâng lâng nhận lấy, Tiêu Chiến tiến lại gần nói nhỏ vào tai cậu "Ừm đúng là tôi không thích con trai nhuộm tóc màu quá chói, đeo khuyên tai thật."

Nói xong anh còn khẽ cười ánh mắt cong cong nhìn cậu, sau đó thong thả đi về tòa nhà cách vườn hoa trước mặt, bỏ lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng cao ngất.

Hôm đó về Chu Hạo rên rỉ than nhức mỏi cả tối đến khuya, một thời gian dài cứ nghe tới danh tính Thầy Tiêu và mĩ nữ trường Kiến Trúc là thấy sợ đến toát mồ hôi hột.

Vương Nhất Bác đang ngồi lấy đá chườm mặt ngẩn người nhìn miếng băng cá nhân, lâu sau tắt điện đi ngủ. Trái tim nhỏ của cậu năm ấy rung động đến rộn ràng, mãi mãi không thể tĩnh lặng như trước chỉ vì một nụ cười.

Nhớ lại chuyện cũ Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài, trước kia cứ vậy mà ngây ngốc thích anh, chẳng suy nghĩ phức tạp thích chính là thích, ngay từ cái nhìn đầu tiên liền đã thích rồi. Lúc ấy thiếu niên tính tình thẳng thắn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thích thì liền nghiêm túc thẳng thắn theo đuổi, đơn giản vậy thôi.

Có lẽ càng trưởng thành truyện gì cũng phải tính toán do dự phức tạp, con người ta càng khó cảm nhận được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx