Chương 14: Chuyện năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Hạo với Dương Duyệt nhìn cái tên khoe mẽ trước mặt cười đến phát ghét, năm ấy bám rịt như cái đuôi nhỏ sau lưng Thầy Tiêu, giờ quay qua đổ cho người ta bị nhan sắc của mình dụ dỗ.

Trời ngoài kia ngày càng tối, trong tiệm cũng càng lúc càng đông người, mùi đồ ăn len lỏi khắp ngóc ngách, tiếng nói cười mỗi lúc một ồn ào.

Vương Nhất Bác chỉ yên lặng ngồi một chỗ cũng không nói gì nhiều, dường như muốn tự tách biệt mình với không khí tấp nập ngoài kia.

Gọi thêm một phần thịt, Dương Duyệt như nhớ ra chuyện quan trọng vội nói: "À tháng sau có cuộc đua lớn, lần này Lý Vạn Đại có đăng ký hai mục, một cho Nhất Bác với một mục nữa dành cho người mới."

Lần này cả đội có năm tay đua tham gia, tất nhiên là phải có tay đua nổi bật trong giới Vương Nhất Bác ứng cử viên hàng đầu cho vị trí quán quân rồi. Năng lực của cậu từ trước tới giờ vẫn rất tốt chỉ cần giữa vững phong độ, kết quả chắc chắn không sai. Bản thân Vương Nhất Bác cũng nghiêm khắc tập luyện, trước giờ vẫn luôn khiến anh an tâm. Lần này cần cân nhắc một chút đào tạo lứa người mới kế tiếp của đội đua.

"Chu Hạo, anh có việc quan trọng nhờ cậu đây."

"Hả?" Chu Hạo đầu óc vừa thả hồn theo gió bị giọng điệu nghiêm túc của Dương Duyệt kéo về, quay qua nhìn anh.

"Ừ là thế này, sắp diễn ra cuộc đua rồi, mà kĩ thuật của đám nhóc mới vào còn thiếu hụt nhiều quá, anh nghĩ cần tăng thêm số giờ luyện tập vào buổi tối, dạo này anh không thể bớt thời gian tới trung tâm thêm được, hôm nọ không phải cậu còn khóc than không có chỗ ở sao? Bây giờ coi như là giúp anh cậu chuyển về kí túc xá của đội đua đi, vừa tiện có chỗ ở tạm thời vừa quản lý đám nhóc đấy rèn luyện thêm."

Chu Hạo xoay ly rượu trắng cười ra tiếng ánh mắt có chút trêu chọc nhìn Dương Duyệt: "Dương ca anh chắc chứ? Anh yên tâm giao bọn nhóc cho em hay sao?"

Rót cho hai đứa em trên bàn mỗi người một ly, đặt chai rượu xuống Dương Duyệt cũng cười: "Anh biết cậu tự có chừng mực."

Chu Hạo bình thường có chút không chịu tuân theo quy củ, nhưng việc đã đồng ý chắc chắn sẽ giữ lời. Chưa kể chuyên môn về chiến thuật và kinh nghiệm thực chiến của Chu Hạo ở trong Lý Vạn Đại tới Vương Nhất Bác còn phải kiêng dè, đưa đám nhóc ấy cho cậu quả thực là phù hợp nhất.

Không phải anh không nghĩ tới việc nhờ vả Vương Nhất Bác, nhưng đừng nói tới việc chuyển về kí túc xá. Dạo trước anh giữ người ở lại muộn một chút lỡ giờ cậu về ăn cơm với Tiêu, em trai anh liền trưng bản mặt tối om ra cho anh nhìn.

"Thôi được rồi, con người đẹp trai lại rộng lượng là em đây giúp anh lần này." Chu Hạo giơ rượu hướng Dương Duyệt cụm ly rồi một hơi uống cạn.

Về thì về thôi hợp đồng của cậu với Vạn Lý Đại tới cuối năm mới kết thúc, bình thường Dương ca coi cậu như em trai mà chiếu cố, chút chuyện đào tạo lớp tay đua mới này cậu vẫn làm được.

"Nhất Bác mau chóng bình ổn cảm xúc." Vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, Dương Duyệt có chút lưu tâm.

"Em hiểu Dương ca." Vương Nhất Bác nâng chén nhìn anh mỉm cười.

Ngồi thêm một lúc cũng muộn, điện thoại của Dương Duyệt rung lên từng hồi, như nhớ ra việc gì anh ngồi bật dậy đi ra khỏi quán, vừa nhỏ giọng nói chuyện: "Ừ ừ.. Anh về đây, tại tắc đường quá, anh vừa ngồi bàn công tác với phòng kỹ thuật."

Chu Hạo nhìn theo bóng dáng ông anh của mình vội vàng sốt sắng, liền biết bị chị dâu thân mến ở nhà sờ gáy rồi: "Đến Dương ca còn như vậy, hôn nhân đúng là trói buộc phiền phức mà."

"Đó là vì anh là người ngoài nhìn vào." Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cầm ly rượu rỗng trong tay nhẹ xoay, "Vĩnh viễn không hiểu được, anh thấy trói buộc người khác thấy được quan tâm."

"Đúng là tôi không hiểu được, là tôi nông cạn, mỗi người mưu cầu hạnh phúc khác nhau." Chu Hạo quay đầu uống một chút rượu cười cười không để tâm nói.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, lấy chiếc kẹp kim loại lật tảng thịt bò không để ý đã bị xém một góc trên vỉ nướng.

Lúc sau chỉ thấy Dương Duyệt đi vào nhìn hai đứa em khẽ cười trừ: "Xin lỗi hai đứa nhé, anh phải về trước, đã thanh toán rồi, đầu tháng nhớ qua sinh nhật con gái anh đấy." Nói xong liền vội vàng cầm theo áo khoác vừa nãy uống rượu vắt lên ghế đứng dậy đi ra đầu ngõ bắt taxi.

Vương Nhất Bác với Chu Hạo nhìn nhau cũng cảm thấy không còn chuyện gì, liền đứng dậy đi bộ ra khỏi quán. Ba người hẹn nhau lúc sớm ngồi một lúc lâu mới hơn tám giờ về nhà cũng không biết phải làm gì, đi tới đầu đường Vương Nhất Bác bỏ điện thoại ra nhìn thoáng qua: "Có muốn tìm chỗ nào ngồi uống trà không?"

"Giờ cậu mời tôi tìm chỗ nào có mấy em gái xinh đẹp thì tôi đi, còn uống trà thì xin miễn, tôi vẫn chưa có thường thức tao nhã đến vậy." Chu Hạo nhếch miệng cà phơ cà phất nói.

Vương Nhất Bác cũng trong dự liệu, chỉ lắc đầu không đáp lại anh.

Hai tay vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủi Chu Hạo bỏ điện thoại đặt một chiếc taxi điểm đến là một quán Bar nổi tiếng trong thành phố. Nhìn người đứng cạnh nãy giờ vẫn trầm ngâm đứng một chỗ nhìn vào màn hình điện thoại tối thui, không hiểu định làm gì?

"Này! Tôi đi trước, người có gia đình như cậu tốt nhất về nhà sớm đi, lúc nữa Thầy Tiêu gọi không được thì phiền lắm." Chu Hạo nói xong xe taxi cũng đã đến, phất tay qua đầu coi như chào Vương Nhất Bác rồi đi thẳng.

Cơn gió mùa hạ bất chợt thổi qua hàng cây bên đường xào xạc, lay động góc áo, một mình Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng đấy dưới ánh đèn đường vàng nhạt, ảm đạm: "Anh ấy vốn dĩ sẽ không gọi."

Cất điện thoại vào trong túi nghĩ muốn đi dạo một mình, con đường này đã lâu không đi. Ngày trước cậu vẫn còn là một tay đua mới, thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng sẽ bất ngờ đến thăm cậu tập luyện, rồi cùng nhau đi đến đây ăn cơm. Không biết từ bao giờ anh bận rộn không còn đến nữa, mà Vương Nhất Bác cũng không chủ động qua đây, cậu ghét cảm giác phải ngồi ăn một mình giữa những cảm xúc hoài niệm chuyện xưa cũ.

Xa xa vọng đến tiếng xe cộ, hàng quán buôn bán, đúng thời điểm đông khách. Điện thoại trong túi bất chợt vang lên, cậu vội vàng nghe máy.

"Ba ạ!"

"Dạo này con có khỏe không? Lâu rồi không thấy con về nên ba gọi." Ba Vương ở bên kia giọng điệu vui vẻ nói chuyện với con trai.

Từ buổi hai gia đình gặp mặt đó, mẹ Vương thấy đau lòng cho đứa trẻ nhà mình, có cái nhìn không tốt lắm với đối tượng yêu đương của con trai.

Sau đó mỗi lần cậu về nhà một mình, mẹ đều làm như tình cờ hỏi chuyện của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đều nói anh dạo này bận công việc, không về cùng cậu được.

Mẹ cậu không nói gì nhưng trong lòng chắc hẳn cũng không tránh được để tâm. Lâu dần Vương Nhất Bác cũng ít về nhà lại, cậu sợ ba mẹ mình có thành kiến với anh.

Vương Nhất Bác nghĩ tới mình cũng có một khoảng thời gian rồi không về nhà với ba mẹ, liền ngại ngùng: " Tuần này con đang được nghỉ phép, ngày mai con về nhà thăm hai người."

Ba Vương con đang kể chút chuyện ở nhà với cậu, nghe vậy ngay lập tức vui vẻ gật đầu được, tắt máy liền đi khoe với vợ.

Vương Nhất Bác không có phương hướng, buồn chán đá đá hòn sỏi bên đường, thế mà lúc vô tình nhìn lên liền là cổng sau trường Đại học Kiến Trúc, thói quen của tiềm thức thật là...

Vốn định bắt taxi về nhà, nhưng một mình về sớm hay muộn cũng không có ý nghĩa. Đến đến đây rồi liền vào đây loanh quanh một chút. Chầm chậm đi theo con đường lát đá quen thuộc dẫn đến giữa khu nhà của giảng viên, ngăn cách bởi một vườn hoa nhỏ, trước kia cậu hay tới đây chờ Thầy Tiêu cùng đi ăn cơm.

Bác bảo vệ nhìn lên thấy cậu quen mặt còn ngỡ là sinh viên của trường cũng không nói gì, tiếp tục cúi xuống xem video hài trên mạng.

Gần bốn năm trôi qua nơi này cũng không có gì thay đổi, cây ngô đồng trước tòa nhà vẫn còn, cây cao sừng sững sum sê rợp lá. Nhìn khung cảnh quen thuộc không biết nghĩ thế nào Vương Nhất Bác liền chụp một bức ảnh vườn hoa nhỏ trước mặt, không ghi gì đăng lên vòng bạn bè.

"Tinh~" Lúc sau máy Vương Nhất Bác nhận được thông báo, Tiêu Chiến bình luận dưới bài đăng.

---------"---"-------

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trong phòng bận rộn, lần hợp tác này nhiều vấn đề phát sinh phức tạp. Đối phương lại muốn chỉnh sửa bản thiết kế ban đầu của công ty anh, thêm thắt rất nhiều hạng mục.

Tiêu Chiến mấy ngày qua liền uống nước cũng phải tranh thủ thời gian, dự án có thay đổi, không chỉ thiệt hại chi phí. Chỉ cần thay thế một chi tiết nhỏ không hợp lý cũng có thể phá vỡ cấu trúc tổng thể ban đầu. Hai  bên lại chưa đưa ra được ý kiến chung, khiến cho dự án không tiến triển gì cả.

Pha một cốc cà phê để lên bàn, mở điện thoại liền thấy được vườn hoa nhỏ Vương Nhất Bác đăng lên.

- Em làm gì ở đấy vậy bạn nhỏ? Chịu phạt à?

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới trả lời lại.

-Đang nghĩ trường Kiến Trúc bây giờ ai làm giảng viên kỉ luật.

"Xì!" Tiêu Chiến phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx