Chương 13: Thầy Tiêu có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôm sau ngủ dậy đã hơn chín giờ sáng, tuần trước cậu xin đổi lại lịch tập nghỉ một tuần để đi biển cùng Tiêu Chiến. Thành ra giờ bất đắc dĩ làm người nhàn rỗi.

Lịch sinh hoạt hàng ngày của Vương Nhất Bác vào những ngày miễn cưỡng bị nghỉ. Sáng ngủ dậy hôm nào dậy sớm ăn sáng với bánh mì và sữa còn trong nhà, ngủ dậy muộn thì khỏi chuyển qua ăn bữa trưa luôn. Ăn xong liền lên mạng xem một chút tin tức về thể thao, các giải đua motor, xem có mẫu ván trượt nào mới bán ra không? Chiều nếu thời tiết mát mẻ liền đi trượt ván dưới công viên, tối đến ăn tối xong không làm gì thì xem tivi. Chán quá lại mở điện thoại chơi game, đến khuya đánh răng rửa mặt xong liền đi ngủ. Ngày nào cũng vậy cho tới hôm nay là ngày thứ ba rồi Vương Nhất Bác có chút sắp không chịu được.

Ngủ dậy có chút buồn chán, chương trình thể thao buổi sáng đã sớm hết. Vào phòng bếp mở tủ lấy một gói bánh ngọt của Tiêu Chiến ôm ra ghế sô pha. Vương Nhất Bác mặc bộ đồ ngủ hình Hải Miên Bảo Bảo ngô ngố ở nhà nằm dài vừa ăn vừa suy nghĩ nên làm gì để giết thời gian.

Bộ lego mới mua mấy ngày trước cũng đã lắp xong rồi, dạo này mấy game trên điện thoại chẳng có trò gì hay. Càng nằm càng chán đành đứng dậy mở cửa nhìn ra ban công, một luồng gió nóng thổi qua ngày hè mới chín giờ mặt trời đã lên cao. Nhìn nhiệt kế ngoài trời hơn 38°C Vương Nhất Bác đành từ bỏ kế hoạch đi ra công viên dưới nhà trượt ván của mình.

Đứng dậy đi dạo lung tung vài vòng trong nhà, khi thì nghịch lọ hoa lúc lại sờ sờ bức tranh trên tường. Nhàm chán đứng trước giá sách kệ trong phòng khách, nào là sách văn học nghệ thuật, kiến trúc xây dựng, văn hóa phương đông. Chẹp khô khan!

Muốn Vương Nhất Bác đọc đống sách này, cậu tình nguyện tới trung tâm rèn luyện thể chất cả ngày còn hơn. Đây chính là sự khác biệt của con người của nghệ thuật và tay đua motor, chính là không cùng tần số não.

Căn hộ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang sống là kiểu căn hộ Penthouse cao cấp có hai tầng. Ở trên gác còn có phòng trưng bày, một nửa là tranh cùng máy ảnh của Tiêu Chiến một nửa là kệ mũ bảo hiểm, mô hình Lego một vài ván trượt sưu tầm không thường sử dụng của cậu. Trong đó đống giấy vẽ, giá vẽ, bảng màu của anh đều ở trên gác cũng lâu rồi không có người đụng tới.

Tiêu Chiến bận công việc về tới nhà nói được vài câu, làm vệ sinh cá nhân xong liền lăn ra ngủ thời gian đâu mà vẽ vời hoa lá chứ. Từ lúc ở cùng nhau cậu không thấy anh cầm cọ vẽ được mấy bận, trừ cái lần vẽ bức "Nhà du hành tự do" trong phòng ngủ tặng Vương Nhất Bác, đây có lẽ cũng là nỗi bi ai trong lòng họa sĩ Tiêu đi.

Màu vẽ và đồ đạc vẽ tranh lâu không dùng không biết có bị hỏng không nhỉ? Nếu không thì cậu lên đó dọn dẹp lại giúp họa sĩ Tiêu.

Hồi mới theo đuổi Thầy Tiêu ngày nào rảnh rỗi Vương Nhất Bác cũng đến phòng làm việc ở trường của người ta quấy nhiễu. Có lần hẹn Tiêu Chiến đi ăn tối, mà người kia bảo ngồi đợi, anh làm việc sắp xong rồi đi.

Trong lúc chờ đợi là hạnh phúc Vương Nhất Bác tự tìm niềm vui cho mình. Nhìn quanh phòng thấy có cuộn giấy vẽ mở ra toàn hình vẽ lung tung liền hỏi anh cậu dùng được chứ? Tiêu Chiến vẫn cắm cúi không ngẩn đầu lên bảo cậu giấy nháp bỏ đi cậu dùng thì dùng. Vương Nhất Bác liền mang ra ngồi vẽ motor nhỏ, vẽ đi vẽ lại thật nhiều kiểu dáng khác nhau, xong còn tìm bảng màu của người ta ra tô motor cho sinh động.

Kết quả Thầy Tiêu làm việc xong nhìn qua cả phòng tràn ngập trong giấy vẽ motor xanh xanh đỏ đỏ. Màu nước dây ra khắp lới, có cả bản thiết kế mai anh mang đi họp ở ngăn bàn không hiểu sao bị cậu lôi ra vẽ lên Tiêu Chiến phát hỏa quát to tức tới phùng má. Vương Nhất Bác nhỏ lấm lem kia bị anh mắng còn ngơ người, ngước mắt đôi long lanh đáng thương nhìn anh, tay áo dính màu nước lem ra loang lổ. Anh liền không thèm nói hai lời túm cổ bắt về nhà tắm rửa không có hẹn hò gì hết. Tống tên phá phách về xong, nhìn lại phòng làm việc thái dương Tiêu Chiến giật giật, thở dài thườn thượt ngồi đến bao giờ mới dọn dẹp xong đống bừa bộn này? Còn phải đi in lại một bản vẽ mới nữa.

Nhớ về lần một tháng không được bén mảng tới phòng làm việc của Tiêu Chiến trước kia, Vương Nhất Bác lại thôi, ngoan ngoãn tìm việc khác làm. Để gìn giữ hạnh phúc gia đình tốt nhất cậu vẫn không nên nghịch ngợm vào đống tranh vẽ ấy.

Tầng trên còn có phòng chơi game anh làm riêng cho cậu, nhàm chán liền lên tầng chơi game tới trưa mới chịu xuống nhà. Trưa nay vẫn là nên ăn gì khác đi, mì tôm mặc dù khá tiện nhưng hiện tại Vương Nhất Bác ngấy đến tận cổ rồi.

Xuống siêu thị mua chút đồ ăn, nấu nướng đơn giản xong cậu liền đi ngủ. Buổi chiều mát mẻ liền qua xích đu ở ban công nằm dài phơi nắng ngắm mây trời hoa lá. Vương Nhất Bác không nhớ nổi tên của đám hoa lá hẹ này. Sau khi nhàm chán đếm đến con cá thứ một trăm linh tám trong hồ ở ban công nhà thì Vương Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại.

"Đang ở đâu?"

"Em nằm ở nhà đây, chứ đi đâu được."

"Xe motor hôm nọ uống rượu chia tay Chu Hạo xong liền vất đấy không lấy về à?"

"Không, cứ vất đấy, em lười." Nhìn hai con cá dưới hồ tranh nhau miếng thính, Vương Nhất Bác uể oải ngáp một cái.

Dương Duyệt cười sang sảng nghe như vừa đạt được thành tựu lớn lao lắm, vui vẻ khoe với Vương Nhất Bác.

"Cũng hiếm được hôm cậu thấy lười, qua đây đi nhậu, anh trốn được ra rồi, cậu cũng trốn ra làm một bữa."

Đứng dậy xoay chân ngồi lâu bị tê Vương Nhất Bác đi vào phòng: "Em không như anh, muốn đi liền đường đường chính chính đi."

"Rồi rồi, Thầy Tiêu nhà cậu rộng lượng." Người ở đầu dây bên kia chậc lưỡi cam chịu, ai bảo vợ mình rõ ràng không dễ nói chuyện bằng người nhà thằng nhóc con kia.

"Chuẩn bị đi để anh gọi cho Chu Hạo, không biết giờ này dậy được chưa?" Dương Duyệt nói xong liền tắt máy.

Tắm rửa xong cậu liền mặc bộ quần áo thể thao, xuống nhà đi bộ ra cổng khu sinh thái bắt taxi. Dương ca bảo ra ngoài đi lấy xe motor, nhưng đi uống với anh vài ly lúc về không thể nào lại lái xe.

Bình thường Vương Nhất Bác cũng không hay tụ tập cùng mọi người uống rượu, nhưng thỉnh thoảng đi uống một vài ly với bạn bè cũng tốt. Lúc cậu tới nơi liền thấy Chu Hạo đang nhàm chán đứng đợi trước cổng trung tâm.

"Sớm vậy?" Vương Nhất Bác đi qua cất tiếng chào hỏi trước.

Chu Hạo ngước mặt lên, hôm nay cậu ta ăn mặc gọn gàng, tóc tai cũng được cắt ngắn, chải lên nhìn lại quay về với thời kỳ thiếu niên đào hoa của Lý Vạn Đại năm nào.

"Tới rồi à, gần đây tiện đi qua thôi." Chu Hạo đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc mới cắt còn chưa quen, cười cười nói.

Hai người cũng không vào trung tâm mà đứng đợi luôn ở cổng, câu được câu không nói chuyện. Một lúc sau Dương Duyệt vừa cho lũ nhóc con tập luyện xong đi ra, nhìn hai thanh niên trước mặt, lắc đầu cười cười đi tới: "Đến rồi! Chỗ cũ nhé, giờ tắc đường lắm đi bộ qua đi."

Ba người chậm rãi đi tới một tiệm bán đồ nướng nằm ngay sau trung tâm thể thao cách một con phố. Vừa vào cửa ông chú trong tiệm đã niềm nở xếp bàn, chọn một chỗ trong góc gần cửa sổ ba người ngồi xuống.

Hiện tại giờ tan tầm vẫn còn khá sớm, trong tiệm chưa có mấy người, buổi tối sẽ đông hơn, bình thường làm ăn không tệ.

Ở đây nướng thịt trên vỉ sắt, đợi nhân viên trong của tiệm thay than mang đồ tới, Chu Hạo liền thành thục kẹp lật thịt trên vỉ. Mùi hương đặc trưng của thịt được ướp với nước sốt cùng khói bốc lên làm cậu có chút cay mắt.

"Bao lâu rồi, thịt nướng ở đây vẫn là ngon nhất!" Chu Hạo chuyên tâm nướng thịt, vẫn không quên cảm thán một câu.

"Tự nhiên anh thấy nhớ, liền rủ hai đứa qua đây." Rót cho mỗi người một ly rượu trắng Dương Duyệt cười nói, "Mới năm nào anh mới ôm theo vợ con về đội đua nhận huấn luyện cho mấy đứa, đến nay con gái anh năm nay cũng lên sáu rồi, nhanh nhỉ?"

"Không phải sắp tới sinh nhật cục bông nhà anh hay sao?" Vương Nhất Bác vẫn ngồi lặng im lúc này mới lên tiếng.

"Sắp rồi, tháng sau hai đứa qua nhà anh ăn bữa cơm, chị dâu hai cậu nhắc suốt, lúc ấy Nhất Bác nhớ bảo Thầy Tiêu cùng qua."

Dương Duyệt năm nay bốn hai tuổi là quản lý đội đua, năm ấy anh mới bắt đầu tiếp quản đội xe cũng là năm Vương Nhất Bác vào đội. Mới đấy đã gần sáu năm, có thể nói Vương Nhất Bác là một tay anh dẫn dắt. Hồi ấy mới về Vạn Lý Đại Dương Duyệt muốn nghiêm khắc giáo dục đám thiếu niên ngựa non háu đá này, hai người làm anh đau đầu nhất chính là Chu Hạo và Vương Nhất Bác.

Chu Hạo trước nay vẫn vậy, tùy ý làm bậy, không khi nào nghiêm túc. Vương Nhất Bác, đừng nhìn thanh niên nghiêm túc chững chạc ngồi đối diện, cậu ta vài năm nay có gia đình ở chung với trí thức ưu tú, tính cách cũng ôn hòa đi vài phần. Trước kia chính là một đứa trẻ phá phách nghịch ngợm, không lúc nào ngồi yên một chỗ. Hai đứa mấy lần làm anh đau đầu tới mức sút mấy cân. Bao năm qua đi giờ một người đã có gia đình riêng, còn một đứa đã rời khỏi đội đi theo con đường khác.

"Hạo Hạo sau này định thế nào?" Dương Duyệt trong lòng có chút không nỡ, nhìn Chu Hạo vẫn đang cắm cúi nướng thịt hỏi.

Cầm kéo cắt tảng thịt lớn làm những miếng nhỏ, lấy kẹp đảo trên vỉ nướng xì xèo. Chu Hạo lấy đũa gắp một miếng lên ăn, sau đó cười cợt nói: "Chẳng thế nào cả, em về nhà nghe lời bố mẹ cưới vợ."

Dương Duyệt nâng ly rượu lên uống một hơi, đặc chiếc ly rỗng xuống bàn cười: "Được thế đã đỡ lo. Anh vẫn muốn cậu về đội đua, chuyển qua làm chuyên viên phân tích số liệu cũng được, giúp anh đào tạo người mới cũng được, về rồi tính." Để Chu Hạo lông bông như vậy với tính cách thằng nhóc này không sớm thì muộn cũng gây họa.

"Em không về, anh biết đấy giờ em với motor không còn cảm xúc ban đầu nữa, em cũng không muốn miễn cưỡng." Thở dài Chu Hạo cầm lấy chai rượu tự rót cho mình một ly, "Mà việc dạy người mới có Vương Nhất Bác giúp anh rồi không phải sao? Mấy đứa nhóc mới vào không phải rất hâm mộ anh Nhất Bác sao? Giờ nhìn cậu ta còn đang rất rảnh nữa." Chu Hạo cười đùa xua tan không khí có chút trầm lắng.

"Không rảnh!"

"Anh quay về đi, tôi không có rảnh." Vương Nhất Bác không lạnh không nóng ra một câu lại cúi đầu uống rượu.

Chu Hạo nhìn tên mặt lạnh ngồi cạnh, biết cậu miệng cứng lòng mềm cũng không thèm để ý, liền cười hì hì: "Thôi biết vậy đã, giờ em chưa muốn về, bao năm xông pha rồi, em giờ còn vừa bị chấn thương định không cho em nghỉ ngơi à?"

Dương Duyệt hết cách đành xuôi theo cậu cười ha hả: "Thì cứ nghỉ ngơi, bao giờ nghỉ đủ rồi quay về, không có thằng nhóc cậu ồn ào, anh cũng không quen."

Gọi thêm vài chục xiên thịt dê cùng với sờn non. Dương Duyệt nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác từ nãy vẫn ngồi một bên yên tĩnh uống rượu.

"Nhất Bác thế nào? Dạo này tự nhiên cậu đòi đi đóng quảng cáo thế? Định làm minh tinh thể thao à? Cũng được đấy, mặt mũi cậu chắc chắn làm tăng giá trị thương hiệu của cả đội đua, không sợ thiếu hợp đồng thương mại. Lúc ấy khéo anh phải lập đoàn nhóm phụ trách riêng cho cậu mất." Rót cho Vương Nhất Bác một ly Dương Duyệt nhịn cười trêu chọc.

Vương Nhất Bác bị nhắc tới cũng chỉ lắc đầu cười, lẳng lặng uống một chén lại một chén rượu, rượu vào tâm trạng càng thêm nặng nề.

"Vương Nhất Bác còn có thể có chuyện gì nữa. Người ta chê sống với cậu ta phiền, ở nhà mấy bữa lại bỏ em trai của anh đi công tác rồi." Chu Hạo nhìn Vương Nhất Bác mặt mũi lạnh lùng, liền không nhịn được đâm chọt hai câu.

Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện gia đình, tính cách cậu trước nay vẫn vậy, không muốn nhiều lời. Vốn là chuyện riêng tư chỉ thuộc về hai người, người ngoài vốn dĩ không cần hiểu, cũng không hiểu được.

Hai người còn lại trên bàn nhậu nhìn Vương Nhất Bác như vậy cũng không tiếp tục đào sâu, cười đùa nói qua chuyện khác.

Lại nói Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến từ hồi trước tới giờ trải qua bao nhiêu chuyện. Thầy Tiêu vì Vương Nhất Bác nói bỏ liền bỏ công việc giảng viên đầy triển vọng bắt đầu lại sự nghiệp một lần nữa. Vương Nhất Bác từ đó không ngừng cố gắng, hiện tại có chỗ đứng trong giới, nhìn vào chính là thanh niên tương lai đầy hứa hẹn. Bao năm qua đi sự nghiệp từ khi non nớt tới vũng vàng đứng bên cạnh cậu cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến. Cho đến bây giờ ai dám nói tình cảm của họ là tuổi trẻ bồng bột không đáng tin.

Chu Hạo nhớ lại chút chuyện cũ ngày ấy liền phì cười, huých tay Vương Nhất Bác: "Ê còn nhớ lần đầu gặp Thầy Tiêu không? Nghĩ lại liền vẫn còn sợ."

Nhớ lại chuyện cũ Vương Nhất Bác cũng có chút buồn cười, Tiêu Chiến ngày ấy xuống đòn đúng là không nương tay gì cả.

"Cậu ta gây chuyện làm loạn còn có người để mắt đến, em sống lay lắt lâu như vậy mà không ai nhòm ngó tới. Dương ca anh nói xem sao ông trời có thể thiên vị như vậy?" Chu Hạo uống nhiều có chút choáng dựa vào tường, lấy đũa gắp một miếng thịt nướng cuộn với rau chấm nước sốt cho lên miệng vẫn không quên lảm nhảm oán trách.

Vương Nhất Bác uống thêm một ly, đã lâu rồi cậu không buông thả bản thân uống nhiều rượu như vậy, trong lòng ngột ngạt, từng chén từng chén rượu rót vào, đặt xuống gắp một miếng sườn nướng cười cười: "Vật chắc do Tiêu Chiến có bệnh."

Chu Hạo đang dựa vào tường liền ngồi bật dậy,  ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không. Vương Nhất Bác vừa nói cái quái gì vậy?

"Vương Nhất Bác cuối cùng cậu cùng nhìn ra, Thầy Tiêu chính là có bệnh mới ai cũng không chọn cuối cùng vớ được cậu. Đến tôi kính cậu một ly." Chu Hạo cười đến vui vẻ, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn được báo thù.

Cụm ly với Chu Hạo Vương Nhất Bác uống hết rượu trong ly dừng lại một chút mới từ tốn nói: "Anh ấy có bệnh nhan khống."

Ặc...Chu Hạo mới đưa chén rượu lên miệng liền bị Vương Nhất Bác nói làm cho sặc. Có thể bớt rát vàng lên mặt không? Cái tên tự luyến đáng chết này.

Dương Duyệt lắc đầu nhìn Chu Hạo đang nghệt mặt ra, bao năm chẳng có lần nào nói thắng lại được, nhưng lần nào cũng cứ thích phải mỉa mai vài câu.

Nhìn Chu Hạo trừng mắt không thèm tin, Vương Nhất Bác uống rượu nổi tính liền cười tới đắc ý.

"Này là sau Tiêu Chiến nói, bệnh mãn tính rồi, không thì tại sao bao năm trước khi gặp tôi liền không yêu nổi một ai?"

"....." Chu Hạo

"....." Dương Duyệt

Xem ra đã thật sự uống say rồi!

------------------------------
Chú thích:

Căn hộ Penthouse là kiểu căn hộ cao cấp có hai tầng, ban công bao quanh nhà...

*Hình minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx