Chương 12: Tác hại của phim truyền hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Môi Vương Nhất Bác giật giật.

"Bác~ anh nói xem đêm nay mình về nhà anh hay là tới chỗ em." Người ngồi ghế sau ngày càng không an phận uốn éo nhoài người lên ghé sát, giọng điệu trêu chọc như cố tình để người trong điện thoại nghe được.

"Làm cái gì vậy?" Đẩy cái đầu đang cố áp sát tai vào điện thoại của mình ra, Vương Nhất Bác cau mày lạnh mặt.

Tiêu Chiến bên kia mất bình tĩnh rồi, giọng điệu run run phải cố gắng lắm mới kìm nén lại.

"Vương Nhất Bác... em...em giải thích đi, có phải em chán ghét anh rồi không?"

Vương Nhất Bác: >"<

"Bác ~ người nhà anh hung dữ quá à, làm người ta sợ." Người ngồi ghế sau chỉ sợ nhà người khác chưa đủ loạn thì ta chơi chưa đủ vui, cái giọng tới điều nặn ra nước, the thé vang lên.

"Trơ trẽn dạo này kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cũng đều mặt dày vậy sao?" Dựa vào khung cửa sổ Tiêu Chiến gập khom người lại, cổ họng nghẹn ứ, khó khăn lên tiếng.

"Thầy Tiêu cũng đâu có quản được, từ trước tới giờ tôi cùng Nhất Bác là thanh mai trúc mã chẳng qua giữa đường bị anh xen vào giữa thôi, hừ giờ còn không biết xấu hổ oán trách cho ai xem."

"Nhất Bảo anh...anh ra ngoài kiếm tiền vất vả như vậy lo cho em, bao nhiêu năm nay em không yêu anh cũng không sao. Đều là anh can tâm tình nguyện nhưng anh không ngờ em lại bạc tình như vậy, ở sau lưng anh lén lút qua lại với cậu ta, anh thực sự quá đau lòng rồi..." Tiêu Chiến thật sự thương tâm rồi.

"Bác~ Anh bỏ cái tên thảm hại này đi, theo em, em sau này sẽ nuôi anh."

"Nhất Bảo em không thể đối xử như vậy với anh."

"Hứ tôi nói cho anh biết từ giờ Nhất Bác thuộc về tôi, không cho phép anh tới khóc lóc van xin anh ấy, đồ nghèo khổ còn xấu xí như anh căn bản không xứng."

"Sao cậu dám..."

"Sao nào? Bác sau này em có phải tiếp khách cũng sẽ cho anh một cuộc sống tốt đẹp."

Tiêu Chiến chảy cả nước mắt.

Xe ô tô đang đi trên đường bị chệch tay lái, chút nữa đâm phải vạch phân cách vội vàng phanh gấp xe.

Người ngồi sau vẫn còn đang nhập tâm vào số phận bi đát của mình, không kịp để ý liền đâm sầm vào lưng ghế đằng tước.

"Ai ui hỏng cái mặt kiếm cơm của tôi rồi!" Xoa xoa cái mặt bị đập tới choáng váng ngồi dậy, tiểu tam vẫn không nhịn được càu nhàu.

"Phụt..."

"Há há há hahahahahaha..." Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia cười đến điên rồi, ôm bụng lăn lộn cười đến mức không thở nổi nấc lên.

Lạc Lạc quả thật không nhịn được nữa, cả người run rẩy tay lái cũng cầm không vững: "Xin lỗi, xin lỗi tôi trượt tay thôi, mọi người cứ...tiếp tục đi." Đầu năm nay làm trợ lý cho tay đua motor cũng không dễ dàng gì.

"Hờ.. Hờ... đáng đời tên tiểu tam nhà ngươi." Tiêu Chiến cười đến mức phải khom người đập bàn lăn lộn, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.

Tức giận ngồi đàng hoàng lại ghế sau, ôm một cục u trên đầu người từ nãy giờ vẫn ngả ngớn hậm hực: "Không chơi nữa, Vương Nhất Bác Thầy Tiêu nhà cậu bắt nạt người."

"Anh có làm gì đâu? Hạo Hạo cậu nên đổi nghề đi anh thấy có tố chất lắm đó hahahaha..." Tiêu Chiến không nhịn được cười.

"Nhàm chán!" Vương Nhất Bác bị ép làm tra nam của kịch bản ba xu não tàn vừa rồi, đen mặt nhìn ra ngoài cửa xe thở dài.

Tác hại của phim truyền hình tám giờ tối cũng quá đáng sợ rồi, dạo này mấy phim có kịch nhảm nhí, tra nam phản bội lại người đồng cam cộng khổ với mình đi theo tiểu tam xấu xa hiện giờ la liệt khắp nơi. Tiêu Chiến tuy bận không xem được phim chiếu trên tivi, nhưng sáng hôm nào ăn sáng cũng xem lại mấy đoạn cao trào được cắt đưa lên mạng. Thỉnh thoảng còn thảo luận với Vương Nhất Bác tên tra nam trong phim xấu xa như nào, nhân vật chính đáng thương ra sao, tiểu tam bây giờ thật trơ trẽn nhìn liền muốn trừng trị. Giờ được dịp gặp phải tên đầu óc không bình thường Chu Hạo, đúng là có cơ hội thể hiện, diễn đến nghiện.

Chu Hạo đắc chí rung chân vuốt vuốt tóc bắt đầu ba hoa: "Chuyện, em mà dấn thân vào showbiz mấy tiểu lưu lượng, đỉnh lưu gì gì đó đều phải hít khói."

"Cũng không hẳn khen cậu có tố chất đó." Vương Nhất Bác không đầu không cuối lạnh nhạt ném ra một câu.

"Phụt!" Lần này cả Lạc Lạc lẫn Tiêu Chiến liền đều không thèm kiêng dè mặt mũi Chu Hạo cười ầm thêm lần nữa.

"Mấy người cười cái quỷ gì vậy? Có gì đáng cười?" Chu Hạo đầu đầy vạch đen khó hiểu.

"Lạc Lạc anh nói đi."

"Không hẳn khen tôi có tố chất đó là sao? có gì mà đáng cười?"

Lạc Lạc nín cười tập trung lái xe nghiêm túc liếc nhìn người ngồi ghế sau, lắc đầu nhìn Chu Hạo ngao ngao tức giận ngồi phía sau.

"Câu cuối cùng cậu diễn với Thầy Tiêu trước khi anh ấy khen cậu có tố chất là gì?"

"Ai ui hỏng cái mặt kiếm cơm của tôi rồi." Chu Hạo máy móc đáp lại, vậy thì có gì đáng để cười ầm lên?

"Ừ cả câu trước ấy nữa." Lạc Lạc gật gù chờ Chu Hạo nhớ lại.

Chu Hạo vẫn còn lơ mơ lúc sau không dám chắc, ấp úng hình như là.

"Bác, sau này em có phải tiếp khách cũng sẽ cho anh một cuộc sống tốt đẹp." Tự nhái lại giọng điệu nhão nhoét vừa nãy của mình có chút cảm thấy nổi gà.

"Thì đó, Nhất Bác mới bảo thầy Tiêu không hẳn khen cậu có tố chất diễn viên mà là tố chất khác...Cậu tự hiểu đi." Lạc Lạc nhịn cười ném lại một câu xong liền tập trung vào lái xe.

Tiêu Chiến bên kia lại sắp không nhịn được muốn cười tới tắc thở.

"Anh đừng cười nữa, lát lại đau bụng." Vương Nhất Bác nghe tiếng anh vì nén cười ho khan, liền trầm giọng nhắc.

"Ừ, ừ anh không cười nữa." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế xoa xoa khóe mắt vừa cười đến chảy nước mắt.

Chu Hạo đầu óc đôi khi có chút chậm chạp bừng tỉnh hét lên tức giận tới mức hụt hơi.

"Ồ...Ồ...tôi hiểu rồi các người, các người được lắm...Thầy Tiêu uổng công em coi anh là quân tử chính trực... Anh.. Anh..."

"Này anh không hề nói gì nha, cái này cậu cũng không thể đổ lên đầu anh." Tiêu Chiến đường đường chính chính nói, đúng vậy xét cho cùng lời lẽ ban đầu của anh cực kỳ trong sáng.

"Tôi cũng không hề nói gì là do cậu tự nghĩ thôi." Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ không liên quan gì tới tôi hết.

"Được... Được lắm, hai người các người không hổ là người nhà, xứng, quả thực xứng đôi, tôi không nói lại mồm miệng hai người." Chu Hạo bực tức không biết trút đi đâu.

"Cảm ơn đã khen!"

"Khiêm tốn rồi!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng loạt lên tiếng đáp lại, đúng là không chọc tới tức chết con nhà người ta không tha.

Chu Hạo thở dốc trên đầu thiếu điều muốn bốc khói, vừa ngồi lại ghế sau liền đảo mắt cố tình bày ra giọng điệu nguy hiểm ngồi mách lẻo.

"À mà Thầy Tiêu không phải em không nhắc anh. Dạo này Vương Nhất Bác lạ lắm thường xuyên tập luyện tới muộn, ngày không có lịch tập còn mò tới, trong đội đua giờ lại có thêm người mới đều hâm mộ anh Nhất Bác, anh không để ý hay sao?" Chu Hạo muốn báo thù, liền chuyển đề tài muốn chia rẽ nội bộ nhà người khác.

"Cảm ơn tay trong Hạo Hạo, nhưng dám để Nhất Bác nhà anh chơi với em anh không bất an thì thôi, giờ mới lo để ý mấy thứ kia có phải hơi vô nghĩa rồi không." Tiêu Chiến không để ý cười cười nói.

Con người thay bạn gái nhiều hơn cả Vương Nhất Bác mua ván trượt lần này đã bắt được trọng điểm. Hoàn toàn câm lặng, ngoài câm lặng ra quả thật không biết nói gì. Muốn nhắc lại câu kia quả thật rất xứng đôi, không thể có ai xứng với Vương Nhất Bác hơn được nữa, mở miệng ra liền khiến người khác nghẹn họng.

Tiêu Chiến lặng người nhìn vệt nước mưa đọng lại trên cửa kính, khóe miệng từ từ hạ xuống, anh sao có thể không để ý chứ? Lừa người thôi, năm nay anh đã ngoài ba mươi rồi hơn Vương Nhất Bác không thừa cũng không thiếu tròn sáu tuổi. Hai ba năm nay đối với sinh nhật tâm lý bắt đầu có chút trốn tránh. Bạn trai nhỏ ưu tú như vậy vẫn còn là thiếu niên tương lai đầy hứa hẹn, Tiêu Chiến tự cảm thấy mỗi năm mình một chững lại, có lẽ đến một ngày nào đó liền dừng lại hẳn, không đuổi kịp ánh dương sáng lạng của đời mình nữa. Nhưng sợ thì sao? Cũng không thể ích kỷ trói buộc cậu trong tình yêu của mình. Anh chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, mong muốn cậu một cuộc sống tốt nhất, sau này nhìn lại cả hai cũng không phải tiếc nuối. Một số chuyện chỉ nên giữ lại trong lòng, Vương Nhất Bác mãi là ánh dương Tiêu Chiến muốn nâng niu trong tim, dùng hết sức lực đời mình để bảo vệ.

"Sao anh còn chưa đi ngủ, muộn rồi?" Người kia mãi không lên tiếng sợ rằng lại ngẩn người rồi, Vương Nhất Bác liền nhắc một câu.

"Còn sớm mà, một mình có chủ khó ngủ." Tiêu Chiến chèo lên giường rúc vào chăn ngốc ngốc nhỏ giọng nói.

"Anh ngủ sớm đi, mai còn nhiều việc phải làm." Vương Nhất Bác giọng nghiêm túc giả bộ không nghe ra ý tứ làm nũng của Tiêu Chiến.

"Ừ anh ngủ ngay đây, em với Chu Hạo giờ này còn chưa về đi đâu vậy?"

"Không, giờ em về đây, đang tìm chỗ tống tên ngồi đằng sau đi."

Chu Hạo yên phận làm bóng đèn, chú tâm vào chơi bài trên điện thoại không thèm nhìn hai người anh một câu em một câu kia. Nghe thấy nhắc đến tên mình liền phản kháng lại: "Vương Nhất Bác uổng công làm anh em bao lâu nay, giờ thấy tôi thất thế liền cưu mang một hôm cũng ngại phiền."

"Bảo anh về nhà anh không về, ngủ khách sạn thì kêu mắc, kêu qua nhà nghỉ thì không chịu, muốn thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn Chu Hạo tự hỏi sao mình hồi trước chơi được với tên phiền phức này vậy.

"Nhà nào mà về? Tôi bây giờ chính là không tiền không bạc. Nhưng cậu nghĩ xem ngôi sao thể thao có tiếng như tôi đi ngủ nhà nghỉ, để người ta chụp ảnh được bị nói là hết thời ngày xưa phung phí, bây giờ giải nghệ liền sống trong tù túng. Này chẳng phải trở thành trò cười lớn hay sao?"

"Vậy ngôi sao lớn giờ muốn sao?"

"Về nhà cậu, nghe nói khu nhà cậu nhìn một cái bị phong cảnh hoa lệ làm cho líu lưỡi, tôi cũng muốn vào xem một lần."

"Không được!" Vương Nhất Bác giọng điệu dứt khoát không cho thương lượng lập tức từ chối.

Hừ có bạn trai giàu thì giỏi lắm sao? Chu Hạo tức tối trừng mắt với tên mặt lạnh đằng trước.

"Lạc ca vẫn là anh nghĩa khí, thu nhận tôi một hôm đi được không? "

"Hạo Hạo, ngại quá hôm trước anh Nham sửa nhà bây giờ vẫn ở tạm chỗ tôi, nhà tôi chật lắm cậu xem vẫn ở khách sạn nào đi thôi." Lạc Lạc ái ngại nhìn người sắp bùng nổ ngồi sau.

Chu Hạo đầu đầy vạch đen có thể trùng hợp đến vậy sao?

"Nhà anh chỉ sợ muộn rồi khách đến không đăng ký thông tin trước không vào được nữa, nếu không ở khu phố thương mại trong khu sinh thái có khách sạn, anh có thẻ thành viên cậu qua đấy đi, tiền phòng cứ trừ vào tài khoản của anh." Tiêu Chiến nghe Chu Hạo khóc mếu có chút đau đầu nhưng cũng không thể mặc kệ.

"Vương Nhất Bác, chậc cậu làm thế nào hồi trước lừa được người như Thầy Tiêu vậy? Thật đáng ghen tị, cảm ơn Thầy Tiêu vậy em không khách sáo đâu đấy." Chu Hạo cười nịnh nọt Vương Nhất Bác thấy mà chướng mắt.

"Không cần khách sáo."

"Nhất Bảo, anh hơi mệt anh ngủ trước đây, em lúc nữa về nhà nhớ uống sữa rồi đi ngủ nhé."

"Anh ngủ đi, ngủ ngon."

Tắt máy, Vương Nhất Bác im lặng nhìn ra ngoài đường có chút phiền muộn thở dài.

Chu Hạo nhìn mọi thứ hiện tại vẫn đang tốt đẹp, Vương Nhất Bác không hiểu sao tâm trạng lại đột nhiên sa sút xuống. Biết điều im lặng ôm điện thoại đánh bài, mấy người yêu nhau thật khó hiểu.

Mở cửa về nhà Vương Nhất Bác thay giày, lấy đôi dép thỏ bông ngốc nghếch được đặt cạnh sư tử bông trên kệ đi vào. Kéo lê cơ thể rã rời vào phòng ngủ bật đèn mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ hình Hải Miên Bảo Bảo được đặt cạnh patrick Star hồng rực, bình thường mình vẫn hay mặc. Lặng lẽ đi vào nhà tắm, đến khi đánh răng nhìn hai chiếc bàn chải xanh đỏ được đặt cùng nhau trên giá liền ngẩn người.

_______________________

Phúc lợi Valentine 🍫 tới rồi đây

Có một chuyện dễ thương muốn kể với mọi người.

Đó là như mọi người đã biết trong chuyện Vương Nhất Bác là tay đua motor chuyên nghiệp mỗi ngày đều mặt lạnh ngồi trên con motor ngầu lòi của mình chạy qua con đường núi thưa người về nhà ăn cơm cùng anh Chiến.

Cho đến hôm qua ngồi xem cậu boy trả lời phỏng vấn Cosmopolitan, chính chủ confirm.

"Chạy đường núi ghê lắm, em chạy một lần liền sợ rồi, giờ không dám đi nữa."

Tôi: "Ủa rồi vả vào mặt tôi hay gì? Giờ sao? Tôi giờ phải làm sao?"

Bây giờ mỗi lần miêu tả cảnh Vương Nhất Bác về ăn cơm với anh Chiến sẽ là thế này.

Vương Nhất Bác mặt mày lạnh tanh chạy motor vèo vèo trên con đường núi vắng người đằng sau khu sinh thái, vừa về tới thay đôi dép thỏ bông đi trong nhà liền phi vào bếp ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

"Sợ chết Nhất Bảo rồi, anh Chiến đường núi nguy hiểm lắm nó chỉ có hai làn đường thôi dưới lại là bờ vực sâu lắm nhé, em chạy motor qua mà tái mét mặt nhưng vẫn cố gắng về nhà ăn cơm với anh, anh xem có phải em rất dũng cảm không?"

Tiêu Chiến liền cưng chiều xoa đầu cậu "Ừ Nhất Bảo nhà anh là giỏi nhất, nhưng lần sau em đừng đi con đường núi nguy hiểm đó nữa."

"Dạ em không đi nữa đâu, anh à tay em giờ vẫn còn run." Vương Nhất Bác tranh thủ làm nũng chìa tay cho anh xem.

Tiêu Chiến cầm bàn tay trắng trẻo của cậu có chút đau lòng, đưa lên miệng thơm nhẹ một cái.

"Ngoan, được rồi để anh dọn cơm tí bạn trai nhỏ nhớ uống thêm một bát canh xương cho đỡ sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx