Chương 11: "Anh quên rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ phòng Tiểu Trương họp về Tiêu Chiến thấy hơi nhức đầu, pha một cốc cà phê mang ra chiếc bàn gần cửa sổ im lặng ngồi ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Mở điện thoại đã 21h30' vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác gọi điện chắc giờ này cậu còn chưa về nhà.

Vuốt nhẹ màn hình, thông báo trong máy dừng lại ở tin nhắn lúc nãy Vương Nhất Bác trả lời. Ngoài trời đổ mưa, từng vệt nước long lanh chảy dài dọc theo tấm kính cửa sổ.

Từ tốn dùng thìa nhỏ khuấy ly cà phê trên bàn, hơi nóng cùng mùi vị riêng biệt nồng nàn quanh quẩn nơi chóp mũi. Không biết có phải do cảnh sắc bên ngoài ảnh hưởng, dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến cũng trở nên miên man. Uống một ngụm cà phê, vị đắng dịu nhẹ làm anh nhớ về chuyện cũ năm nào cũng vào một ngày mưa, Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh cụp mắt thất vọng hỏi: "Anh có phải lại quên rồi?".

Tháng mười bốn năm về trước, lúc ấy Tiêu Chiến vẫn còn là giảng viên của Đại học Kiến Trúc.

Hôm nay anh cùng các giảng viên của trường có tham gia buổi hội thảo, kiến thức chuyên sâu về mối quan hệ giữa kiến trúc và môi trường, chủ đề mấy năm nay vấn đề này đang rất được quan tâm, địa điểm là thành phố bên cạnh.

Đoàn công tác của trường Đại học Kiến Trúc đã kết thúc công việc từ buổi chiều, nhưng Tiêu Chiến trùng hợp gặp lại bạn cũ ở buổi trao đổi. Đến tối liền ở lại hẹn bạn bè ra ngoài tụ tập ăn uống với nhau một bữa.

Bây giờ đã là đêm muộn, kéo khóa áo khoác lên cao hơn, Tiêu Chiến có chút lạnh ngả đầu dựa vào ghế xe cố gắng làm dịu cảm giác choáng váng hiện tại. Bạn bè lâu ngày mới gặp liền uống thêm hai cốc bia, tửu lượng tệ hại của anh có chút chịu không được.

Ngoài trời đổ mưa tầm tã, trong xe taxi thời gian từng chút trôi qua, từng hạt mưa rơi xuống bám vào cửa kính làm mọi cảnh vật hai bên đường trở nên nhòe nhoẹt. Tiêu Chiến cứ vậy nghiêng đầu lặng nhìn thành phố hoa lệ, dần chìm vào cơn mưa lạnh.

Năm nay sắp thêm một tuổi, cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn giống mọi năm tĩnh lặng êm ả trôi qua, dạo này anh thấy bản thân mình có chút trống rỗng. Ban ngày đứng trên giảng đường dồn hết tâm huyết vào bài giảng, rồi lại tất bận với công việc nghiên cứu bận rộn, cảm giác này cũng không quá rõ ràng. Nhưng những lúc đêm về trong căn phòng nhỏ một mình, những cảm giác trống trải trong lòng anh càng ngày càng lớn lên. Có lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc sống bề bộn, người ta bắt đầu khao khát điều gì đó bình dị chỉ thuộc riêng về mình.

Suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh thiếu niên có nụ cười với dấu ngoặc nhỏ bên má, cả người lúc nào cũng tràn ngập tự tin kiêu ngạo tự như ánh dương chói mắt vậy. Khóe môi nhẹ nâng lên, trong cơn mưa lạnh kéo dài Tiêu Chiến thấy lòng có chút ấm áp.

Xe tới từ từ dừng lại trước cổng trường Kiến Trúc, Tiêu Chiến bật ô xuống xe, vì đã muộn cổng trường chính giờ này đã đóng, anh đành vòng qua đi cổng phụ nhỏ đằng sau trường.

"Thầy Tiêu hôm nay đi đâu về khuya vậy? Tôi còn tưởng thằng nhóc nào chơi game về muộn định lén trốn vào." Mở cổng cho anh, bác bảo vệ trực buổi tối giọng có chút bất ngờ.

"Làm phiền bác rồi, cháu có chút việc riêng giờ mới về tới." Cười chào bác bảo vệ, Tiêu Chiến chậm rãi đi men theo con đường lát đá nhỏ về phía tòa nhà dành cho giảng viên.

Trời mỗi lúc mưa một to, màn mưa trắng xóa khiến cho cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ.

Anh không đeo kính tầm mắt bị cản trở, chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường mờ nhạt, trên nền gạch đá trơn trượt, cẩn thận đi từng bước về phía trước. Gần tới gốc cây ngô đồng trước tòa nhà, Tiêu Chiến tựa như loáng thoáng như thấy bóng người đứng dưới tán cây.

Cười khổ lắc đầu, tự mắng mình hôm nay đúng là có bệnh, khi không cứ nhớ thương con trai nhà người ta thế? Giờ này khuya khoắt mưa như trút nước, ai còn đứng dưới đấy? Cậu nhóc kia bây giờ có chưa đi ngủ thì cũng đang ở nhà chơi game hay loay hoay xếp lego rồi, mưa gió chạy tới đây làm gì?

Đi gần về phía trước cúi mặt vội tránh mấy vũng nước lớn, do mưa kéo dài nước không kịp chảy xuống cống, mặt đất lúc này có chút lầy lội đôi giày mới đi ban sáng bị nước mưa ngấm vào, bàn chân có chút ẩm ướt khó chịu. Cầm chặt ô đi nhanh hơn, Tiêu Chiến có chút mệt mỏi chỉ muốn mau chóng về căn phòng nhỏ ấm áp của mình.

"Anh Chiến!" Một giọng nói quen thuộc khản đặc, đáng ra giờ này không nên ở đây cứ vậy vang lên.

Màn mưa len lỏi qua tán cây ngô đồng rào rạt "ào ào" rơi xuống, trong đêm khuya khoắt át đi tiếng nói của cậu, nhưng ngay lập tức Tiêu Chiến liền ngẩng đầu lên. Xuyên qua bức màn mưa giờ phút này anh nhìn thấy rõ ràng dưới tán cây, Vương Nhất Bác mặc áo phông ngắn tay màu đen cùng chiếc quần jean rách. Không biết đã đứng đây từ bao giờ cả người từ đầu tới chân đều ướt sũng, Tiêu Chiến ngạc nhiên mất một lúc mới cầm ô bước vội đến.

"Vương Nhất Bác, sao giờ này em vẫn còn ở đây?"

Đối diện với sự hoảng hốt của anh, Vương Nhất Bác ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, lại không có ý định nói chuyện.

"Ướt hết rồi, tay em lạnh quá, mau mau theo anh lên phòng." Cầm bàn tay lạnh buốt của cậu ủ ấm, nhìn người đối diện từ này tới giờ vẫn lạnh nhạt nhìn mình, Tiêu Chiến có chút gấp gáp.

Mang theo sư tử nhỏ hiện tại cả người ướt mèm lên phòng. Mở cửa lấy cho cậu đôi dép đi trong nhà thay cho đôi giày lấm lem bùn đất. Vừa rồi trời tối Tiêu Chiến lại sốt sắng không nhìn rõ, vừa vào phòng bật đèn anh mới để ý tới bộ dạng thê thảm của người đối diện.

Toàn thân Vương Nhất Bác ướt sũng, bộ quần áo bị ướt bó sát cơ thể cao gầy càng làm cậu có điểm tiều tụy, mái tóc nâu nhạt ướt đẫm ôm lấy gương mặt trắng trẻo thường ngày càng làm nổi bật thêm vẻ xanh xao, môi cậu tái nhợt từ nãy tới giờ vẫn mím chặt không nói. Hai người cứ vậy đứng ở cửa nhìn nhau không ai chịu lên tiếng, lúc sau Tiêu Chiến liền thở dài mở miệng hỏi Vương Nhất Bác: "Em không có gì muốn nói với anh à?"

Vương Nhất Bác liếc mắt qua chỗ khác không chịu nhìn anh, cả người ngấm lạnh có chút run lên. Nhìn cậu như vậy bao nhiêu lời trách móc Tiêu Chiến giờ phút này không làm sao nói ra khỏi miệng được. Đúng là thật biết cách giày vò anh.

"Thôi được rồi, em mau đi tắm nước nóng, có gì nói sau." Đẩy cậu nhóc mặt mũi lạnh lùng vào nhà tắm, Tiêu Chiến lục lọi trong tủ quần áo tìm một bộ quần áo ngủ còn tương đối mới của mình.

Đứng trước cửa nhà tắm anh hơi mất tự nhiên gõ cửa: "Hụ, này em mặc tạm bộ quần áo của anh đi, cả quần lót nữa anh chưa mặc bao giờ đâu."

"Cạch!" Vương Nhất Bác nhìn người đối diện, Tiêu Chiến một tay đưa đồ cho cậu một tay lúng túng sờ sờ mũi, nghe thấy tiếng cậu mở cửa liền quay đầu liếc mắt nhìn đèn trên trần nhà, nửa người anh bị nước mưa thấm ướt nước, gấu quần còn lấm bùn chưa kịp thay, nhỏ giọng cảm ơn.

Đóng cửa lại, nước từ vòi hoa sen đều đều chảy xuống, với tay lấy cục xà bông trà xanh giống mùi hương thường ngày trên người của Tiêu Chiến. Nhìn chằm chằm vào cục xà bông mặc cho nước chảy xuống mặt, Vương Nhất Bác lúc này không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào.

Cậu luôn nghĩ mình trong lòng Tiêu Chiến khác với tất cả mọi người. Tiêu Chiến ôn hòa lễ nghĩa nhưng lại tự đặt ra khoảng cách rõ ràng. Anh là người có nguyên tắc cũng rất nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc của mình.

Thế nhưng cậu vẫn không biết được điểm giới hạn trong lòng Tiêu Chiến? Vì vậy Vương Nhất Bác chỉ có thể ôm theo thấp thỏm, không ngừng thăm dò, đi từng bước, từng bước cẩn trọng đến gần anh hơn, chút chuyện đêm nay khiến cho Vương Nhất Bác luôn vững tâm tin tưởng cũng có lúc hoang mang rồi.

Có lẽ đối với anh cậu có chút đặc biệt nhưng cũng chỉ tới vậy, tựa ánh lửa từ que diêm trong đêm đông gió tuyết, có thể sưởi ấm nhất thời nhưng không đủ để xua tan cả mùa đông lạnh giá trong lòng một người.

Lúc này Tiêu Chiến đang dựa vào bàn bếp chờ nước sôi, thấy cậu nhóc từ phòng tắm bước ra. Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo ngủ của anh có chút dài, gấu quần sắn lên một chút, hai má vì tắm nước nóng xong ửng hồng, mái tóc nâu ẩm ướt vẫn còn đang nhỏ nước.

Vương Nhất Bác đứng đấy nhìn anh vẫn không chịu nói chuyện. Tuy lúc hoàn cảnh nói vậy hơi không thích hợp, nhưng Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cậu thế nào cũng thấy rất đáng yêu.

"Em qua đây." Tiêu Chiến cười lộ hai chiếc răng thỏ ngọt ngào, vẫy tay với Vương Nhất Bác.

Kéo người vẫn còn chậm chạp tỏ vẻ không tình nguyện kia tới lấy khăn lông cẩn thận lau tóc cho cậu.

"Em rốt cuộc là làm sao? Đêm hôm mưa lạnh một mình ướt nhẹp đứng đó, bây giờ lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi không chịu nói chuyện." Tiêu Chiến trong lòng đè nén, nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng.

"Anh đã hứa." Vương Nhất Bác để kệ anh lau tóc cho mình cúi đầu nhìn bàn chân trần hơi tái đi của anh, giọng có chút nghèn nghẹn.

"Anh có phải lại quên rồi không?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt ngước mắt lên liếc anh một cái, lại cúi xuống chăm chú nhìn vào nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.

"Hôm trước, anh hứa sinh nhật sẽ trải qua cùng em."

Nụ cười Tiêu Chiến có chút cứng nhắc bàn tay nhỏ đang luồn vào tóc lau cho cậu sững lại. Cúi xuống nhìn ánh mắt trong trẻo giờ có chút thất vọng của Vương Nhất Bác, không biết phải diễn tả cảm giác lúc này trong lòng mình như thế nào.

Một tháng trước Vương Nhất Bác có hớn hở chạy đến phòng làm việc tìm anh.

"Này, sắp tới em sẽ tham gia cuộc đua motor hạng mục dành cho người mới đấy."

"Giỏi vậy sao?" Xoa đầu cậu nhóc đang nhoài người trên bàn làm việc líu ríu nói chuyện. Tiêu Chiến cười cặm cụi chỉnh sửa phần tài liệu cho buổi hội thảo sắp tới.

Vương Nhất Bác hôm nay có vẻ cực kì phấn khích khoe xong thấy Tiêu Chiến không chú ý ngay tới mình, liền cũng không yên tĩnh ngồi đợi anh xong việc như mọi lần. Ghé sát vào mặt nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến quay đầu về hướng nào cậu liền quay qua theo hướng đó kề sát ép anh nhìn mình.

Thằng nhóc ấu trĩ này! Tiêu Chiến bất lực ngước lên nhìn gương mặt phóng đại trước mặt. Gập tài liệu, đóng bút, hai tay đan vào nhau khoang tay nghiêm túc đặt lên bàn.

"Được rồi Vương Nhất Bác, em muốn nói gì?"

"Lần này nếu em mà về nhất thì anh sẽ thực hiện một mong muốn của em, được không?" Vương Nhất Bác chìa một ngón tay mắt long lanh nhìn anh.

Tiêu Chiến buồn cười nhưng cố nhịn lại, tỏ ra không để ý nhướng mày hỏi cậu.

"Hửm? Đi tham gia giải đua mà muốn anh chịu trách nhiệm?"

"Anh chỉ cần nói là được hay không được thôi." Vương Nhất Bác vẫn giơ ngón tay vung vẩy háo hức chờ anh.

"Được!" Tiêu Chiến dịu dàng cưng chiều nhìn cậu.

"Để em nghĩ xem nào." Nhận được câu trả lời vừa lòng Vương Nhất Bác mới chịu ngồi vào ghế đối diện chống cằm suy tính, lúc sau như nhớ ra điều gì liền vội vàng hỏi Tiêu Chiến, "Sinh nhật năm nay anh có ý định gì không?"

"Không, chắc mua bánh kem nhỏ ở phòng đơn giản trải qua thôi, buổi tối thì về nhà ăn cơm cùng ba mẹ." Tiêu Chiến bình thản trả lời cậu, mắt vẫn cắm cúi xem lại tài liệu vừa bị Vương Nhất Bác nháo không tập trung được.

"Vậy...anh có thể ưu tiên để em cùng anh trải qua sinh nhật được không?"

"Vào cái buổi tối hôm trước ấy? Em muốn anh qua tuổi mới... Em sẽ là người đầu tiên ở cạnh."

Vương Nhất Bác nói xong mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến trả lời, anh vẫn cắm cúi vẽ vẽ, xóa xóa mấy cái hình khối vô bổ cậu xem chẳng hiểu. Mấy cái này có gì thú vị mà mỗi lần Tiêu Chiến nhập tâm vào lại chẳng thèm để ý gì đến xung quanh? Nhìn chằm chằm đống hình vẽ lộn xộn trừu tượng Vương Nhất Bác tự hỏi.

"Tiêu Chiến, anh có nghe em nói không?" Vương Nhất Bác có chút chán nản khều khều tờ giấy trên bàn gọi anh.

"Hả? Ừm!" Tiêu Chiến có chút không rõ ràng đáp lời cậu.

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời mong muốn như được sạc điện, liền đứng bật dậy vui vẻ bỏ tay vào túi áo quay lưng phóng khoáng mở cửa đi ra ngoài: "Vậy em đi tập luyện đây, Thầy Tiêu phải chờ em về ăn sinh nhật đấy."

Phức tạp nhìn theo bóng lưng thiếu niên hăng hái biến mất đằng sau cách cửa, Tiêu Chiến ném cây bút chì lên bàn, nhìn vào tờ giấy lộn chi chít hình thù vô nghĩa thở dài nhắm mắt dựa vào lưng ghế.

Đó là chuyện của một tháng trước, còn bây giờ ngoài trời mưa to kèm theo gió lốc mỗi lúc một lớn, tiếng cành cây va đập vào nhau cùng tiếng mưa rơi xối xả ồn ã không dứt.

Trong phòng lúc này đối lập với bên ngoài, ánh đèn vàng khiến cho không gian thêm nhu hòa ấm áp. Tiêu Chiến tay vẫn còn đặt trên chiếc khăn lau tóc cho cậu, tiếng nước sôi trên bếp theo đó là hơi nước nóng lờ mờ bốc lên.

"Em về nhất rồi..."

Vương Nhất Bác chỉ lạnh lạnh nói xong một câu rồi lại im lặng nhìn anh.

Tiêu Chiến có chút né tránh quay người lại nhấn nút tắt bếp, tìm trong tủ bếp hộp trà gừng lần trước đi siêu thị tiện tay mua về bây giờ liền cần dùng.

Pha trà thêm chút mật ong quay lại vẫn thấy Vương Nhất Bác đứng đấy nhìn mình. Thở dài kéo tay đối phương vào phòng, để cậu ngồi lên giường bọc cả người vào tấm chăn mềm mại, giúp cậu gạt mấy sợi tóc vướng víu, người kia cũng mặc kệ cho anh kéo tới kéo lui.

Cầm cốc trà gừng đặt vào bàn tay vẫn còn lạnh của Vương Nhất Bác. Xong xuôi Tiêu Chiến mới kéo lấy ghế của bàn làm việc trong phòng ngồi đối diện với cậu.

Vương Nhất Bác tuy vẻ mặt lầm lì không chịu nói chuyện, ánh mắt lại từ đầu tới cuối vẫn dán lên người anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu có chút mâu thuẫn lúc sau đau lòng mở miệng: "Vì vậy mà em đứng ở đó giữa trời mưa gió?"

Vương Nhất Bác không nói gì gật đầu.

"Sao không gọi điện cho anh?" Tiêu Chiến cau mày.

"Anh không nghe máy, trong khoa mọi người kết thúc hội thảo trở về từ năm giờ chiều rồi..."

"Cho nên?" Tiêu Chiến có chút không kìm nén được tâm tình, sốt ruột hỏi đối phương: "Vương Nhất Bác hôm nay anh không về thì phải làm sao?"

" Em đợi được rồi!" Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi giọng nói của cậu đều đều.

Dù muộn nhưng hôm nay em cũng đợi được anh về rồi.

"Em cảm thấy đáng sao?" Tiêu Chiến quay đầu đi không biết từ lúc nào khóe mắt đã ướt rượt, nhịp tim trong lồng ngực trở nên hỗn loạn, không biết mình dùng tâm tình gì để đối mặt với Vương Nhất Bác lúc này, cảm động, hối hận, hay đau lòng.

Vương Nhất Bác mưa lạnh như vậy, lòng người ảm đạm em còn cứ ngây ngốc đứng đấy, tình cảm thua thiệt đến thế em còn cố chấp muốn tiếp tục!

Đặt cốc trà lên bàn Vương Nhất Bác thở dài, mấy ngày này cậu cũng lờ mờ cảm nhận được một chút phức tạp trong lòng của đối phương. Chỉ là cậu muốn đánh cược, tranh thủ một chút cho bản thân, xem ra đã làm khó anh rồi. Vươn tay lau nước mắt cho anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng.

"Đáng!"

"Em thấy đáng mà."

Nhẹ xoa lưng dỗ dành Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không đành lòng thở dài. Trái tim cậu sớm bị anh nắm trong tay, chua xót cùng ngọt ngào quyện chặt lấy nhau.

Hai người ầm ĩ một trận đánh răng rửa mặt xong cũng quá nửa đêm, giờ phút này cũng chẳng ai còn tâm trạng gì.

Thầy Tiêu hai tám tuổi rồi là lần đầu khóc lóc như vậy trước mặt người khác, lại còn phải để Vương Nhất Bác dỗ dành, giờ có chút ngại ngùng.

"Em ngủ trên giường đi cẩn thật bị cảm, anh qua sô pha ngủ." Mở tủ lấy một bộ chăn gối mới chỉ vào chiếc sô pha nhỏ góc phòng ngủ, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Anh ngủ trên giường đi, em qua đó ngủ được rồi." Không đợi Tiêu Chiến kịp nói chuyện, Vương Nhất Bác liền ôm theo bộ chăn gối trên tay anh trèo lên sô pha nằm xuống.

Không thuyết phục được cậu Tiêu Chiến liền bất đắc dĩ trèo lên giường tắt điện đi ngủ.

Ngoài trời cơn mưa đã gần tạnh, trong phòng lúc này cũng dần im ắng, một lúc sau Tiêu Chiến nghe thấy tiếng người nằm ở góc phòng vang lên: "Anh Chiến chúc mừng sinh nhật, tuy không như mong muốn lắm nhưng em vẫn là người đầu tiên phải không?"

"Ừ, cũng chúc mừng em..."

"Vì chuyện về nhất ấy." Tiêu Chiến không biết phải nói gì, giữa hai người có chút lúng túng.

Đối phương im lặng không trả lời, một lúc lâu sau Tiêu Chiến còn tưởng rằng cậu mệt quá ngủ rồi, Vương Nhất Bác mới ngập ngừng lên tiếng: "Tiêu Chiến, hôm nay anh quên mất em thật à?"

"Ừ anh quên rồi." Tiêu Chiến úp mặt xuống gối, giọng anh nghe qua có chút ngàn ngạt, "Anh tệ như vậy... Nên em sau này đừng mệt mỏi vì anh như bây giờ nữa."

Vương Nhất Bác chỉ cười khổ nhẹ giọng không biết nói với anh hay tự lẩm bẩm với bản thân mình: "Nhưng là em cam tâm tình nguyện mà."

Nhớ lại chuyện cũ làm Tiêu Chiến có chú chua xót, không biết ở chỗ cậu giờ có mưa không nữa? Vương Nhất Bác chỉ sợ ra ngoài lại không nhớ cầm theo ô. Tiêu Chiến liền mở máy gọi một cuộc điện thoại.

"Nhất Bảo!"

"Ừm, anh gọi có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhìn điện thoại. Tiêu Chiến đi công tác bận rộn một hai ngày không gọi điện được là chuyện bình thường. Cậu biết vậy nên chỉ tranh thủ nhắn tin nhắc anh ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, có khi rất lâu Tiêu Chiến mới trả lời tin nhắn mà cũng có lúc không trả lời. Bây giờ anh tích cực nhắn tin gọi điện như vậy cậu có chút không thích ứng kịp.

"Ừ, em về nhà chưa? Anh đang..."

"Bác~~ anh đang nói chuyện với ai vậy?"

"....." Không đợi Tiêu Chiến kịp nói hết câu, một giọng nam nũng nịu nhão nhoẹt từ đầu dây bên kia vang lên.

Tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến run rẩy muốn rớt cả điện thoại xuống sàn nhà.

"Vương Nhất Bác, anh mới đi chưa được một hôm em đã không nhịn được cô đơn à?" Tiêu Chiến giọng trầm xuống cười lạnh nói.

___________________

Lời tác giả: Có những bước ngoặt đến đứa viết cũng không lường trước được. Mỗi ngày đều nhìn tên truyện để tự nhủ bản thân "giữa vững sơ tâm" đây là một câu chuyện ngọt ngào về cuộc sống của đôi phu phu ân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx