Chương 10: Tracer 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Duyệt quản lý đội đua dẫn theo một đám nhóc vừa đi ăn cơm về. Ngày hè phải chạy ra ngoài ăn cơm đúng là không dễ chịu gì, lần sau vẫn nên gọi đồ ăn giao đến.

Mấy thằng nhóc còn đang ầm ĩ cãi nhau xem món sườn xào ở tiệm cơm vừa nãy hay tiệm cũ ngon hơn. Có tiếng nổ của động cơ, ngay lập tức sự chú ý của mấy đứa từ món sườn xào liền chuyển qua phía tiếng xe đằng xa kia.

"Kia không phải Hạo Hạo và anh Nhất Bác hay sao? Giữa trưa nắng hai người còn chạy ra ngoài khởi động là định làm gì vậy?"

Gõ đầu tên nhóc vừa lên tiếng, Dương Duyệt giọng có chút tức giận: "Hạo Hạo? Là gọi cái quái gì? Cả ngày theo nó học những thứ vớ vẩn giờ còn gọi loạn."

Nhìn theo hướng đám nhóc chỉ Dương Duyệt lấy làm lạ, một đứa hôm nay không có lịch tập, một thằng bình thường cả ngày lười biếng giờ còn sắp giải nghệ, làm sao mà đột nhiên chăm chỉ vậy?

Nhìn mặt trời gay gắt chiếu xuống đường đua, thời tiết hôm nay chỉ đứng một chỗ đã chảy mồ hôi ròng ròng, hai người còn mặc bộ đồ đua xe nặng bốn đến năm cân lôi nhau đi khởi động làm nóng người, đúng là hiếm khi thấy hai đứa này tích cực như vậy. Bên cạnh còn có vài nhân viên kỹ thuật và chuyên viên động cơ đang kiểm tra xe lần cuối, nhìn qua hình như chuẩn bị có cuộc đua.

Chưa ai kịp định thần đã thấy Vương Nhất Bác và Chu Hạo lái xe tới vạch xuất phát. Gió chiều bay bay nắng nóng vẫn dội xuống đường đua như đổ lửa, thời tiết lúc này không lý tưởng lắm để làm một trận quyết đấu thì phải? Nhưng giờ này ai thèm quan tâm cơ chứ?

Vỗ vỗ lên đầu chiếc xe motor quen thuộc, Chu Hạo nhìn qua tên nhóc mặt lạnh bên cạnh bộ dạng nghiêm chỉnh, không nhịn được muốn mở miệng nói vài câu trêu ghẹo.

"Vương Nhất Bác, tôi thấy cậu vẫn nên về nhà ôm chân xin lỗi thầy Tiêu đi."

"Chưa đua đã hoảng rồi sao Hạo Hạo?"

Vương Nhất Bác cười mỉm khiêu khích nhìn đối phương. Đường đua này cậu đã quá quen thuộc địa hình không phải thứ cản trở lúc này, nhưng cũng không được lơ là tên bên cạnh. Bình thường anh ta bừa bãi một bộ dạng không có đầu óc, nhưng đừng nhầm trên đường đua Chu Hạo không bừa bãi chút nào, rất giỏi về nắm bắt thời cơ, nhịp điệu tốt, luôn biết lợi dụng sai sót của đối thủ tạo đột phá cho bản thân, chính xác là một tên cáo già.

Đèn báo hiệu vừa tắt, cuộc đua chính thức bắt đầu.

Đám nhóc muốn hóng náo nhiệt đã sớm chạy lên khán đài để quan sát rõ hơn, chỉ kịp thấy có cơn gió tạt qua mặt, hai chiếc motor vun vút lao đi.

Chu Hạo cùng Vương Nhất Bác đều tăng tốc ở khúc cua đầu tiên, cả hai người đều cố gắng vượt mặt nhau từ chặng khởi đầu này. Hiện tại Vương Nhất Bác vẫn dẫn trước, Chu Hạo bám sát ngay đằng sau.

Lực gió hôm nay ở mức khá cao, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút mất khống chế. Ngay sau đó tên cáo già đã phát hiện ra tình trạng của đối phương, Chu Hạo lập tức tăng tốc ép cua vượt lên trước.

Hiện giờ nhiệt độ đường đua xấp xỉ 50°, cả xe và động cơ đều rất nóng cậu cần cân bằng lại trạng thái. Vừa rồi quá nóng vội Vương Nhất Bác tự nhủ điều chỉnh nhịp thở.

Mấy đứa nhóc phấn khích đến mặt đỏ bừng, cởi cả áo giơ lên khua loạn, hò hét đứng ngoài cổ vũ. Ngoài trời nhiệt độ đạt ở mức đỉnh điểm trong ngày, mồ hôi từng giọt từng giọt lăn dài nhưng mọi người không hề để tâm tất cả hồi hộp nhìn về phía đường đua.

"Tracer 85 ngầu quá."

"Hạo Hạo, Hạo Hạo tiến lên anh ơi."

Hai người trên đường đua đang bước vào vòng đua quan trọng, không khí trường đua cũng căng thẳng lên theo.

"Mấy cậu nghĩ ai sẽ thắng?"

Áp suất xuống thấp khiến cho mọi người đều có cảm giác đè nén khó thở. Sau câu hỏi đám nhóc như tìm được chỗ xả hơi khiến cho không khí chẳng mấy chốc đã ầm ĩ hết cả lên.

"Còn phải hỏi sao chắc chắn là anh Nhất Bác rồi."

"Anh Nhất Bác được mệnh danh là nam thần trong giới đó, chắc chắn anh ấy sẽ thắng."

"Đó là do anh Nhất Bác đẹp trai thôi, Hạo Hạo hiện tại vẫn là tay đua giữ trong tay nhiều giải thưởng nhất của đội đua nha, còn chưa biết được đâu."

"Anh Nhất Bác là giỏi nhất."

"Hạo Hạo giỏi hơn."

Mấy nhóc còn đang phùng mồm cãi vã bảo vệ thần tượng trong lòng, mười bảy mười tám tuổi rồi vẫn không khác gì cái lớp mẫu giáo ồn ào.

Dương Duyệt liếc mắt nhìn theo hai tay đua được coi là danh giá nhất của Vạn Lý Đại âm thầm đánh giá.

Hiện tại Chu Hạo đang dẫn trước nhìn qua thì cậu ta chiếm ưu thế hơn, Cậu ta vào nghề nhiều hơn Vương Nhất Bác hai năm tất nhiên tiếng "tiền bối" cũng không phải để nói suông. Chu Hạo ngoài đời như nào trên đường đua như vậy, cậu ta không phải là một tay đua dễ nắm bắt chiến thuật nhìn như vô ý nhưng lại rất dụng tâm vào chi tiết.

Còn Nhất Bác thực sự Dương Duyệt rất tán thưởng cậu, Vương Nhất Bác đối với motor tiếp thu rất cao có thể nói là học một biết hai. Bao năm nay cậu không ngừng cố gắng cộng với niềm nhiệt huyết với motor mà không phải tay đua nào cũng có. Khi mới theo đuổi motor có thể rất hứng thú rất say mê với nó, nhưng lúc làm tay đua chuyên nghiệp rồi thì khác. Năm rộng tháng dài sẽ mài mòn hết sự mới mẻ ban đầu, lâu dần chỉ còn trách nhiệm của nghề nghiệp, tệ hơn nữa là chỉ vì tiền, thì cái phần nhiệt huyết này của Vương Nhất Bác sau bao nhiêu năm quả thật rất đáng giá. Đừng khinh thường cái gọi là nhiệt huyết này, đến cuối cùng nó mới là thứ khiến cho người ta bất ngờ vào phút cuối.

Cáo cùng sư tử rất thú vị, đến cuối cùng thắng bại thế nào còn phải dựa vào thời vận nữa.

Vương Nhất Bác đột nhiên tăng tốc, tìm kiếm điểm sơ hở của đối thủ. Chu Hạo cười mỉm hùng sư chịu phô trương thanh thế cảnh cáo rồi sao? Cuộc chơi giờ mới chính thức bắt đầu thôi.

"Bọn họ làm gì vậy? Nhìn như đang vờn mồi ấy?"

Hai chiếc motor liên tục thay đổi vị trí dẫn đầu. Ở mỗi khúc cua tiếng ma sát giữa xe với đường đua, giữa chiều hè nóng nực càng làm cho không khí thiêu đốt.

Vòng đua cuối cùng rồi đám nhóc lúc nãy còn cãi lộn hò hét rầm rộ lúc này cũng im bặt, chú tâm theo dõi diễn biến dưới đường đua.

Dương Duyệt mồ hôi chảy dài theo viền tóc mai, nheo mắt khoanh tay từ trên cao nhìn xuống.

Hai người trên đường đua lúc này đã sớm thu lại thái độ đùa giỡn, vô cùng căng thẳng tập trung cao độ tìm ra điểm đột phá vượt qua đối thủ.

Vòng cua cuối cùng Chu Hạo không kiểm soát tốt tốc độ vào cua bị lỗi, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ quyết định kết quả thắng thua rồi.

Vương Nhất Bác phong độ ổn định thực hiện một vòng cua đẹp mắt xông thẳng về đích.

"Woaaaaaaaaa!" Tiếng hò hét điên cuồng vang lên.

"Quá đỉnh rồi, thật thoải mãn."

Đám nhóc con ùa xuống ồn ào vây quanh hai chiếc xe vừa về đích tranh nhau lên tiếng.

"Bao giờ em mới đạt đến trình độ này, quá cao siêu rồi."

"Hạo Hạo lúc nào dạy tụi em chiêu ép cua thần sầu vừa rồi đi."

"Xem tận mắt đại thần xuất chiêu nhìn đã quá."

"Mở rộng tầm mắt, hai vị tiền bối bội phục bội phục."

Chu Hạo lười biếng uể oải xuống xe bỏ mũ xuống, trở lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày ôm tim mếu máo: "Vương Nhất Bác ông đây tâm phục khẩu phục rồi, lần sau không dám ngông cuồng nữa."

Vương Nhất Bác xuống xe bỏ mũ bảo hiểm ra vuốt vuốt lại tóc, nhìn qua Chu Hạo: "Tiền bối khiêm tốn rồi."

Về phòng chờ, cởi bộ đồ đua xe ra thay quần áo thường ngày của đội đua, Dương Duyệt đi vào cầm theo chai nước lạnh ném qua cho cậu.

"Khá lắm nhóc!"

Vương Nhất Bác ngồi xuống mở nắp chai nước Dương ca đưa cho, đập tay với anh, tìm một góc ngồi xuống mở điện thoại ra liền nhìn thấy Tiêu Chiến gửi tin nhắn.

Anh tới nơi rồi, vừa nhận phòng, mệt quá.

Em biết rồi.

Anh có một chút nhớ em.

Anh mới đi được bao lâu?

Em bây giờ không phải nên nhắn, em cũng nhớ anh à?

Vương Nhất Bác bấm bàn phím hết gõ lại xóa cuối cùng không trả lời.

Một lát sau không thấy bên kia có động tĩnh gì. Vương Nhất Bác cất điện thoại đi ra ngoài ngồi cùng mọi người quan sát người mới tập luyện.

Vương Nhất Bác định về nhà sớm tắm rửa một chút nhưng nhớ ra tối nay cả đội tụ tập làm bữa tiệc chia tay Chu Hạo. Đi đi lại lại có chút phiền liền ở lại, đeo kính râm nhìn tình hình dưới đường đua.

"Mấy thằng nhóc con đúng là ngựa non háu đá cứ hùng hục so thể lực chẳng có chút kỹ thuật gì." Chu Hạo ngồi cạnh cậu tùy ý gác chân lên ghế đằng trước cắn hạt dưa, chẳng có chút xíu xuống tâm trạng như vừa trải qua cuộc đua thất bại cả, tâm tư lại bắt đầu bay bổng đi đâu.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái cười nhạt không nói gì.

Tiêu Chiến sắp xếp lại đồ đạc xong liền lăn ra giường nằm, hôm nay mệt quá. Anh cần chuẩn bị lại tài liệu để tối tổ chức cuộc họp nhỏ giữa mọi người trong công ty, giờ thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả. Vương Nhất Bác không biết bận gì còn chưa nhắn tin lại.

Kể cũng buồn cười, bình thường Tiêu Chiến vẫn tất bật quay cuồng trong công việc như vậy. Cần tăng ca thì tăng ca, cần gặp mặt đối tác thì đi gặp mặt đối tác, năm bữa nửa tháng cần đi công tác sẽ đi công tác, rồi thành quen cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì. Lần này không hiểu sao lại có chút không thích ứng ngay được. Có thể dạo này quá bận cơ thể luôn trong tình trạng quá tải căng thẳng, cũng có thể do thái độ mấy ngày nay của bạn trai nhỏ ở nhà cứ luôn không nóng không lạnh khiến anh có chút thấp thỏm.

Người nhà của anh ấy mà, đôi khi muốn làm nũng liền khó chiều giận dỗi như vậy, qua vài ngày rồi sẽ ổn thôi.

Cũng lâu rồi hai người chưa ra ngoài hẹn hò đúng nghĩa, chủ yếu là anh không có thời gian. Đợt này về tranh thủ cùng nhau ra ngoài ăn uống hay xem phim gặp mặt bạn bè bồi dưỡng tình cảm cũng tốt. Với lại lâu rồi chưa về thăm bố mẹ, sau đợt này liền dẫn theo cả cậu về. Đầu óc Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ chuyện nhà chẳng biết từ lúc nào liền ngủ mất.

Hơn bảy giờ tối, Tiểu Trương gõ cửa gọi anh đi ăn, Tiêu Chiến vươn vai ngồi trên giường bần thần nhìn căn phòng chìm trong bóng tối, ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn từ lâu, xuống giường, bật đèn, thay quần áo ra ngoài ăn tối cùng mọi người.

Mọi người thảo luận một chút đều nhất trí ăn ở một cửa hàng thuộc chuỗi thương hiệu đồ nướng nổi tiếng gần đây. Trong nhà hàng khá đông khách, buổi tối không khí càng nhộn nhịp tấp nập. A Mỹ đã đặt phòng riêng từ trước, đi theo phục vụ vào phòng mọi người gọi đồ xong liền nói chuyện hỏi thăm lẫn nhau.

Tuy khác phòng ban nhưng cùng một công ty,  làm việc trực tiếp nên không ai xa lạ gì. Chẳng mấy chốc không khí trên bàn ăn đều náo nhiệt hẳn lên, nói tới nói lui chủ đề liền chuyển lên người Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến năm nay ngoài ba mươi rồi nhỉ? Đã có đối tượng chưa? Nếu chưa có thì để chú giới thiệu cho nhé." Chú nhân viên cấp cao trong đoàn rất nhiệt tình kéo tay Tiêu Chiến trò chuyện việc cưới gả suốt, mấy người lớn tuổi thường thích làm mai như vậy.

Tiêu Chiến cười cười uống một ngụm nước ngọt, ngại ngùng lắc đầu: "Chú đừng trêu chọc cháu nữa mà. Người nhà cháu để bụng lắm, biết được liền ồn ào cãi nhau mất."

"Chú ơi, chú đừng đốt nhà trưởng phòng Tiêu nữa, công ty chúng ta còn chưa chuẩn bị phòng nghỉ qua đêm cho anh ấy đâu." Tiểu Trương nhanh chóng giải vây.

"Ha Ha là chú lo chuyện bao đồng rồi, ngẫm ra người như trưởng phòng Tiêu của chúng ta không có ai mới lạ, mặt mũi tuấn tú không nói còn có bản lĩnh, ai kết hôn với cháu đúng là rất may mắn."

Tiêu Chiến cũng chỉ khiêm tốn nói vài lời khách sáo, trong lòng lại thầm nghĩ không biết Vương Nhất Bác có nghĩ gặp mình là may mắn không nhỉ? Thường ngày thì không biết chứ, tình hình dạo này khéo còn trộm thở dài nói ngày xưa làm sao lại gặp phải anh ấy chứ.

Vương Nhất Bác đang ngồi ăn cùng đội xe liền hắt xì mấy cái, đen mặt lẩm bẩm: "Con thỏ bự kia lại âm thầm nói xấu gì cậu rồi? "

Ồn ào một lúc mọi người liên chuyển chủ đề qua A Mỹ, trêu chọc cô dạo này cả công ty đều đồn ầm lên, người theo đuổi cô là ông chủ bất động sản, hôm nào cũng đặt hoa của nhãn hàng cao cấp tặng cô. A Mỹ mếu máo liên tục kêu oan, ai đồn ác vậy? Hoa là cô nhận thay sếp tổng thôi chứ nào phải của cô.

Mọi người trò chuyện vui vẻ ăn uống xong liền quay về khách sạn. Vừa về phòng Tiêu Chiến liền đi tắm, đồ ăn ám mùi quá, chắc phải gội cả đầu nữa, tắm rửa xong còn đang ngồi sấy tóc, thấy vẫn còn sớm liền tranh thủ nhắn tin cho Vương Nhất Bác hỏi cậu đang làm gì.

Em đang làm gì thế?

Em đang đi ăn cùng đội xe, anh nhắn có chuyện gì không?

Không, chỉ là muốn biết em đang làm gì?

Ừm!

Vậy em ăn tối cùng mọi người đi, nhớ uống ít rượu thôi, về phải gọi cho anh đấy, em đừng quên.

Một lúc vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm, Tiêu Chiến còn tưởng đội xe ăn uống náo nhiệt, bạn trai nhỏ không nghe được âm báo tin nhắn, liền đứng dậy định đi họp thì điện thoại rung lên.

Không có! Người quên vẫn luôn là anh mà.

Vương Nhất Bác cười khổ tắt điện thoại để qua một bên, đứng dậy nâng cốc với mọi người trong phòng, nói ra rồi ngoài không nỡ thì đúng là có chút hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx