Chương 9: Vương Nhất Bác bị làm sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng sớm ngoài đường giờ này cũng chưa phải giờ cao điểm khá thông thoáng, Vương Nhất Bác rất nhanh liền lái xe về tới nhà. Ra khỏi thang máy đã thấy Phi Phi đang duỗi bộ móng ú đầy thịt của mình, vờn chậu hoa thanh tú treo ngoài hành lang, nhưng cái thân hình tròn vo của nó làm sao cũng không với tới chậu hoa được làm Phi mập cáu lắm, nó lấy cả hai chân cào vào tường nhe răng kêu "ngao ngao" đầy tức tối.

"Mới sáng ra đã phá phách gì rồi?" Nghe thấy tiếng cậu Phi Phi liền quay qua "meo~" mặt mày đáng thương tố cáo.

Vương Nhất Bác phì cười ngồi xuống hái lấy một chiếc lá giơ lên cao trêu chọc nó, làm Phi Phi hớn hở nhảy lên người cậu tìm cách vồ chiếc lá cậu đang cầm. Ánh nắng ấm áp dịu nhẹ chiếu vào hành lang làm cho không gian càng thêm nhu hòa, một mèo một người ngồi chơi đùa với nhau vui vẻ. Tới khi Ngô Lực gọi Phi Phi về ăn sáng cậu mới trở về nhà.

Thay dép đi trong nhà Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn con thỏ bông đính trên dép, nhịn không được nhăn mũi vừa chọc chọc hai cái vào răng thỏ: "Ngốc chết đi được!"

Đi vào phòng ngủ thay quần áo, nằm xuống giường đặt báo thức, ngủ một giấc bỏ quên luôn chuyện ăn sáng qua sau đầu.

Trưa ngủ dậy định nấu gói mì tôm ăn tạm, đặt nồi nước lên bếp nhấn nút. Vương Nhất Bác nhớ ra mình còn thừa một cái bánh bao nhân thập cẩm, bỏ bánh vào lò vi sóng hâm lại.

Mở tủ nhìn một lượt.

"Ăn gì nhỉ? Có bò, gà, hải sản..."

Chọn qua chọn lại tới nửa buổi không biết nên ăn gì, mấy vị này đều ăn qua nhiều lần có chút ngán, cuối cùng chọn được gói mì vị gà.

Mở tủ lạnh lấy hai miếng dứa và một quả chanh dây hôm qua Tiêu Chiến mua về, bỏ rứa ra đĩa, lấy chanh dây ra cho vào máy xay sinh tố, rót ra cốc thêm chút đường bỏ thêm đá, liền có một cốc chanh leo thơm mát.

Ăn uống dọn dẹp sạch sẽ xong, Vương Nhất Bác đóng cửa nhà đi xuống tầng hầm gửi xe lấy motor của mình, đi đến chỗ tập luyện.

Tuy là ngày đầu tuần nhưng trung tâm vẫn có chút vắng vẻ, thường trước giải đấu gần một tháng các tay đua mới tập luyện hàng ngày, tầm thời gian này chỉ có một vài người mới tới đây rèn luyện thể chất.

Có lẽ do cậu tới vào đầu giờ chiều, vẫn còn sớm mọi người đi ăn còn chưa về, Vương Nhất Bác đi tới phòng chờ ở cuối hành lang.

Mở cửa vào phòng liền thấy tên dạo này đang vô công rồi nghề Chu Hạo, mặc một bộ đồ đen bạc phếch nhìn lôi thôi lếch thếch nằm dài trên ghế sô pha bọc da ở góc phòng, đang chơi đánh bài trên điện thoại. Trên bàn la liệt vỏ hoa quả, bánh kẹo, còn có một vài lon bia nằm lăn lóc ở góc bàn, hai chân một bên xỏ tất một bên không đang gác lên ghế đung đưa.

"Tới sớm vậy?" Vương Nhất Bác liếc nhìn người trên ghế hỏi.

Chu Hạo hơn cậu một tuổi vào đội đua sớm hơn Vương Nhất Bác hai năm, đến giờ cũng lên đến hàng ngôi sao thể thao trong nước rồi, đáng ra cũng được coi là tiền bối của các thành viên khác trong đội đua. Nhưng anh ta trước giờ tính tình tùy tiện, không khi nào đứng đắn được quá hai câu, thường ngày náo loạn cùng một chỗ với người mới xưng hô lẫn lộn. Vương Nhất Bác chưa bao giờ dùng kính ngữ với đối phương, Chu Hạo cũng chẳng thèm để ý.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào, Chu Hạo lấy làm lạ nhướng mày hất cằm hỏi: "Ồ tưởng cậu xin nghỉ một tuần đi du lịch với thầy Tiêu? Sao giờ lại ở đây?"

"Anh ấy đi công tác, tuần sau mới về." Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đối diện, ngoài trời giờ này quả thực có chút nóng bức. Tìm một chai nước chưa mở trong đống rác Chu Hạo bày ra, mở nắp uống cạn một hơi xong, bỏ điện thoại ra chơi game một mình.

"Thể nào người có gia đình như cậu cũng sẽ tới đây vào tầm này." Chu Hạo cười cười tiếp tục quay lại ván bàn trên mạng.

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại ra im lặng ngồi chơi game không nói chuyện. Chu Hạo cũng đã quen mặc kệ cậu chuyên tâm vào đánh bài, thi thoảng mò mẫm trên bài được viên kẹo chưa bóc liền dùng răng xé lớp vỏ giấy lấy kẹo ngậm, tiện tay vứt vỏ lại trên bàn.

"Không về nhà?" Vương Nhất Bác không nhìn nổi bộ dạng bừa bãi của Chu Hạo, vừa chơi game vừa nhăn mày hỏi chuyện.

"Nhà nào? Ý cậu là nhà em tiếp viên hàng không quen được hai năm ấy hả? Hồi tháng hai tôi bị tai nạn không rõ sống chết cũng không đến nhìn một cái, bán căn nhà tôi mua cho từ đó đến giờ bặt vô âm tín, cũng thật vô tình. Lại nói còn em người mẫu mới quen tháng trước sau khi biết tôi sắp thất nghiệp liền tống cổ tôi ra khỏi nhà, mấy người khác đến tên tôi chắc còn không nhớ. Giờ tôi làm gì có chỗ để về, số tôi đúng là thê thảm!" Chu Hạo kể nể giọng điệu lên xuống lúc trầm lúc bổng nghe qua đúng là đau thương chua chát.

Ai không biết mới nghe qua lại còn tưởng anh ta là một người đàn ông đáng thương quỵ lụy vì tình ấy chứ. Ngồi đối diện, Vương Nhất Bác hình như cũng đã quen với tính nết Chu Hạo, mày cũng không thèm nhếch tới một cái mặc kệ tên đó kể lể. Mở mục tin nhắn vẫn không thấy tin nhắn báo tới nơi của Tiêu Chiến liền đóng lại.

Nói một hồi hình như cổ họng có chút khát, Chu Hạo tiện tay định cầm lấy chai nước của Vương Nhất Bác lên uống, ánh mắt sắc lạnh đối diện liếc qua, rụt tay lại vơ lấy chai nước còn lại trên bàn uống một chút cho dịu họng, đồ khó tính.

Lúc sau giống như nghĩ ra điều hay ho Chu Hạo hớn hở nhìn cậu.

"Ê, Vương Nhất Bác, tôi nói này, rốt cuộc năm ấy sao Thầy Tiêu đồng ý ở cùng một chỗ với cậu vậy? Con người Thầy Tiêu nhìn đi nhìn lại không có chỗ nào không tốt, đã vậy đối xử với người yêu dịu dàng chiều chuộng, không tối ngày muốn trói buộc quản lý cậu, đối tượng yêu đương điều kiện tốt như vậy tôi cũng muốn tìm." Chu Hạo không biết đầu óc sau khi bị tai nạn bị hỏng chỗ nào rồi tự nhiên luyên thuyên một tràng dài.

"Từ giờ tôi sẽ tu tâm dưỡng tính yêu đương nghiêm túc." Chu Hạo giơ nắm tay thể hiện quyết tâm tràn đầy, mà hình như lần nào bị đá xong anh ta cũng có cái loại quyết tâm này, trong mắt Vương Nhất Bác chính là không đáng một đồng.

Với lấy gói bánh vị nho trên bàn tự nhiên cắn hai miếng. Không tồi về ghé qua siêu thị mua hai gói cho Tiêu Chiến làm đồ ăn vặt, quay qua nhìn Chu Hạo, Vương Nhất Bác đưa một tay lên chống cằm tay kia gõ đều đều lên bàn, nhìn từ đầu tới chân làm Chu Hạo sởn da gà, lúc sau suy tư lắc lắc đầu ngán ngẩm.

"Dựa vào anh, nghe câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã chưa?" Vương Nhất Bác cậu còn lạ gì tính nết của Chu Hạo, không có một chút đứng đắn nào, đầu óc đụng hỏng, thất nghiệp liền muốn kiếm người nuôi cơm à? Từ lúc cậu với Tiêu Chiến ở chung một chỗ, Chu Hạo đã đổi qua bao nhiêu người bạn gái anh ta còn không nhớ được, giờ lại muốn tìm người yêu đương nghiêm túc, mơ đi.

"Vương Nhất Bác, cậu đây là ý gì?"

Vương Nhất Bác giơ hai tay nhún vai ra vẻ ý gì tự hiểu.

Chu Hạo tức tới tới đứng bật dậy tay run run chỉ vào tên nhóc còn kém mình một tuổi đang ngồi bày ra vẻ mặt "là ngươi không xứng" nhìn mình.

"Vương Nhất Bác cậu gỏi lắm!" Bực bội ngồi xuống Chu Hạo liếc nhìn Vương Nhất Bác lúc sau nhếch miệng cười gian, "Ầy nhưng mà lại phải nói, Vương Nhất Bác đừng tưởng tôi không nhìn ra cậu dạo này có chút là lạ. Hôm qua còn thấy Nham Nham bảo rằng quý này cậu nhận hoạt động quảng bá ngoài giờ cùng đội đua."

Chu Hạo liếc nhìn biểu cảm lạnh nhạt người ngồi đối diện, cố tình thở dài một tiếng nằm xuống rung đùi nằm xuống chơi game.

"Tôi nói Vương Nhất Bác, từ bao giờ người như cậu chỉ biết tới một là xe motor, hai là thầy Tiêu, cũng có lúc chủ động tham gia hoạt động quảng bá cho đội đua vậy? Hay là sắp phá sản rồi hả?" Càng nói càng cảm thấy có vấn đề, bỏ điện thoại qua một bên Chu Hạo nhìn chòng chọc vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ cho đối phương đoán tới đoán lui, bóc một viên kẹo chanh tung lên chẩn xác bay một vòng đẹp mắt vào miệng.

"Tại sao lại không được? Bây giờ coi như tôi đã tỉnh ngộ đi. Mà nhân tiện, lần này tôi muốn hợp đồng quảng cáo cho nhãn hàng thể thao anh đang đại diện." Vương Nhất Bác ung dung vẻ mặt thản nhiên nhìn Chu Hạo.

Còn đang rung đùi nghịch điện thoại, vừa nghe Vương Nhất Bác nói xong liền ngạc nhiên tới mức há miệng làm rớt viên kẹo đang ngậm, tròn mắt nhìn cậu không khác gì người ngoài hành tinh.

Các tay đua ngoài việc tập luyện cùng tham gia các giải đấu lớn nhỏ, còn tham gia một số hoạt động ngoài lề để quảng bá cho đội đua, thu hút vốn đầu tư từ các nhà tài trợ. Tay đua có chút tên tuổi trong giới như Chu Hạo và Vương Nhất Bác nhận được lời mời quảng cáo từ các thương hiệu, nhãn hàng nổi tiếng cũng không phải chuyện to tác gì. Thời kỳ thương mại hóa mà, các ngôi sao thể thao tên tuổi  khác chả có một tá hợp đồng quảng cáo. Nhưng tên có biệt danh cái gì mà băng sơn trong giới motor này thì rất lạ. Bình thường ngoài lịch tập luyện và thi đấu ra, Vương Nhất Bác không thường tham gia hoạt động ngoài lề của đội đua chứ đừng nói nhận hợp đồng quảng cáo, hôm nào kết thúc công việc cũng vội vã về dính lấy thầy Tiêu nhà cậu ta. Lần này lại chủ động đòi hợp đồng quảng cáo từ anh, đầu bị đập trúng đâu không vậy?

"Cậu có phải Vương Nhất Bác tôi biết không đấy? Người anh em đừng làm Hạo Hạo tôi sợ, cậu với thầy Tiêu xảy ra chuyện gì rồi?" Chu Hạo đứng bật dậy khỏi ghế để hai tay sau lưng, dáng vẻ nghiền ngẫm chốc chốc lấy tay xoa cằm, khi lại vò đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhìn trái ngó phải vẫn không nhìn ra manh mối nào.

Hay là do Tiêu Chiến bận không đưa Vương Nhất Bác đi chơi được cậu ta liền dỗi làm mình làm mẩy, thầy Tiêu thấy cậu ta phiền quá đuổi luôn Vương Nhất Bác ra khỏi nhà. Vương Nhất Bác giờ không còn đồng nào dính túi lại không có nhà để về. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, hóa ra muốn tranh địa bàn.

"Cậu muốn hợp đồng của nhãn hàng thể thao đó cũng không phải không được. Nhưng tôi phải nhắc trước với cậu nhãn hàng đó thích nhất phong cách đàn ông gợi cảm, có đôi khi còn cần hợp tác với mẫu nữ nữa, người có gia đình như cậu có phải nên xem xét lại?" Mau mau về ôm chân làm lành thầy Tiêu nhà cậu, cầu xin cũng được, khóc lóc cũng được để anh ấy mềm lòng tha thứ cho cậu về nhà, đừng đến đây làm phiền bát cơm của anh em nữa.

Nhưng Chu Hạo không ngờ tới Vương Nhất Bác không những không hề tỏ ra khó chịu, còn nhếch miệng cười hài lòng.

"Ồ, cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng như vậy đúng là rất vừa ý tôi."

Bây giờ thì Chu Hạo sâu sắc cảm thấy hôm nay mình ra khỏi nhà đúng là không xem giờ rồi. Vương Nhất Bác từ bao giờ lại gần nữ sắc vậy? Loạn, loạn thật rồi! Thầy Tiêu ở đâu? Mau về thu phục cậu ta đi.

"Người anh em này, như cậu biết tôi sắp tới liền thất nghiệp cũng không có nơi nào để về, tình hình tài chính eo hẹp, cậu muốn hợp đồng quảng cáo đó tôi có thể nhường cho cậu nhưng với một điều kiện." Thấy Vương Nhất Bác nặng nhẹ không ăn, Chu Hạo liền nghiêm túc thương lượng.

"Điều kiện gì, anh nói đi?" Vương Nhất Bác ngồi vắt chân, ngửa đầu dựa vào ghế thoải mái nói với Chu Hạo.

"Tôi muốn mở quán cafe, tuy chưa tìm được địa điểm phù hợp, nhưng thiết kế quán tôi muốn Studio thầy Tiêu nhà cậu ra tay."

Chu Hạo có chút không tự tin lắm, Thầy Tiêu nhà tên mặt lạnh là nhân vật có tiếng trong ngành thiết kế. Đừng nói tới việc người ta có thèm liếc mắt tới cái quán cà phê nhỏ của anh hay không, một bản thiết kế nhẹ nhàng thời sinh viên của Tiêu Chiến cũng lên đến hơn ba mươi nghìn đô. Cũng chỉ đánh lời mời trước, sau này thầy Tiêu nhìn vào quan hệ của cậu với Vương Nhất Bác cân nhắc giao cho nhân viên tính tình cẩn thận làm, cho mức giá thấp xuống một chút càng tốt.

Nếu Chu Hạo biết được sau này bị Vương Nhất Bác bán đứng, khiến cho thầy Tiêu biết hợp đồng quảng cáo nhãn hiệu thể thao thiên hướng đàn ông gợi cảm này là do anh nhường lại cho Vương Nhất Bác. Trong lúc tức giận còn muốn tuyệt giao với anh, liệu bây giờ còn vui vẻ ngồi đây nghĩ muốn thương lượng giá cả bản thiết kế với Thầy Tiêu không nữa? Mà thôi đó là chuyện của sau này, còn bây giờ Chu Hạo vẫn còn ôm ấp hy vọng nơi người anh em tốt của mình.

"Chuyện này tôi không quyết định được, nhưng tôi sẽ nói để anh ấy cân nhắc."

Thiết kế tiệm cà phê? Hồi mới vào đại học Tiêu Chiến cũng có nhận một hai đơn chỗ người quen, coi như bài tập thực hành giờ nói Studio của anh nhận đơn này thì không có khả năng. Chỉ là về tình cảm chắc chắn Tiêu Chiến sẽ tự ra tay làm cho Chu Hạo.

"Thầy Tiêu chịu xem xét cũng tốt rồi." Chu Hạo gật gật đầu hài lòng, đúng là có bạn trai tài giỏi anh em cũng được dính chút hào quang mà.

"Chuyện hợp đồng vẫn nên là hai chúng ta tới giải quyết." Buông điện thoại xuống cậu đứng dậy chìa tay với Chu Hạo ra hiệu.

"Tới đi." Chu Hạo hiểu ý thu lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày nghiêm túc đập tay chấp nhận lời đề nghị từ Vương Nhất Bác.

Cuộc chơi nào cũng có luật riêng của nó, đội xe cũng có luật riêng của đội xe, có một số chuyện vẫn là dùng thực lực trên đường đua để nói chuyện đi.

*Chú thích:

+ Hoa thanh tú



Lời tác giả:
Tâm sự một chút thì trước khi thích hai người mình chỉ là đứa con gái bình thường, không quan tâm gì đến motor giải đua gì cả. Để viết hai chương liên quan tới đua motor này mình đã ngồi xem lại mấy video đua motor của cậu boy, kết hợp lên Google tìm hiểu thêm, nhưng tư liệu trên đó cũng rất ít vì vậy mình đã phải chỉnh sửa lại rất nhiều lần, định up hai chương cùng một lúc nhưng chương sau có lẽ còn cần một chút thời gian hoàn thiện hơn sợ mọi người chờ lâu nên mình sẽ up chương 9 trước. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx