Chương 8: Vị đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu phố ăn uống này đã có từ lâu đời, các tiệm ở đây chủ yếu là kế thừa lại, ông bà ba mẹ sau khi già liền truyền lại cho con cái trong nhà. Đồ ăn ở đây mang hương vị gợi nhớ quê hương, khiến người ta khi thưởng thức liền không ngừng được xuýt xoa hoài niệm về một thời hưng thịnh của ẩm thực đường phố. Không khí ăn uống của các tiệm ăn nhỏ cũng đặc biệt, những lời chào mời nhiệt tình, tiếng cười nói hào sảng, tiếng xào nấu của từng cửa tiệm. Tất cả tạo nên không khí nhộn nhịp, rất riêng của khu phố.

Những người hay đến đây thường là sinh viên trường Kiến Trúc gần đấy và lao động phổ thông. Nhưng thành phố mấy năm gần đây, để thúc đẩy quảng bá du lịch truyền thống, giới thiệu nét văn hóa cổ truyền, trong đó ẩm thực được đưa vào mục tiêu biểu. Giờ đây thỉnh thoảng cũng có rất nhiều khách du lịch ghé qua, nhằm thưởng thức món ăn mang hương vị xưa cũ một nét đặc sắc của thành phố, tận hưởng chút không khí nhộn nhịp nơi đây.

Ngày còn làm giảng viên Tiêu Chiến cũng có vài lần tới đây nhưng không thường xuyên. Tính cách anh không quá thích sự ồn ào, cuộc sống giảng viên khiến anh khá hài lòng, mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái. Số tiết dạy của anh trong tuần không nhiều, mỗi ngày chỉ phải lên giảng đường nửa buổi, nửa buổi còn lại có thể về phòng làm việc nhỏ nhà trường cấp riêng cho mình nghiên cứu chuyên môn. Nếu không có gì thay đổi thì hàng tuần sẽ tham gia một số buổi giao lưu học thuật với các giảng viên khác trong trường. Tối đến liền có thể về phòng nhỏ của mình ở kí túc xá dành cho giảng viên nghỉ ngơi nấu ăn, vẽ tranh, thưởng trà ngắm hoa, mỗi ngày đều là những ngày yên bình. Nhiều người có thể cảm thấy cuộc sống như vậy thật đóng khung tù túng, không thể tung cánh tự do thi triển tài năng hoài bão sống rực rỡ vang dội, uổng phí một kiếp người. Nhưng lúc ấy Tiêu Chiến lại nghĩ khác, cuộc đời vốn dĩ rất công bằng có được sẽ có mất, con đường mỗi người đi đâu phải nhất định phải giống nhau.

Những tưởng cuộc sống của anh sẽ bình bình đạm đạm như vậy mà trôi qua một đời. Sau này tìm một người phù hợp với tiêu chuẩn của mình, dịu dàng, có gia giáo, chăm lo cho gia đình để cưới về. Thế nhưng năm ấy gặp Vương Nhất Bác, thiếu niên ngập tràn sức sống như cây tùng kiên định bền bỉ đơn độc trên ngọn núi cao, đón lấy mọi bão táp mưa sa vẫn vươn mình đón nắng ấy. Vào một ngày yên ả Vương Nhất Bác bước vào cuộc đời của anh xáo trộn tất cả, những quy tắc anh đặt ra cho bản thân đều bị phá vỡ trước thiếu niên ấy. Cậu là ánh dương kiêu ngạo rực rỡ, vốn dĩ nên sống một cuộc đời tự tại phóng khoáng, lại bằng lòng dùng phần dịu dàng duy nhất của mình cho anh, kiên nhẫn dung túng cho mọi sự bất an do dự của anh, chờ anh một ngày có thể thẳng thắn nhìn nhận tình cảm của mình. Lâu dần Tiêu Chiến liền không kìm được bị thu hút đến gần rồi đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt của cậu.

Cũng vì cậu thiếu niên ấy, Tiêu Chiến lần đầu tiên muốn trả giá hết thảy để được đứng bên cạnh cậu. Tâm nguyện lớn nhất của Tiêu Chiến mỗi năm qua đi, chính là Vương Nhất Bác có thể trải qua một cuộc sống vui vẻ làm điều mình thích, mọi việc đều thuận lợi không có gì phải nuối tiếc.

Tiêu Chiến ngày ấy rời bỏ Đại học Kiến Trúc đã gắn bó mười năm, trong sự tiếc nuối của sinh viên bỏ lại những lời bàn tán từ đồng nghiệp, phụ lại sự gửi gắm của giáo sư Hàn người thầy dìu dắt mình từ thời còn là cậu sinh viên giờ tóc đã bạc trắng, cuối cùng chỉ nhắn lại một câu: "Nếu chịu quay về, Đại học Kiến Trúc luôn có một chỗ dành cho Tiêu Chiến".

Sống đến một độ tuổi nhất định mới hiểu, đôi khi vẫn phải có một vài việc dù được người đi trước khuyên ngăn, biết trước con đường sắp đi khó khăn trập trùng, nhưng lại không thể ngăn cản trái tim thôi thúc bước chân đi tiếp. Vẫn là lòng ta phải thẹn với người.

Bên này Vương Nhất Bác xếp hàng tới gần 20 phút mới tới lượt. Cậu thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ tính toán thời gian, sợ muộn giờ làm thủ tục của Tiêu Chiến.

"Chú Lý cho cháu ba bánh bao, hai nhân đậu, một thập cẩm, cháu cảm ơn." Vương Nhất Bác cao giọng gọi.

"Có đây có đây, còn tưởng là ai, thằng nhóc này lâu lắm không thấy đến. Dạo này sao rồi? Mang được thầy Tiêu của chúng ta đi liền không thèm tới nữa phải không?" Chú Lý tay chân nhanh nhẹn lấy bánh trong lồng hấp ra cho vào túi giấy thấm dầu cho cậu vẫn không quên trách khéo.

"Dạ có thời gian chúng cháu sẽ ghé qua ạ, giờ cháu đang bận cháu đi trước chú nhé." Nhìn đồng hồ, không tiện ở lại lâu Vương Nhất Bác áy náy ngượng ngùng nhìn chú Lý.

"Ừ đi đi, nhớ nhắn với thầy Tiêu rảnh thì ghé qua quán chú ăn bánh bao." Chú Lý lau mồ hôi cười nói vọng theo bóng dáng vụt qua.

Vội vàng băng qua con đường nhỏ đi về phía chiếc xe đỗ ở dưới bóng cây xà cừ, mới buổi sáng mặt trời còn chưa gay gắt, nhưng đứng xếp hàng lâu như vậy Vương Nhất Bác cũng cảm thấy nóng. Mở cửa xe một luồng không khí mát lạnh từ điều hòa phả ra làm cậu toàn thân dễ chịu. Ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn quay qua đưa bánh cho người nằng nặc đòi ăn nãy giờ, liền thấy một con thỏ bự đang chống tay vào cằm... Ngủ gật.

Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực, người vừa nãy đòi bằng được ăn bánh bao bây giờ đã quay qua ngủ một giấc ngon lành. Điều chỉnh lại tư thế ngủ cho Tiêu Chiến không lúc dậy lại kêu đau nhức cổ. Chầm chầm chậm quay lại đường lớn đi ra sân bay, cũng may hôm nay đường khá thông thoáng không bị kẹt xe, nếu không sợ là sẽ muộn giờ làm thủ tục.

Đưa Tiêu Chiến ra sân bay xong, gần 10h Vương Nhất Bác có lịch tập luyện với đội xe đến hết chiều. Tối nay anh em trong đội xe tổ chức tiệc chia tay với Chu Hạo, năm trước anh ta gặp chấn thương nặng trên đường đua. Liền một lúc bị gãy tại các đốt sống ngực thứ bảy, tám, gãy đốt sống thắt lưng thứ tư và có nhiều vết rạn tại các đốt sống ngực số hai, bốn và tám, gãy xương ống chân. Nguy hiểm hơn là phần đầu bị va đập mạnh, cũng còn may vẫn chưa ảnh hưởng tổn thương đến tủy sống và hệ thần kinh, nếu không cái đầu vốn không dùng được của anh ta trực tiếp bỏ đi được rồi.

Sinh nghề tử nghiệp, Chu Hạo cũng không oán trách. Nhưng nói sao cũng còn gia đình, ba mẹ nào nhìn con cái của mình trải qua sống chết như vậy có thể thản nhiên được, mẹ anh trong lòng lo lắng khóc mãi bệnh cũ tái phát hiện giờ không chịu nổi thêm cú sốc tinh thần nào nữa. Hôm nay là buổi cuối Chu Hạo xuất hiện trên đường đua với tư cách thành viên của đội xe Vạn Lí Đại Yamaha. Bao nhiêu năm là anh em đồng đội cùng tập luyện sinh hoạt chung, trong lòng Vương Nhất Bác cũng không dễ chịu gì.

Đằng trước là ngã tư cuối cùng sau đó đi thêm 300m là sân bay của thành phố. Dừng lại chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác quay qua nhẹ lay Tiêu Chiến vẫn còn đang dựa đầu trên ghế ngủ ngon lành.

"Ừm~ em mua được chưa?" Tiêu Chiến đưa tay lên dụi mắt còn chưa kịp tỉnh ngủ đã hỏi cậu bánh bao của anh.

".... " Một túi bánh bao vẫn còn ấm được đưa qua.

Mỉm cười ngọt ngào cầm lấy túi bánh bao, mở túi thấm dầu ra chọn lấy một cái vị nhân đậu đỏ anh thích đưa lên miệng cắn một miếng, hương vị quen thuộc ùa về, vỏ bánh mềm mỏng bao lấy nhân đậu thơm mềm ngọt ngọt lại bùi bùi rất dễ ăn. Ăn thêm một miếng nữa lúc này Tiêu Chiến mới để ý mình đã gần tới sân bay, trong xe điều hòa lành lạnh dễ chịu ngồi một mình có chút nhàm chán không biết lại ngủ quên đến tận giờ.

"Em ăn một miếng không?" Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến liền xé một miếng đưa lên miệng cậu.

Vương Nhất Bác không thích ăn đồ ngọt lắm, bánh bao nhân đậu bình thường cậu sẽ không ăn. Nhìn qua Tiêu Chiến vẫn đang chờ, mặt mũi không tình nguyện hơi nghiêng đầu qua hé miệng cắn miếng bánh bao trên tay đối phương, môi mềm nhẹ sượt qua ngón tay anh.

Tiêu Chiến âm thầm liếc nhìn ngón tay mình, vờ như không để ý tiếp tục vui vẻ ăn hết hai cái bánh bao nhân đậu. Xe chậm rãi đừng lại Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu.

"Nhất Bảo, lần này anh đi những một tuần."

"Ừm!"

"Em không có gì để nói với anh sao?"

"Anh đi cẩn thận."

"Còn gì không?"

"Ăn uống đầy đủ."

"Còn gì nữa?" Tiêu Chiến híp mắt nguy hiểm nhìn cậu như muốn đe dọa nếu cậu còn không nói ra câu đó đừng trách anh, mọi lần không phải chỉ nói mấy cái này.

"Hết rồi." Vương Nhất Bác ngón tay gõ gõ vô lăng xe lơ đãng đáp.

"Em quên, để anh nhắc cho em nhớ." Tiêu Chiến vươn người qua, đẩy cậu dựa vào sát vào ghế xe, một tay mạnh mẽ ghì lấy tay cậu tay còn lại luồn qua gáy xuyên qua đám tóc màu nâu mềm mại đỡ lấy cái gáy trắng trẻo hơi kéo qua. Anh lại gần không đợi Vương Nhất Bác phản ứng liền nhấn chìm cậu bằng một nụ hôn sâu.

"Anh!" Còn chưa đợi Vương Nhất Bác phản ứng liền bị đối phương chặn miệng, đôi môi mềm mang theo vị đậu đỏ cọ xát lên phiến môi lành lạnh, bàn tay nhỏ ghì chặt lại làm sâu nụ hôn. Vương Nhất Bác vừa hé miệng nói chuyện, đầu lưỡi của Tiêu Chiến lập tức không chút do dự xâm nhập, đòi hỏi, lục lọi mỗi một tấc trong khoang miệng cậu.

"Ừm~"Vương Nhất Bác đơ rồi hai mắt trợn to nhìn người đối diện đang chuyên chú hôn mình, môi Tiêu Chiến rất mềm, ngậm vào miệng giống như đang ngậm một miếng bánh đậu đỏ chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức miếng bánh, thì vị ngọt dịu của đậu đã tan nhanh vào trong miệng.

Vương Nhất Bác trong lòng bây giờ rất loạn, cậu với đối phương vẫn đang tính là chiến tranh lạnh, nếu cứ nuông chiều theo Tiêu Chiến như vậy, cậu sợ mình lại sẽ dễ dàng dung túng tha thứ cho anh. Mà giờ đẩy Tiêu Chiến ra? Thực sự có thể nỡ đẩy anh ra sao?

Đầu óc Vương Nhất Bác còn đang hỗn loạn, môi cậu liền truyền tới cảm giác đau nhói bị con thỏ kia cắn một ngụm lên. Tiêu Chiến nãy giờ vẫn thấy bạn trai nhỏ của mình từ đầu đến cuối đầu óc mơ màng không tập trung, liền không hài lòng cắn lên môi cậu một cái cảnh cáo, sau đó mới chậm rãi tách ra.

Vương Nhất Bác nhắm mắt ngửa ra sau dựa vào ghế xe thở ra, chậm rãi mở mắt lẳng lặng nhìn cái người vẫn chống ở trên người mình. Tiêu Chiến vẫn đang thở dốc, khóe mắt ửng đỏ, môi anh hơi sưng loang loáng nước ẩm ướt, một tay vẫn đặt sau gáy cậu, cả người tràn ngập khí chất gợi cảm thuộc về đàn ông thành thục. Hơi thở nóng rực mang mùi vị quen thuộc gần sát bên má, thậm chí lúc này Vương Nhất Bác vẫn ngửi được mùi trà xanh nhạt nhạt trên người anh.

"Nếu còn không đi sẽ thực sự muộn" Vương Nhất Bác thanh âm có chút trầm khàn lên tiếng.

Đây tất nhiên không phải lần đầu Tiêu Chiến chủ động hôn cậu nhưng so với nụ hôn mang theo đầy tính chiếm hữu lần này, Tiêu Chiến càng thích hôn nhẹ, dịu dàng lãng mạn mang theo cảm giác cưng chiều hơn. Rất ít khi chủ động như vậy.

"Hửm, em vẫn quên?" Thanh âm cáu kỉnh chưa được thỏa mãn của Tiêu Chiến vang lên.

Hết cách với anh, nếu còn ngồi đây dây dưa không dứt thực sự sẽ lỡ chuyến bay. Không hiểu sao hôm nay Tiêu Chiến cố chấp như vậy? Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua đặt lên đôi môi vẫn còn đang sưng của đối phương một nụ hôn nhẹ tạm biệt.

"Đi thôi, muộn rồi." Xuống xe vòng qua đằng sau mở cốp lấy hành lý cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói thêm gì chỉ lẳng lặng đứng đấy không nóng không lạnh thúc giục anh.

Nhẹ nhàng ôm siết lấy bạn trai nhỏ vào lòng ngửi mùi hương hoa nhài dễ chịu trên người cậu. Tiêu Chiến có chút không nỡ, cả ba tháng bận tới không có thời gian dành cho Nhất Bảo nhà mình. Bây giờ lại đi công tác đến bảy ngày, qua bên đấy đến nhìn em ấy một cái, ôm em ấy một chút làm nũng cho đỡ nhớ cũng không được. Dự án này còn kéo dài đến cuối năm không biết số lần anh phải đi công tác còn lên tới bao nhiêu nữa? Chỉ sợ một ngày anh về nhà bạn trai nhỏ luôn ngoan ngoãn cũng liền hết kiên nhẫn với anh.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến dựa đầu vào vai cậu theo thói quen dụi dụi, thanh âm trở nên quyến luyến, hai mắt không nhịn được ửng đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy liền có chút không đành lòng, hai tay từ nãy tới giờ vẫn buông thõng đưa lên ôm nhẹ lấy anh dịu giọng dỗ dành.

"Được rồi, còn không đi sẽ thực sự muộn đấy. Buổi tối em sẽ gọi điện cho anh."

"Được!" Hít sâu một hơi đè nén lại cảm xúc, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Tiêu Chiến lúc này đã bình ổn tâm trạng, cầm lấy hành lý dứt khoát đi vào sân bay, không hề quay đầu lại.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến xa dần, thiếu niên cao gầy một mình đứng đó, bất động giữa dòng người hối hả ngược xuôi, mặt mày lạnh lùng che giấu hụt hẫng nhìn theo từng bước chân anh, cho đến khi bóng dáng quen thuộc biến mất ở cuối ngã rẽ.

Tiêu Chiến, có lẽ lần này em sẽ không ngồi một chỗ chờ anh nữa.

______________________________

*Chú thích
Chấn thương của Chu Hạo xây dựng dựa trên chấn thương có thật của tay đua motor GP Alex de Angelis.

* Đội đua của Vương Nhất Bác có tên là Yamaha Vạn Lý Đạt tuy nhiên trong truyện được viết chệch đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx