Chương 7: Tiêu thỏ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Let me love you~~~

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Vương Nhất Bác vang lên từng hồi.

"Ừ! Ồn quá, Nhất Bảo tắt báo thức đi." Huých nhẹ người nằm bên, đợi người nằm bên mò mẫm tắt chuông, Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng dụi dụi vào lòng cậu, vòng tay ôm người nhà mình ngủ tiếp.

5 phút sau.

Hôm nay anh...hình như phải đi công tác.

"Aaaaa... Muộn rồi!"

Vương Nhất Bác còn đang ngủ bị người bên cạnh la tới giật mình bật dậy, hoang mang nhìn qua, Tiêu Chiến đạp chăn vội vàng lao vào nhà tắm.

Vừa đánh răng rửa mặt Tiêu Chiến vừa sốt ruột, đến cạo râu vì tay chân gấp gáp còn xuýt lẹm vào cằm, lấy khăn lau mặt xác định không có gì không ổn, lúc này mới chân tay luống cuống đi tìm quần áo để mặc.

Mọi lần trước khi đi công tác anh đều cẩn thận đặt hai lần báo thức vì sợ ngủ quên. Hôm qua cãi nhau với Nhất Bác làm tâm trạng anh rất tệ, lúc sau đi ngủ cũng đầu óc cũng không nghĩ được gì, bất cẩn quên mất.

"Điện thoại? Điện thoại vất ở đâu rồi?" Anh cần gọi điện cho trợ lý, Tiêu Chiến cũng không biết mình đã để điện thoại ở đâu.

Công ty ngoài anh ra còn một vị nhân viên cấp cao, trưởng phòng kế hoạch, A Mỹ tổng thư ký và Tiểu Trương trợ lý phòng thiết kế của anh nữa. Bây giờ anh đến muộn còn ảnh hưởng đến lịch trình chung. Vội vàng mặc một chiếc áo phông đen, đến tóc còn không kịp trải vơ vội mũ lưỡi trai trên tủ đội lên. Gấp gáp hỏi người vì anh làm ồn đến tỉnh nãy giờ ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giường.

"Nhất Bảo, em thấy điện thoại của anh đâu không?"

Một chiếc điện thoại liền được đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Ừm, cả kính nữa, kính của anh đâu rồi?" Tiêu Chiến lúi húi cuống cuồng lục tung ngăn tủ lên tìm đồ, góc áo đằng sau của anh bị kéo một cái.

Một chiếc kính cận đưa tới trước mặt anh.

"Ồ!" Vơ vội lấy kính trên tay Vương Nhất Bác, cúi người thơm nhẹ lên má tạm biệt cậu, vẫn không quên dài dòng.

"Vương Nhất Bảo, anh đi nhé, tới nơi anh sẽ gọi cho em, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Hôm qua đi chợ anh có mua dứa và chanh dây nhớ pha nước uống, em thích nhưng cũng đừng ăn nhiều dứa quá cẩn thận rát lưỡi. Đi tập cùng đội xe về nhớ ngồi nghỉ một lát hãy đi tắm nếu không sẽ bị cảm. Nhớ không được không nghe điện thoại của anh đâu đấy... anh đi đây." Nói một mạch không nghỉ không đợi Vương Nhất Bác còn đang mơ màng kịp phản ứng, Tiêu Chiến liền kéo vali ở góc phòng đi ra phòng khách cầm lấy tập tài liệu được chuẩn bị trước từ hôm qua trên bàn trà, sau đó liền chạy đi thay giầy. Một loạt động tác nhanh nhẹn làm tới nước chảy mây trôi.

Từ lúc nãy ngủ dậy tới giờ Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ngái ngủ, cái đầu nâu nhạt xù lên, hai mắt díp vào, hai má phính trắng trẻo thường ngày giờ ửng hồng, ngây ngốc lấy tay cào cào mấy cọng tóc xù trên đầu.

Vương Nhất Bác hết nhìn Tiêu Chiến gấp gáp chạy ngược chạy xuôi, mồm liên tục ồn ào lẩm bẩm kêu muộn, lại nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng mà không hiểu gì. Mới có hơn bốn giờ sáng, vội vàng như đi ăn cướp vậy, con thỏ bự kia rốt cuộc gấp vậy là định đi đâu?

Vẫn còn ngái ngủ vơ lấy cái áo hoodie trắng ở cạnh giường mặc vào, Vương Nhất Bác đứng dậy lục đục gấp lại chăn gối, đang gấp được một nửa thì Tiêu Chiến mới vừa đi ra ngoài chưa được năm phút đã lôi vali lạch bạch trở lại. Còn chưa tới cửa phòng ngủ đã nghe thấy giọng anh la lên.

"Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi."

Quay lại năm phút trước, Tiêu Chiến vội vã đi giày vừa đi vừa gọi điện cho Tiểu Trương, đối phương không bắt máy làm anh càng sốt sắng, sao không nghe máy vậy, có phải đã lên máy bay rồi không?

Tiêu Chiến liền một tay kéo vali, một tay ôm tập tài liệu hối hả mở cửa vừa đi vừa cố liên lạc với Tiểu Trương. Đi gần tới thang máy Tiêu Chiến đột ngột đứng sững lại.

"Không đúng!"

Từ từ quay đầu qua trái, xuyên qua cửa kính đối diện anh là cả một khoảng không vô tận màu đen sậm tĩnh mịch, thậm chí vẫn còn nhìn thấy được cả sao trời. Tiêu Chiến liền ngẩn người, đúng lúc này điện thoại vang lên giọng nói buồn ngủ của Tiểu Trương.

"Trưởng phòng Tiêu có việc gì mà anh gọi sớm vậy ạ?"

"Không có gì, anh gọi nhắc cậu nhớ ra sân bay đúng giờ thôi, cậu ngủ tiếp đi." Nói xong không đợi người bên đầu dây bên kia phản ứng liền cúp máy luôn.

Bỏ điện thoại xuống nhìn vào con số hiển thị màn hình điện thoại 4h35', Tiêu Chiến liền đơ người. Vương Nhất Bác tên xấu xa đặt báo thức sớm như vậy làm gì? Cũng không thèm nhắc một câu, hàng ngày đều ngủ lười tám giờ sáng mới thèm dậy, hôm nay lại dậy sớm như vậy, có quỷ mới tin cậu không cố ý. Tiêu Chiến liền hùng hổ kéo vali quay lại nhà.

Khó hiểu quay qua nhìn Tiêu Chiến đối diện mặt đầy tức tối, lấy tay xoa lỗ tai bị hét anh làm cho ù, Vương Nhất Bác lạnh nhạt: "Mới sáng anh phát bệnh gì vậy?"

"Em đặt báo thức sớm vậy để làm gì? Thấy anh sợ muộn chuyến bay, vội đến vã mồ hôi như vậy cũng không thèm nhắc." Tiêu Chiến phùng má hỏi cậu.

"Đặt báo thức mấy giờ là việc của em." Không phải hôm qua kêu sáu phải ra sân bay sao? Đặt báo thức dậy đưa anh đi đó. Sáng sớm đã làm ầm hết lên.

"Em thấy anh vội vậy cũng không nhắc anh vẫn còn sớm" Tiêu Chiến ấm ức nhìn cậu.

"Ai biết anh định đi đâu, lỡ hẹn ai từ sớm cùng đi ăn uống mới ra sân bay em làm sao biết được, tức giận cái quỷ gì không biết." Vương Nhất Bác để lại gối ngay ngắn, đi qua Tiêu Chiến không nhịn được nhỏ giọng, "Ngốc chết đi được!"

"Em..."

Bỏ lại Tiêu Chiến vẫn đang một bụng bực tức, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, tiện tay thu dọn lại nhà tắm bị anh vì vội quá làm lộn xộn cả lên.

Đi ra ngoài vẫn thấy Tiêu Chiến mặt mày ỉu xìu ngồi trên giường. Vương Nhất Bác vòng qua anh, mở tủ quần áo lấy một chiếc quần jean màu xanh đơn giản mặc vào, chải lại mái tóc lộn xộn, nhìn vào gương trong phòng thong thả chỉnh lại quần áo.

"Cool!" Vương Nhất Bác hài lòng đi ra ngoài, liếc thấy Tiêu Chiến nãy giờ vẫn còn ngồi ngốc trên giường, đi qua không nhịn được liền giựt lấy mũ của anh đội lên đầu.

"Mũ của em." Lúc này mới ung dung bỏ lại Tiêu Chiến ngồi tức giận tới thở gấp ở đó đi ra phòng khách.

"Ấu trĩ!" Khoanh tay liếc xéo bóng lưng của cậu, Tiêu Chiến giận dỗi nói.

"Thế anh có định ra sân bay không?, không đi nữa là muộn thật đấy." Vương Nhất Bác giọng điệu trêu tức từ phòng khách nói vọng vào.

Đứng dậy tìm trong tủ một chiếc mũ giống với kiểu Vương Nhất Bác đang đội, vuốt lại tóc lúc này Tiêu Chiến mới hậm hực lại kéo vali đi theo cậu ra ngoài.

Lấy xe chậm rãi rời khỏi nhà, sáng sớm trời đất vẫn còn lờ mờ, nửa tối nửa sáng. Cả khu sinh thái đều chìm trong màn sương mờ mịt, xe chầm chậm lăn bánh trên đường núi, bình thường Vương Nhất Bác vẫn chạy motor qua. Ngồi trong xe cả hai người đều không nói gì, nhấn nút mở cửa sổ xe xuống chăm chú nhìn ra khung cảnh bên đường, gió nhẹ lùa vào trong xe, mang theo mùi hương tươi mát của cỏ cây dưới thung lũng. Xa xa mặt trời vẫn còn lấp ló cố gắng vượt qua đỉnh núi cao lớn sừng sững trước mặt, trên thung lũng xanh rì trải dài bất tận, những ánh nắng đầu tiên mềm mại đáp xuống đồng cỏ.

Tiêu Chiến từ cửa xe ngắm nhìn khung cảnh buổi sớm yên tĩnh bên ngoài trong lòng như tĩnh lại. Chắc cũng vài năm rồi, không ngắm bình minh buổi sáng, bắt đầu từ lúc về nhận chức ở tập đoàn hiện tại, công việc của anh bận rộn, xưa nay quyền lợi vẫn đi liền với trách nhiệm.

"Nhất Bảo!"

"Ừ?" Từ lúc nãy tới giờ vẫn im lặng chuyên tâm lái xe nghe thấy Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác liền nhìn qua.

"Anh muốn ăn bánh bao, bánh bao của chú Lý hồi trước mới quen em vẫn hay mua cho anh ấy." Tiêu Chiến như chìm vào ký ức của mình nhẹ giọng lên tiếng.

"Giờ không tiện đường." Sao tự nhiên hôm nay lại đòi ăn bánh bao? Chẳng lẽ sáng ngủ dậy sớm nên đầu óc còn chưa tỉnh táo.

"Nhưng anh muốn ăn mà." Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu chớp mắt nói.

"Được rồi, em giờ đi mua." Vương Nhất Bác không chịu được liền đầu hàng, hơn ba mươi tuổi đầu rồi giỏi nhất là làm nũng.

Đạp ga lao nhanh trên đường cao tốc vắng vẻ, bỏ lại cỏ cây hoa lá ở lại phía sau, tính toán lại thời gian chắc vẫn còn kịp. Vòng qua con đường tắt lại đi thêm hơn hai cây số mới tới, cửa tiệm bánh bao lâu đời trên con phố ăn uống, đằng sau trường Đại học Kiến Trúc. Nhắc Tiêu Chiến ngồi đợi trên xe, chỉnh điều hòa trong xe xuống thấp hơn một chút, lúc này Vương Nhất Bác mới xuống xe xếp hàng mua bánh.

Buổi sớm nhưng đã có rất nhiều người đợi mua bánh bao, xếp thành một hàng dài. Nhanh chóng đứng vào hàng nhìn xung quanh mình chủ yếu là thanh thiếu niên trẻ tuổi, sinh viên trường Kiến Trúc gần đây.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình quay lại mùa hè năm ấy, khi cậu còn là một tên nhóc háo thắng quyết tâm theo đuổi Tiêu mỹ nhân giảng viên ưu tú, vầng trăng sáng trong lòng của bao sinh viên Kiến Trúc. Mới đó đã năm năm trôi qua, khoảng thời gian này không dài cũng chẳng ngắn, có những thứ vẫn vẹn nguyên như vậy như cửa hàng bánh bao của chú Lý, như con đường rợp bóng cây đằng sau trường. Cũng có những thứ đã lặng lẽ thay đổi như cuộc sống của hai người họ.

Nghĩ cái gì không biết, lắc đầu Vương Nhất Bác tự cười mình, từ bao giờ cậu lại trở thành người thương xuân bi thu, hoài niệm về quá khứ thế này.

__________________________________

* Lời tác giả
Năm mới tới gần rồi, chúc mọi người một năm mới bình an. Cảm ơn vì đã theo dõi ủng hộ cho Năm tháng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx