Chương 6: Tình yêu chính là như vậy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó "người nhà" của Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Ngô Lực nên không phát hiện ra có người đứng đằng sau, tự nhiên ôm cổ người kia làm nũng, ở hành lang vắng lặng còn thì thầm gì đó mà anh không nghe rõ.

Vương Nhất Bác ngược lại đã phát hiện ra anh từ lúc cậu ta mở cửa, cũng không thèm phản ứng gì coi anh như không khí. Chiều theo ôm lấy người vào lòng, mặt mũi lạnh lùng lúc sau nghe được gì đó bỗng dưng đỏ mặt. Mắt lạnh nheo lại nhìn về phía Ngô Lực nhướng lông mày như muốn nói anh còn đứng đây làm gì?

Ngô Lực vội vàng ấn mật khẩu mở cửa nhà rồi biến mất khỏi hành lang. Anh năm nay cũng gần ba mươi chuyện gì mà không từng gặp chỉ có chút bất ngờ thôi, cũng không để tâm đến nữa.

Sau này anh có lần gặp Vương Nhất Bác tiện mồm trêu chọc: "Người nhà cậu nhìn trẻ thật đấy, không phải cậu dụ dỗ lừa gạt người ta chứ?"

Vương Nhất Bác lúc ấy nhìn anh như đồ thần kinh rồi xấu xa nhếch miệng: "So với cái mặt già của anh thì đúng là rất trẻ." Làm Ngô Lực tức chết.

Thực ra Ngô Lực luôn thấy giữa hai người họ tính cách khác biệt, nhưng ở cạnh nhau có cảm giác rất hòa hợp khiến người khác không thể xen ngang. Cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc lắm.

Về sau anh chuyển qua lịch dạy buổi tối cũng không thấy họ đi về cùng nhau nữa, cậu thanh niên trẻ tuổi kia anh đã biết tên là Tiêu Chiến cũng không thường gặp. Vương Nhất Bác nhà bên đổi qua chơi ván trượt tiện chờ người đi làm về dưới tòa nhà, nhưng thời gian Vương Nhất Bác chờ đợi hình như ngày càng kéo dài hơn. Mỗi lần ra ban công hút thuốc nhìn xuống đều thấy cậu ta lặng lẽ ngồi dưới nhà có khi tới khuya muộn mới đợi được người về, có lúc nhận được tin nhắn lại lủi thủi lại đi lên nhà một mình.

Hôm qua không có lịch dạy buổi tối, sau khi tan làm trở về nhà chuẩn bị nấu cơm thì nghe thấy nhà bên hai người cãi nhau. Ngô Lực thấy làm lạ nhưng nhà nào mà chẳng có lúc cãi vã, chuyện nhà người khác anh cũng không muốn tò mò.

Hôm ấy lên giường chuẩn bị đi ngủ Ngô Lực mới vỗ trán cảm thán, đi dạy về bảo ghé qua cửa hàng thú cưng mua hạt cho Phi Phi mà quên mất! Đến khuya muộn Phi Phi không chịu yên cào cửa không cho anh ngủ, lại đành lục đục dậy qua của hàng 24h. Lúc đi về liền thấy một bóng đen vút qua không phải đèn đuốc khu này sáng trưng nhìn rõ là ai, anh còn tưởng mình gặp ma.

Vương Nhất Bác nhà bên hơn 1h đêm không ngủ còn chơi ván trượt chắc là vì trận cãi vã lúc tối. Có gì về nhà mà nói chuyện đêm hôm còn đi dọa người, đúng là yêu vào lú cả đầu. Vừa ôm hai túi hạt cho mèo Ngô Lực vừa lắc đầu nghĩ.

"Không hiểu được, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc tôi ngưỡng mộ mà!" Ngô Lực có chút tự cảm thán nói.

Vương Nhất Bác trầm tư một lúc, những tưởng cậu sẽ chỉ im lặng vậy thôi thì người ngồi cạnh lại bất ngờ nói chuyện: "Ghen tị à? Cũng không dễ dàng vậy đâu."

"Vì chuyện tối qua?" Ngô Lực gỡ móng vuốt của Phi Phi khỏ ống áo, xoa nhẹ đám lông xám trên đầu nó, "Tính yêu chính là như vậy! Một đời thăng trầm như vậy không thể cầu lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió."

"Một đời!" Vương Nhất Bác nhắm mắt lẩm bẩm từ này quả thật rất thu hút cậu, quá đỗi ngọt ngào, cũng rất đáng để đợi mong.

Từ lúc Vương Nhất Bác bỏ ra ngoài đến giờ Tiêu Chiến vẫn bất động ngồi trên ghé sô pha, nhìn bàn ăn đồ ăn đều đã nguội lạnh, bỗng tự hỏi đã bao lâu rồi anh và Nhất Bác chưa ngồi ăn một bữa cơm tối đàng hoàng với nhau? Thẳng thắn bày tỏ áp lực cuộc sống đôi bên phải gánh vác.

Có lẽ nơi anh không nhìn thấy giữa họ có lẽ đã sớm có vết nứt, chẳng qua Vương Nhất Bác im lặng không nói một mình che đậy, nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng có thể lấp đầy các vết nứt ấy.

Nặng nề lê bước vào phòng ngủ, sắp xếp đồ đạc vào vali để gọn vào một bên, Tiêu Chiến liền đi tắm. Lúc ra phòng bếp định dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn thì thấy Vương Nhất Bác không biết về khi nào đã ngồi trước bàn ăn, bày ra vẻ mặt miễn cưỡng lẳng lặng uống canh xương.

Trong lòng đang nặng nề ngổn ngang, nhìn cậu như vậy, Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà phì cười.

Vương Nhất Bác vì nụ cười của anh mà đỏ mặt, lúng túng hắng giọng mất tự nhiên: "Nấu cũng nấu rồi đổ đi liền lãng phí."

"Ừm không nên lãng phí thức ăn, em ăn nhiều chút." Tiêu Chiến đi qua ngồi vào ghế đối diện nhìn cậu ăn cơm, bỗng cảm thấy Vương Nhất Bác đã trưởng thành thật rồi.

Nhất Bác nhà anh so với lần đầu gặp gỡ ấy, mang theo vẻ mặt đắc chí, hiếu thắng lại có chút ngọt ngào của thiếu niên khiến người khác chú ý. Giờ cậu đã thay đổi rất nhiều tuy vẫn cao ngạo, xuất sắc như vậy nhưng càng ngày càng trầm ổn chu đáo, vị ngọt năm ấy cũng lắng lại chỉ dành cho người em ấy thương.

Tình cảm của Vương Nhất Bác rất trực tiếp, mấy năm nay hai người trải qua rất nhiều chuyện, nếu không phải có đối phương ở cạnh luôn kiên định như ngày đầu gặp gỡ, Tiêu Chiến cũng tự hỏi liệu họ có thể nắm tay nhau tới giờ này.

Vương Nhất Bác biết người ngồi đối diện vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Không để ý tới đối phương tiếp tục cúi đầu ăn cơm, lúc này có lẽ cần cho Tiêu Chiến khoảng trống để suy ngẫm, không nên quá thúc ép anh.

Ăn xong Vương Nhất Bác tự động mang chén bát đi rửa sạch sẽ, lau dọn bàn ăn rồi đi tắm. Lúc làm xong việc cũng đã hơn 10h tối mang theo mái tóc còn mang hơi ẩm đi đôi dép thỏ ngốc tiến ra phòng khách ngồi xuống sô pha bật tivi lên xem.

Ở đối diện Tiêu Chiến đang nghiêm túc mở laptop xem xét lại công việc cần làm, chăm chú đọc lại bản kế hoạch phát triển sản phẩm. Trước giờ trong công việc anh yêu cầu bản thân rất cao, nhìn ở mặt nào Tiêu Chiến cũng là mẫu người ưu tú thu hút.

"Mai sáu giờ sáng anh bay." Tiêu Chiến vẫn đang nhìn vào máy tính cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, ngước lên nhìn cậu cười khẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ.

"Ừm." Vương Nhất thờ ơ rời tầm mắt chú tâm vào chương trình đang chiếu trên tivi, một lúc sau có lẽ quá nhàm chán liền đứng dậy đi về phòng ngủ. Nằm trên giường rồi cậu cũng không đi ngủ luôn, cầm điện thoại lướt một vòng xem video đua xe của Rossi ( Valentino Rossi tay đua số 46 của Yamaha, thần tượng đua xe của Vương Nhất Bác), thoáng nhìn ra ngoài vẫn thấy ánh đèn phòng khách xuyên dưới khe cửa.

Một lúc sau tiếng bước chân vang lên, Tiêu Chiến cũng về phòng ngủ, trèo lên giường nhìn người bên cạnh vẫn đang chuyên chú vào điện thoại liền nhắc nhở: "Buổi tối xem điện thoại nhiều hại mắt, em ngủ sớm đi."

Đáp lại anh là sự im lặng của buổi đêm, người bên cạnh không phản ứng không biết do không nghe thấy hay cố tình lơ đi.

Từ cửa sổ căn phòng nhìn ra ngoài chỉ còn một màn đêm tĩnh lặng, trên nền trời mênh mông lấp lánh những vì sao ở nơi xa xôi nào đó, tựa như những viên kim cương trên màu áo đen tuyền của bóng tối, hương thơm nhàn nhạt của hoa quỳnh thoang thoảng trong gió, dịu nhẹ phảng phất.

Tiêu Chiến lặng nhìn bóng lưng của đôi bên, lại nhìn ra khóm hoa quỳnh thanh khiết trong màn đêm âm thầm nở rộ, lúc sau khẽ thì thào: "Nhất Bảo, anh là người cố chấp, tâm tư nhiều, tự khiến bản thân cùng người bên cạnh mệt mỏi. Nhưng mà trong lòng anh trước giờ chưa từng thay đổi, anh lúc nào mong ngóng sau này có thể ở cạnh em an nhàn cùng nhau già đi."

Tiêu Chiến không biết mình hiện tại là muốn nói chuyện cùng với Vương Nhất Bác hay tự trấn an nội tâm xao động, chỉ biết là nếu không nói ra trong lòng anh sẽ đèn nén ép bản thân tới không thở được.

Giọng nói dịu nhẹ trong đêm khuya càng thêm phần tĩnh mịch, Tiêu Chiến cũng không định giải thích thêm cái gì, trong lòng anh bây giờ rất mệt mỏi. Cẩn thận dịch người lại gần đối phương, trong bóng tối tìm lấy bàn tay Vương Nhất Bác nắm chặt, mười đầu ngón tay đan vào nhau.

"Một chút thôi, cho anh dựa vào em một chút." Dựa đầu vào đầu vai Vương Nhất Bác nặng nề ổn định tâm tình hoảng loạn từ từ nhắm mắt.

Vương Nhất Bác nhận ra cảm xúc phập phồng của Tiêu Chiến, do dự đưa tay lên tắt đèn nằm thẳng xuống liếc nhìn người bên cạnh lẳng lặng đặt báo thức lúc 4h sáng, kéo chăn cho cả hai nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx