Chương 1 : Vực Thẳm Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giới thiệu nhân vật chính.
Nguỵ Anh Tự Nguỵ Vô Tiện,hay người trong thiên hạ còn gọi với tên khác là Di Lăng Lão Tổ : tính tình phóng thoáng , hay cười hay nói,thích ngao du thiên hạ, thích uống rượu,sống tuỳ tiện không theo quy tắc nào.
Wang YiBo : Tính cách hơi trầm ,sống hướng nội,sống có quy tắc,đạo lý rõ ràng . Nghề nghiệp : Diễn viên,ca sĩ.

Bất Dạ Thiên năm 1019 mọi người đang vây bắt một người,họ thi nhau chửi mắng cậu ,họ coi cậu ta như một kẻ tội đồ,một kẻ phản môn,một tên tu tà đạo.Giờ đây chẳng còn ai đứng về phía cậu,một mình cậu đi trên một con đường,và ngay lúc này cậu cảm thấy cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Cậu quyết định đưa ra miếng Âm Hổ Phù mà người đời khao khát có được.Cậu ném nó xuống nơi mà những con người được gọi là chính phái đó đang đứng hướng kiếm về phía cậu.Đám người đó thấy mảnh Âm Hổ Phù rơi ra thi nhau túm lấy,họ không ngại chém giết lẫn nhau để tranh giành.Gọi là chính phái thực chất thì lòng ham muốn có được thiên hạ của họ có khác gì tà phái đâu,họ sẵn sàng ra tay với người khác để có được thứ mình muốn.
Vâng chàng trai trẻ bị người đời phỉ báng vây bắt thậm chí là đòi giết đó chính là Nguỵ Anh ( Nguỵ Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ )
Sau khi Nguỵ Anh ném Âm Hổ Phù xuống cậu nhìn đám người đang chém giết lẫn nhau,nước mắt cậu rơi trong đau sót, cậu thả cho thân mình rơi tự do xuống vách núi của Bất Dạ Thiên.Bỗng có một cánh tay lao tới túm lấy tay cậu kéo lại.
Người đó không ai khác chính là Lam Trạm tự Vong Cơ Người đời hay gọi Hàm Quang quân.
__Lam Trạm............Buông tay đi.( Nguỵ anh mỉm cười và nói)
Lam Trạm vẫn nắm chặt tay Nguỵ Anh không buông mặc cho những giọt máu trên cánh tay cậu đang rơi xuống từng giọt,do bị thương khi giúp Nguỵ Anh đánh lại đám người kia.
Rồi có một người cầm kiếm với vẻ mặt đầy sát khí đi đến.
__Nguỵ ...Vô ...Tiện.....Ngươi đi chết đi.( người này chính là Giang Trừng tự Vãn Ngâm bạn cùng lớn lên với Nguỵ Anh )
Giang Trừng cầm kiếm đâm vào vách núi đúng chỗ tay của Lam Trạm đang kéo lấy tay của Nguỵ Anh.Nguỵ Anh sợ sẽ làm Lam Trạm bị thương nên cậu hất tay Lam Trạm ra và rơi xuống vực thẳm.
__Nguỵ Anh......... ( Lam Trạm đau sót kêu lên )

Nguỵ Anh rơi từ trên cao xuống cậu tưởng rằng cậu sẽ thịt nát xương tan,hồn bay phách tán.Nhưng không cậu lại rơi xuống nước làm cậu giật mình mở mắt ra và bơi lên mặt nước.Cậu đang ở đâu thế này,tất cả mọi thứ trông thật kì quặc.
Có một người đang ngồi nhắm mắt nhâm nhi ly rượu vang,cảm giác thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.Cậu thấy có cái gì đó vừa rơi xuống hồ bơi của cậu.Cậu tiến lại ngó ngó trước mặt Nguỵ Anh rồi lại nhìn lên trời với vẻ mặt dò xét.
__Cậu là ai vậy,cậu đang quay phim cổ trang hả,sao không deo dây an toàn lại để rơi xuống như vậy.
Vâng ! người này chính là nhân vật chính thứ hai của chúng ta. Wang YiBo cũng chính là Lam Trạm của hàng ngàn năm trước,qua nhiều lần lệch kiếp và giờ đang ở đây.
__Ý Lam Trạm, huynh làm sao mà xuống đây nhanh vậy,rõ ràng ta rơi xuống đây trước huynh mà,mà ta con sống hay đã chết rồi vậy.( Nguỵ Anh nói )
__Còn sống,cậu là ai ?
__Lam Trạm , vừa nãy huynh còn kéo tay ta mà giờ đã hỏi vậy rồi, ê mà sao ở đây lạ vậy,cái này là cái gì, (Nguỵ Anh chỉ vào cái ly rượu trên bàn của YiBo.)
__Rượu !!!
__Rượu sao,để ta thử xem.( Nguỵ Anh đi đến cầm ly rượu lên uống ) chà sao ngon quá vậy, còn ngon hơn cả Thiên Tử Tiếu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhà huynh nữa đấy.( Nguỵ Anh rót thêm một ly nữa và uống tiếp) đúng quả là ngon thật.
__Đi được rồi !
__Ta biết đi đâu bây giờ chứ,giờ đây ta chẳng còn ai cả,Liên Hoa Ổ nơi ta lớn lên cũng không thể về,người thân của ta cũng chẳng còn ai,ta thật sự cô độc rồi.( Nguỵ Anh buồn tủi nói )
__Không phải chuyện của tôi.
__Lam Trạm à,dù gì chúng ta cũng từng đồng cam cộng khổ,vào sinh ra tử mà,cho ta ở lại với huynh đi.
__Thứ nhất : tôi không phải là Lam Trạm gì gì đó của cậu. Thứ hai : Chúng ta không quen biết .Thứ ba : Tôi ở chỉ sống một mình, không muốn ở cùng người khác.
__Nhưng ta nhất thời chưa có chỗ nào để đi,cho ta ở tạm hôm nay đi nha,Lam Trạm.
__Tôi nhắc lại tôi không phải Lam Trạm !
__Ờ mà Lam Trạm à,sao tóc của huynh lại ngắn vậy chứ,sao huynh ăn mặc kì quái vậy,mặc ít quần áo vậy không lạnh sao.
__Người có vấn đề là cậu,ăn mặc như đóng phim cổ trang.
Nói rồi YiBo đưa tay lên đầu Nguỵ Anh túm tóc mà dựt một cái thật mạnh.làm cho Nguỵ Anh đau nhói mà kêu lên.
__A......Huynh làm gì vậy chứ,muốn chóc da đầu ta luôn rồi.
__Là thật ư !
__Chứ huynh nghĩ là gì ?
__Sao lại có người để tóc kì quái vậy.
__Huynh mới là lạ đó,chỉ trong nháy mắt tóc đã ngắn,ăn mặc thì chẳng giống ai.
__Khoan đã cậu mới trốn trại ra à.
__Trốn trại là cái gì chứ.
__ là những người đầu óc không được bình thường được đưa vào trại để điều trị !
__Ý huynh là sao,sao mà huynh nói ta chẳng hiểu gì cả.Mà ta lạnh quá,huynh cho ta mượn y phục để thay đi.Vừa nãy rơi xuống nước làm quần áo ta ướt hết rồi.
__Vào nhà đi.(Yi Bo nói với vẻ miễn cưỡng)
__Đây là đâu vậy.
__Nhà tôi.
__Nhà Huynh.
__Umk
__Sao trong nó kì quặc vậy chứ.
__Có gì lạ đâu.
Hai người đi vào trong,Nguỵ Anh nhìn đâu cũng lạ lẫm cái gì cũng khác.YiBo đem một bộ quần áo ra cho Nguỵ Anh và nói.
__Tắm và thay đồ đi.
__Tắm ở đâu vậy chứ.
__Thì phòng tắm( YiBo chỉ về hướng phòng tắm )
Nguỵ Anh đi vào,cái gì cũng khác so với thời đại của cậu,cậu loay hoay một hồi rồi tự nhiên kêu lên.
__A....Lam Trạm . Sao nước nóng quá vậy.
YiBo đi vào thấy Nguỵ Anh vặn nước kịch sang bên nóng.
__Này thật ra cậu là người ở đâu đến vậy.Đến việc xả nước mà tắm thui cũng không làm được nữa ( YiBo quát mắng Nguỵ Anh)
__ Thì ta mới rơi từ Bất Dạ Thiên Xuống đó.
__Bất Dạ Thiên ? Bất Dạ Thiên là nơi quỷ quái nào vậy.
__Lam Trạm,huynh ra ngoài trước đi đã,tắm song ta sẽ nói cho huynh biết.
YiBo ra ngoài ngồi đọc sách.Một lúc sau Nguỵ Anh tắm song và đi ra.
__Lam Trạm huynh đang làm gì vậy.
__Tôi nói rồi tôi không phải tên là Lam Trạm,tôi là Wang YiBo cậu nghe rõ chưa,là YiBo.Này tôi hỏi cậu,cậu có biết năm nay là năm bao nhiêu không.
__Thì là năm 1019,thậm niên 1010,thế kỉ XI
__năm 1019,thế kỉ XI
YiBo ôm bụng cười ngả nghiêng.
__Cậu trốn ở trại nào ra vậy tôi đưa cậu về đó,( YiBo vẫn cười mà nói ) thế cậu cho tôi biết cậu tên gì.
__Tên ta là Nguỵ Anh tự là Vô Tiện nhưng người trong thiên hạ còn gọi ta là Di Lăng Lão Tổ.
__Sao tên thôi mà cũng lằng nhằng quá vậy,tóm lại là Nguỵ Anh đúng không ?
__Umk !
__Nhà cậu ở đâu ?
__Ta lớn lên ở Liên Hoa Ổ,nhưng giờ ta bị coi là phản đồ,ta không thể về đó được nữa.
__Liên Hoa Ổ là ở đâu vậy chứ,có phải cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi nên cậu nghĩ mình đang sống ở trong đó luôn hả.
__Tiểu thuyết là cái gì vậy ?
__Thì là truyện tiểu thuyết đó,cậu không biết thật à.
__Thế bây giờ là thời gian nào rồi vậy.
__bây giờ là năm 2019, thế kỉ XXI.
__Thế kỉ XXI , sao có thể chứ , chẳng lẽ ta lại rơi đến tương lai luôn sao ?????
__Chẳng lẽ lại là vậy,chuyện gì đang xảy ra  chứ !!!!!!

Hết Chương 1 .............

Câu truyện chỉ mang tính chất giải trí,có một số tình tiết giống trong Trần Tình Lệnh,hi vọng không bị rơi vào tình trạng bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi