Chương 2 : Phá Tan Mọi Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Sau một hồi hai người nói chuyện,cả hai đều không tin Nguỵ Anh lại rơi từ quá khứ đến tương lại,YiBo vẫn thắc mắc.
   __Tôi tưởng xuyên không chỉ có trên phim thôi chứ,giờ ra ngoài đời thật luôn sao.
   __Xuyên không là gì vậy ( NA hỏi)
   __Thì giống như cậu bây giờ vậy,đi từ khoảng không gian thời gian này đến khoảng không gian và thời gian khác,thời đại này đến thời đại khác trong một thời gian rất ngắn.
   __Ta đi từ năm 1019 đến năm 2019,như vậy ta đã xuyên không một ngàn năm sao.Nhưng sao một ngàn năm mà ta vẫn gặp huynh vậy Lam Trạm.
   __Ruốt cuộc thì cái người tên Lam Trạm đó là người như thế nào vậy,sao cậu lại gọi tôi thành anh ta.
   __Lam Trạm có vẻ bề ngoài rất giống huynh,là nhị công tử của Cô Tô Lam Thị,một trong tứ đại tu tiên,là người tuổi trẻ tài cao,danh tiếng lẫy lừng, khí chất cao ngạo hơn người,người trong giang hồ gọi huynh ấy là Hàm Quang Quân,chỉ cần nghe thấy cái tên ấy ai cũng phải tỏ ra kính trọng nể phục.( NA nói với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ )
    __Anh ta thật sự giỏi vậy sao,sao mà tôi càng nghe cậu nói càng thấy như cậu đang viết tiểu thuyết vậy.
    __Hoàn toàn là thật,sự việc vừa mới sảy ra cách đây và canh giờ,làm sao ta quên nhanh vậy được.
    __Vậy tại sao cậu lại rơi xuống đây.
    __Ta bị một đám người đuổi giết,một mình ta đi trên một con đường,cả thiên hạ đang phỉ báng ta,ta thấy rằng ở đó không còn gì để ta phải lưu luyến.
    __Chẳng phải vẫn còn có người tên Lam Trạm mà cậu hay gọi đó sao.
    __Lam Trạm,huynh ấy có con đường riêng của huynh ấy,làm sao huynh ấy có thể đứng về phía một kẻ phản đồ như ta,ta không thể huỷ hoại huynh ấy được mà chẳng lẽ chống lại kẻ mạnh giúp kẻ yếu là ta đã sai sao.
   __Cậu làm tôi mơ hồ quá,chẳng lẽ cậu thật sự xuyên không đến đây.
   __Ta cũng không biết tại sao ta lại đến được đây,sao ông trời không để một kẻ như ta chết đi.
   __Cậu cứ bình tĩnh đã,dù gì cũng đến đây rồi,hãy cứ ở lại đi.
   __Huynh để ta ở lại đây thật sao.
   __Chứ bây giờ tôi biết đuổi cậu đi đâu.

     YiBo lấy điều khiển bật ti vi lên làm cho Nguỵ Anh giật mình,hốt hoảng khi thấy có một người đang cầm kiếm chĩa thẳng vào hai người họ.
     __Lam Trạm cẩn thận đó. ( NA kéo YiBo về phía sau cậu như muốn bảo vệ không để cho người kia tấn công YiBo)
     __Cậu làm cái gì vậy,chỉ là phim thôi mà, tôi cũng chỉ đang  xem ti vi thôi,cậu làm cái gì mà hoảng hốt như vậy.
     __Phim là cái gì chứ,ti vi là cái gì.
     __Thì cái đó là ti vi đó.( YiBo chỉ vào ti vi)
    Nguỵ Anh đi đến nhìn trước ngó sau mà nói.
    __Sao trông nó mỏng như vậy mà có thể nhét được người vào đó sao,người ta đi đường nào để vào vậy.
    __Trời ơi tôi mệt với cậu quá mà,tóm lại là ở trong đó không có ai cả,người ta thu hình trước rồi cho phát sóng lên đó để mọi người cùng sem.
   __Thu hình là gì vậy ?
   __Nói ra dài dòng lắm,hôm nào tôi sẽ dẫn cậu đi sem cho biết.
   __Được ra ngoài hả,thích vậy.
   __Nhưng mà cậu không thể ra ngoài với bộ dạng này được.Hôm nay tôi còn có việc phải đi, cậu ở nhà đừng có quậy lung tung đấy.đói thì có thể mở tủ lạnh lấy đồ ăn nha.
   __Tủ lạnh là cái gì ?
   __Ờ quên cậu lại đây tôi giới thiệu chút nha.đây là tủ lạnh,đây là khu bếp để nấu ăn. đây là điều khiển bật ti vi cậu ở nhà chán có thể bật lên sem giống như tôi bật khi nãy,đây là điều khiển điều hoà,nếu thấy nóng thì cậu có thể bấm nút này để bật.Ở nhà nếu không có gì thì đừng ra ngoài nha.Chờ tôi về sẽ dẫn cậu đi.
   __Umk !
   Sau khi YiBo đi NA ở nhà không biết làm gì cậu bật ti vi lên để xem,đúng lúc trong ti vi đang chiếu phim cổ trang,cậu sem đến đoạn một người đang giơ nắm đấm lên chuẩn bị đấm thì NA nhanh chân hơn, cậu giơ chân lên đạp thẳng vào mặt tên kia,ti vi ngay lập tức lật đổ ra đằng sau mà đương nhiên cái màn hình cũng vỡ luôn.NA đứng thẳng lên phủi tay duỗi chân nói.
   __Muốn đấu với ta hả,còn khuya.
   NA đi đến ghế và ngồi xuống,tự dưng có cái gì đó lao đến chân NA mà kêu lên ầm ĩ.
   __Có chướng ngại vật,có chướng ngại vật,có chướng ngại vật......
   NA giật mình giơ chân dẫm mạnh một phát,chưa hả dạ,cậu còn nhặt lên quăng một phát nó bay đập vào tường rơi xuống và nát bét. 
  __Nguy hiểm thật đấy,tý nữa lại bị con quái vật này tấn công rồi.
   Ôi cái máy lau nhà tự động của YiBo nay còn đâu.
   Đang ngồi yên trong nhà bỗng NA nghe thấy tiếng tính tong,tính tong,rồi lại có giọng nói.
   __YiBo em đến rồi,anh có nhà không vậy.
  NA nghe thấy tiếng nói liền đi tới nhìn vào một cái màn hình gắn lên tường,cậu ngó nghiêng tò mò một lúc,trong mà hình đó lại phát ra âm thanh.
   __YiBo anh không có nhà hả.
   Ngay lập tức NA đưa tay lên đấm thẳng vào cái màn hình nhỏ đó,tất nhiên là ngắt điện báo hỏng.NA phủi tay nói.
   __Nguy hiểm quá,sao trong nhà nhiều quái vật như vậy mà Lam Trạm vẫn có thể ở được chứ.cũng may mà ta đã tiêu diệt hết rồi,không biết có còn con nào nữa không.
    YiBo trở về nhà khi trời đã tối,cậu vừa mở của vào nhà là gọi luôn tên NA.
     __Nguỵ Anh ở nhà ổn chứ.
    Rồi ánh mắt cậu chết sững dừng lại ở chỗ chiếc ti vi bị đổ vỡ,cậu đưa mắt một chút nữa là cái máy lau nhà tự động bị vỡ tan tành nằm dưới đất,cậu hô lên.
     __Nguỵ Anh cậu đâu rồi.
    Lúc này NA từ trong phòng đi ra.
     __Ta đây,huynh trở về rồi hả.
     __Chuyện này là sao ?
     __À ! Ta đã giúp huynh tiêu diệt mấy con quái vật rồi đấy.Sao nhà nhiều quái vật vậy mà huynh có thể ở được.
     __Quái vật ư ? ( YiBo tỏ ra ngạc nhiên và thất vọng) cậu còn đập cái gì nữa không ?
      __Còn con quái vật trên tường nữa kìa,ta đã giúp huynh tiêu diệt nó rồi đấy,và ta cũng đang lùng sục sem trong phòng huynh có con nào trốn không.
      YiBo liền chạy ngay vào phòng kiểm tra.Trời ơi cái gì thế này,phòng cậu chính thức thành bãi chiến trường.
       YiBo bước chân mệt mỏi thất thểu trở ra,ngồi xuống ghế thở dài và nói với NA.
        __Cậu như vậy làm sao tôi yên lòng mà để cậu ở nhà một mình chứ.
        __Vậy thì huynh đi đâu có thể đem ta đi được mà.
        __Nhưng mà công việc của tôi rất vất vả,thời gian đi về không cố định.có khi còn phải làm cả đêm,sao có thể đem cậu theo được .
        __Không sao mà,ta cũng muốn đi cùng huynh,ở nhà chán lắm.
        __Nhưng thế giới bên ngoài phức tạp,cậu ra ngoài đó thật sự là không ổn,ở đây tất cả đều khác so với thời đại của cậu.( YiBo lo lắng )
        __Không sao chẳng phải ta đã có huynh rồi sao ( NA cười vui vẻ nhìn YiBo )
        __Thôi được rồi vậy ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi chỉnh đốn lại vẻ bề ngoài,cậu không thể ra ngoài với bộ dạng này được.
        NA nhìn YiBo với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương giống như ánh mắt cậu vẫn thường nhìn Lam Trạm.Còn YiBo thì tỏ ra lo lắng vì giờ đây cuộc sống của cậu đã có thêm một người là lại thêm một phần gánh nặng,nhưng cậu không thể đuổi cậu ta đi được,cậu ta đâu có chỗ nào để đi.
    

                 Hết Chương 2............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi