Chương 12 : Sẽ Thất Nghiệp Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Khi tiệc tàn hai người trở về ngôi nhà nhỏ của NA.NA bảo YiBo nằm đó ngủ rồi cậu cầm theo gối đi ra ngoài.YiBo thấy vậy liền hỏi.
    __Cậu đi đâu vậy.
    __Ta ra ngoài ngủ. ( Nguỵ Anh trả lời )
    __Sao không ngủ ở đây.
    __Chẳng phải huynh không ngủ cùng người khác sao.
    __Đúng là tôi không ngủ cùng người khác.Nhưng cậu không phải là người khác,cậu là người trong lòng tôi,mau lại đây nằm cạnh tôi.
     __Nhưng mà!!!!
     __Có gì mà nhưng.
   NA đi đến nằm cạnh YiBo.
     __Nằm gần lại đây để tôi được ôm cậu ngủ.
     __Không được,huynh nằm đó đi.
     __Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu mà cậu lo.
   NA nằm gối đầu lên tay YiBo áp đầu mình vào lồng ngực cậu ấy.YiBo đưa tay ôm chặt NA cậu ta nói.
     __Tôi rất thích cái cảm giác này,cảm giác tôi được che trở bảo vệ cậu,không để cậu xa tôi,Nguỵ Anh à trở về cùng tôi đi,tôi thật sự không thể thiếu cậu,cuộc sống của tôi sẽ chẳng có niềm vui nếu như không có cậu.
     __Lam Trạm !!! Ta hiện giờ chưa thể theo huynh về được.
    Cánh tay của YiBo khẽ buông ra,cậu hỏi.
      __Tại sao ?
      __Người dân ở đây thật sự rất cần ta,ta chưa thể bỏ họ mà đi như vậy được.Ta muốn họ có cuộc sống tốt hơn nữa,ta sợ nếu không có ta họ sẽ không thể phát triển được.
      __Vậy còn tôi thì sao,cậu không quan tâm đến tôi chút nào sao.
      __Lam Trạm.Thật sự không phải như vậy mà,chẳng phải thời gian qua ta không có ở đó huynh vẫn sống tốt đó sao,còn người dân ở đây họ rất đáng thương,họ không kiết chữ,họ cần ta hướng dẫn tất cả,họ cần ta cùng họ làm mọi việc. còn các em nhỏ nữa,các em ấy cần ta dạy chữ,dạy cách sống.
      __Cậu định ở đây làm chỗ dựa cho họ cả đời sao ?
      __Không hẳn là vậy nhưng ít nhất là đến lúc họ có thể tự mưu sinh được.
      __Được !!! Vậy cậu cứ ở đây đi.Ta không cần cậu trở về nữa.
      YiBo buông NA ra rồi quay người vào trong.NA đưa tay vòng qua người cậu ôm lấy và nói.
       __Cho ta một thời gian nữa đi,rồi ta sẽ trở về,huynh đừng có giận ta,ta không chịu được vẻ mặt đó của huynh.
       __Một thời gian chính xác là bao lâu.
       __Nửa năm nữa,sau khi ta hướng dẫn người dân tự làm được hết tất cả mọi việc,ta nhất định theo huynh trở về.
       __Được vậy tôi cho cậu nửa năm,nếu nửa năm sau cậu không về tôi sẽ đến lôi cậu về.
       __Quyết định vậy.
      YiBo quay người lại hôn một cái lên chán NA rồi hai người ôm nhau ngủ.
     Hôm sau đoàn người làm từ thiện trở về thành phố.Họ đến chào bà con dân làng.
     __Rất cám ơn các vị đã đem nhiều phần quà đến cho chúng tôi,chúng tôi không có gì làm quà cho các vị,chỉ có ít trái cây do chính tay chúng tôi tự trồng,hi vọng các vị không chê.( Trưởng làng nói )
     __Làm sao chúng tôi có thể chê được chứ,đây thật sự là một chuyến đi thú vị của chúng tôi,nơi đây thật sự rất tuyệt,nếu có cơ hội nhất định chúng tôi sẽ trở lại.( trưởng đoàn nói trong sự vui mừng )
     Người dân trong làng đem chia cho mỗi người một túi đào họ mới hái xuống.NA cũng cầm một túi đưa cho YiBo và nói.
     __Hãy bảo trọng nhé.
     __Tôi nhất định chờ cậu trở về,cậu đừng có nghĩ đến việc trốn tôi.( YiBo nói với ánh mắt quả quyết nhìn NA )
      __Nhất định sẽ về.
     Mọi người đi bộ ra khỏi làng,NA tiễn YiBo một đoạn.
      __Tôi sẽ trở lại tìm cậu đó.( YiBo nói )
      __Thôi không cần đâu,ở đây hẻo lánh,đường vào thì khó đi,cậu đến đây sẽ rất vất vả đó.
      __Nếu sợ tôi vất vả thì mau về đi.
      __Được rồi mà , nhất định sẽ về mà.
      __Thôi cậu dừng chân đi,tiễn đến đây được rồi.
      __Vậy cậu về nhé.
      __Umk.
    YiBo đưa tay ra kéo NA ôm vào lòng,cậu không muốn buông ra,cậu muốn được mãi như thế này.
    NA gỡ tay YiBo ra và nói.
     __Được rồi mau đi đi,không là không kịp mọi người đâu đó.
      __Tạm biệt.
      __Tạm biệt.

    YiBo trở về nhưng cứ cách hai ba tuần cậu lại trở lại thôn làng một lần,mỗi lần cậu cũng ở lại hai ba ngày.Cậu giúp NA dạy bà con canh tác,giúp cậu ta dạy trẻ học,không những thế cậu còn cùng NA chơi đùa,săn bắn và lên rừng đốn củi.
     Lần này YiBo lại đến nhưng cậu đến mang vẻ mặt buồn tủi. NA thấy cậu ta có vẻ không ổn lắm nên hỏi.
     __Huynh có sao không vậy ? Hôm nay nhìn sắc mặt huynh có vẻ không tốt lắm.
     __Nguỵ Anh à,hôm nay ta đến để chào tạm biệt cậu,chắc một khoản thời gian nữa ta không thể tới.( YiBo nói với vẻ mặt trầm ngâm )
     __Sao vậy huynh có chuyện gì.
     __Không có chuyện gì.Chỉ là công ty đã nhận cho tôi một dự án phim dài tập được quay ở nước ngoài.Tôi phải đi quay một thời gian.
     __Huynh đi bao lâu.
     __Cũng chưa chắc chắn nhưng chắc nhanh cũng phải gần một năm.
     __Lâu vậy à.
     __Umk.Cậu ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ.
     __Huynh cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó,ở nơi đất khách quê người nhất định phải tự chăm sóc bản thân.
     __Umk.Tôi sẽ rất nhớ cậu.
     __Ta cũng vậy.
    NA đưa tay lên ôm YiBo một cái.hai đôi bàn tay siết chặt hơn lưu luyến không muốn ra.
     __Nguỵ Anh ta phải đi rồi.( YiBo mở lời )
     NA buông tay ra và nói.
     __Bao giờ huynh lên đường.
     __Máy bay cất cánh vào ba giờ chiều ngày kia.
     __Nhớ bảo trọng.
     __Cậu cũng vậy.
     YiBo bước đi mà đôi chân nặng nề,lại một năm nữa,cậu lại phải xa NA thêm một thời gian dài.sao ông trời bất công cứ đưa đẩy tình cảm của hai người xa nhau.
     Lạc nhau một thời gian dài,vừa tìm thấy nhau giờ lại phải xa nhau.
      YiBo trở về sắp xếp hành lý.Thu dọn mọi thứ,chuẩn bị cho một chuyến đi xa sắp tới.
      Gần ba giờ chiều ngày YiBo đi,cậu đã làm song thủ tục,cũng đã vào nơi chuẩn bị để lên máy bay,trong lòng cậu mang theo chút mong nhớ,cậu biết rằng NA chẳng thể nào đến đây tiễn cậu được,nhưng cậu vẫn hi vọng,hi vọng NA sẽ đến để cậu có thể nhìn thấy dù chỉ là một chút.
      Đang mải suy nghĩ,bỗng có một cánh tay vỗ vào vai YiBo nói.
      __Làm gì mà thẫn thờ vậy.
    YiBo quay lại và không tin vào mắt mình.Là NA cậu quá đỗi vui mừng,không ngờ NA vượt cả mấy trăm cây số đến đây để tiễn cậu.Cậu vòng tay ôm chặt lấy NA,ngay lúc này cậu không muốn buông ra.
     __Bỏ ta ra đi huynh làm như vậy nhỡ ai chụp được huynh sẽ thất nghiệp đấy.( NA nói )
     __Thất nghiệp cũng được,miễn là cậu bên tôi,tôi chấp nhận đánh đổi tất cả.
     __Thôi được rồi.Sắp đến giờ bay rồi,đi thôi.
     __Umk,tôi đi nha.Cậu mau về đi,à cậu cũng có thể về nhà nếu cậu muốn.
     __Về đâu chứ.Ta có bất ngờ cho huynh.
     NA lấy trong túi ra một vé máy bay và đưa lên trước mặt YiBo.
     YiBo vô cùng ngạc nhiên hỏi.
      __Cậu mua vé đi đâu vậy.
      __Huynh nói sem.
     YiBo không thể kiêm chế được vui mừng cậu vòng tay ôm lấy NA cậu thật sự hạnh phúc,cậu không ngờ rằng NA lại đi cùng cậu,đây thật sự là một bất ngờ quá lớn với YiBo.
      NA cũng cười tươi hạnh phúc,nhưng vẫn không quên nhắc nhở YiBo.
      __Sẽ thất nghiệp đó,mau bỏ ta ra đi.

      ___Tình yêu là thế,đau khổ khi phải chia ly,hạnh phúc khi được gần bên nhau,hãy chân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp ấy vì có khi nó sẽ không trở lại lần thứ hai____

                 Hết Chương 12...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi