Chương 11 : Có Duyên Ắt Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi.Từ hôm NA bị YiBo phát hiện cậu không còn quay lại tìm YiBo nữa.Còn YiBo hôm nào cũng ngóng sem người giấy đó có trở lại nữa không.Nhưng ngày nào cũng chờ,ngày nào cũng đợi,cậu không nhìn thấy bóng dáng của người giấy đâu cả.
    Hôm nay công ty truyền thông có tổ chức một ngày đi làm từ thiện ở nơi vùng sâu vùng xa,cách thành phố đến cả mấy trăm kilomet.Vì muốn xây dựng hình tượng cho riêng bản thân mà rất nhiều ca sĩ,diễn viên đăng kí tham gia.
    YiBo cũng đăng kí đi,cậu đi không phải để xây dựng hình ảnh mà cậu thật sự muốn đi giúp đỡ những người dân nghèo khổ.
    Sáng sớm đoàn từ thiện đã lên đường đi đến thôn làng nằm sâu trong núi.Phải mất năm tiếng đồng hồ ngồi xe họ mới đến nơi.Nhưng vì đường vào thôn quá gập ghềnh khó đi,và phải trèo đèo lội xuối mới vào được thôn,nên xe oto không thể vào trong mà dừng ở ngoài,đoàn người làm từ thiện phải đi bộ qua mấy quả đồi mới đến được nơi.
    Khi đến nơi ai nấy cũng đều mệt mỏi.Họ được trưởng làng dẫn đi rửa mặt mũi chân tay,và nghỉ ngơi.Mọi người rất ngạc nhiên khi nơi này không giống như những gì họ biết trước đây,họ nghe nói đây là một thôn làng nghèo khổ,nhà cửa đổ nát người sống tạm bợ,người dân lầm than.Thì nay cái họ nhìn thấy là những ngôi nhà tuy không cao nhưng rất khang trang tươm tất gọn gàng sạch sẽ,người dân có vẻ rất có lễ nghi hiểu chuyện.Những đứa trẻ cũng biết chữ ăn nói với người lạ cũng rất khiêm nhường lịch sự.
    Vì ngạc nhiên mà trưởng đoàn mở lời hỏi trưởng làng.
    __Thật sự nơi này rất tuyệt,nhà nào nhà nấy rất gọn gàng sạch sẽ,không khí trong lành thoáng mát,trông mọi người sống rất vui vẻ không hề giống như những gì chúng tôi được biết,rằng nơi đây là nơi nghèo đói lầm than.
    __Thật ra thì cách đây một năm chúng tôi đúng là như vậy,chúng tôi ăn không no mặc không ấm,nhà cửa dột nát,mỗi lần mưa đến là chỗ ngủ cũng không có,trẻ con không biết chữ,không hiểu phép tắc không lịch sự với người lớn như bây giờ ( trưởng làng nói )
    __Vậy làm sao các ông làm được như bây giờ ?
    __Cách đây một năm,có một chàng trai đến đây,mới đầu nhìn thấy cậu ta chúng tôi rất sợ,chúng tôi không biết cậu ta đến đây có mục đích gì,thậm chí có người còn đánh đuổi cậu đi,Nhưng chàng trai trẻ này rất dũng khí.Cậu nói cậu đến đây không đem theo ác ý,cậu muốn giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn.muốn mọi người có được cuộc sống như bao người nơi khác không phải chịu cảnh lầm than đói khổ nữa.Cậu ấy bắt đầu dạy chúng tôi lên rừng đốn gỗ về dựng nhà,lấy lá cọ lợp làm mái,dạy chúng tôi khai hoang để trồng ngô,khoai,sắn.Dạy chúng tôi trồng lúa để có năng suất cao hơn,cậu giúp chúng tôi đào ao nuôi cá,chăn nuôi nhiều loại gia súc gia cầm,không những vậy cậu ấy còn dạy bọn trẻ học,chúng được học chữ đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ chỉ mong đến giờ lên lớp.Đối với chúng tôi cậu ấy như phật sống vậy.Sau một năm mọi người thấy đấy cuộc sống của chúng tôi giờ đây rất tốt,không còn ngôi nhà nhà bị rột mỗi khi trời mưa,không còn gia đình nào bị chết đói vì không có cái ăn,không còn cảnh những đứa trẻ chỉ biết nghịch đất cát mà không biết chữ.Thật sự ông trời đã quá ưu ái chúng tôi khi đưa cậu ấy đến đây.
    __Vị anh hùng mà ông nói đang ở đâu vậy,chúng tôi rất tò mò muốn sem cậu ấy là người như thế nào ( một người lên tiếng )
    __Cậu ấy đã lên rừng săn bắt cùng mấy thanh niên trong làng rồi,bây giờ các vị cứ nghỉ ngơi trước đã,đi đường xa chắc mọi người cũng mệt lắm,chiều cậu ấy về mọi người nhất định được gặp.
     Mọi người nghe lời trưởng thôn họ vào trong nhà văn hoá của thôn để nghỉ ngơi.Riêng chỉ có YiBo cậu thấy không khí ở đây thật tốt,nó làm cho đầu óc cậu được thư giãn,cậu muốn đi dạo tham quan ngôi làng và tận hưởng cái không khí trong lành này.Bỗng cậu dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ,tuy nó nhỏ nhưng trông lại rất đẹp,cảnh vật trong ngôi nhà trông rất ấm áp , yên lành,và cũng có chút quen thuộc .Trưởng thôn đi đến thấy cậu đứng ngây ra nhìn,nên mở lời nói.
    __Đây chính là ngôi nhà của chàng trai trẻ đó,cậu ấy sống ở đây một mình,ngôi nhà cũng là do cậu ấy tự tay cất lên,đúng là người làm sao thì của chiêm bao là vậy,con người cậu ấy rất ấm áp nên ngôi nhà cậu ấy cất lên cũng rất yên bình.
    Nói rồi trưởng thôn bước đi,để YiBo đúng lại một mình,cậu tiến vào trong mở cửa ngôi nhà,bên trong thật sự rất sạch sẽ gọn gàng,trong nhà toả ra một hơi ấm nhè nhẹ,cảm giác quen thuộc bủa vây lấy cậu,không biết tại sao cậu lại có cảm giác đặc biệt với ngôi nhà này như vậy,cậu quyết định ở đây nghỉ chân lại một chút.
     Cậu ngồi một hồi lâu,tự nhiên nghĩ nên đi sem bà con ở đây làm rẫy ra sao,vậy là cậu quyết định đi lên rẫy,cậu thấy bà con làm việc trong không khí rất vui vẻ,họ vừa làm vừa nói chuyện đùa nghịch,trông ai cũng chàn đầu sức sống,không có vẻ gì là mệt mỏi,là đang phải làm việc.
       Đang mải suy nghĩ thì có một cậu bé chạy đến bên YiBo nói.
     __Anh đẹp trai ơi anh có muốn chơi với bọn em không ?
     __Chơi gì vậy ?
     __Chơi chồng cây !
     __Chồng cây ư chơi như thế nào ?
     __Bây giờ anh sẽ ngồi xuống cái hố đất này nhé,bọn em sẽ lấp đất lên người anh,qua ngày mai trên đầu anh sẽ mọc cây đó .( cậu bé cười sảng khoái )
     Mẹ cậu bé thấy con mình đang nói chuyện với người lạ,sợ con thất kính với người ta nên mẹ bé vội chạy đến ôm con mình và nói.
     __Xin lỗi cậu,thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện.
     __Không sao,bé rất đáng yêu mà.( YiBo trả lời )
     __Vâng cám ơn cậu,giờ tôi đưa thằng bé về,chào cậu.
     __Chào chị.
    Thằng bé được mẹ bế mà không quên quay lại nói với YiBo.
    __Anh đẹp trai ơi.Anh đẹp trai thật đó nhưng vẫn không đẹp bằng anh Tiện của bọn em đâu.
    Tự nhiên YiBo bị cái câu nói anh Tiện làm cho bất ngờ ,địng hỏi thằng bé thì hai mẹ con họ đã đi khuất.Cậu lại thầm nghĩ ,thôi chắc chỉ là Tên người giống nhau thôi.
     YiBo tiếp tục đi vòng quanh cậu đang đi về hướng trên núi,không hiểu sao cậu lại có cảm giác ở đó có cái gì thôi thúc cậu đi đến.Vừa đi đến chân núi cậu nghe thấy có giọng ai đó đang kêu từ xa,rồi gần hơn,gần hơn nữa,cho đến khi cậu nghe rõ câu nói đó.
     __Lam Trạm cứu ta....có chó.
    Chàng thanh niên sợ chó,chạy bán sống bán chết,chạy mà không nhìn thấy thái dương ở đâu,bỗng cậu đâm phịch vào một người,cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đó đưa tay ôm lấy mình,còn siết thật chặt như thể không muốn buông ra.Có một giọng nói làm cậu chết đứng.
    __Nguỵ Anh.
    Đã rất lâu rồi cậu mới lại được nghe cái tên ấy,trên thế giờ này không có người thứ hai gọi cậu như vậy, "là Lam Trạm,không lẽ huynh ấy đến đây thật sao,sao có thể chứ,từ ngày ta đến đây cũng không biết bao nhiêu lần bị chó đuổi,cũng không biết đã gọi tên huynh ấy bao nhiêu lần,nhưng sao lần này huynh ấy lại suất hiện,không thể nào " NA nghĩ rồi đưa mắt lên nhìn,đúng là Lam Trạm,cậu quay lưng bỏ chạy,nhưng bị cánh tay của YiBo kéo lại,ôm lấy cậu vào lòng mà nói.
    __Sao cậu lại bỏ tôi đi,cậu có biết tôi tìm cậu vất vả thế nào không,suất hơn một năm qua không ngày nào tôi yên giấc,tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức của cậu,cậu đi mà không để lại một chút dấu vết gì,cậu muốn bỏ tôi một mình thật sao.
    __Lam Trạm ! Thật sự ta không còn mặt mũi nào gặp huynh nữa,ta không muốn ngày ngày ở lại để làm gánh nặng cho huynh,ta không muốn nhìn thấy cảnh huynh đi làm về đi thẳng vào phòng không thèm nhìn ta lấy một cái,không muốn thấy huynh dày vò bản thân mình vì ta.
    __Xin lỗi. Trở về cùng tôi nha.
    __Không được,ta không thể về cùng huynh được,sau bao nhiêu chuyện ta đã gây ra cho huynh,mặt mũi nào mà ta về với huynh đây,ta sống ở đây cũng rất tốt,mọi thứ ở đây đều tuyệt vời.
    __Vậy còn tôi,cậu sem tôi là gì,cậu không muốn sống cùng tôi nữa sao.
    __Sau chuyện của Bảo Ngọc,huynh bảo ta làm sao mà tiếp tục sống cùng huynh,làm sao ta có thể đối diện huynh mỗi ngày.
    __Nguỵ Anh,chuyện đó đã được làm sáng tỏ rồi,cậu và Bảo Ngọc hôm đó không có chuyện gì cả.
    __Thật sao ! Ai nói với huynh vậy.
    __Bảo Ngọc.Bây giờ thì yên tâm về cùng ta rồi chứ.
    NA chưa kịp trả lời thì có một em bé chạy đến gọi.
   __Anh Tiện ơi....Trưởng làng gọi anh về kìa.
   Hai người cùng theo cậu bé trở về.Cả làng đang chuẩn bị tiệc chiêu đãi đoàn từ thiện,còn đoàn từ thiện thì đang phát rất nhiều quà cho người dân và trẻ nhỏ,nào là quần áo,đồ dùng,lương thực và bánh kẹo,sách vở cho các bé nữa.
    Thấy NA về trưởng làng đi tới kéo tay cậu lại và giới thiệu với mọi người.
    __Xin giới thiệu với mọi người đây chính là chàng trai trẻ lúc sáng tôi đã nói,là phật sống là anh hùng của chúng tôi.
    Mọi người đồng loạt vỗ tay,có người lên tiếng.
    __Sao người này trông có vẻ rất quen mắt.
     Có người lại nói.
      __Hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi.
      __Chào tất cả mọi người,ta là Nguỵ Vô Tiện,hôm nay rất vui khi mọi người bỏ thời gian công sức đến thăm và mang nhiều quà đến cho thôn làng chúng tôi,xin cám ơn ạ.(NA lên tiếng )
       __Vô Tiện!!!  Đúng rồi cậu có phải chính là trợ lý thân thiết của YiBo không. ( một người nói )
     Có người lại nói tiếp.
      __Đúng rồi,chính là cậu ta,thảo nào tôi thấy cậu ta quen mặt vậy.
      __Đúng như mọi người nói,cậu ấy chính là trợ lý trước kia của tôi. ( YiBo lên tiếng )
      Người trong làng ai cũng ngạc nhiên vì trước giờ NA chưa bao giờ nói đến chuyện này.
      __Thôi mọi thứ đã chuẩn bị song,mời tất cả chúng ta cùng nhập tiệc,ở đây chúng tôi không có gì mâm cao cỗ đầy,không có những món ăn như ở nơi thành phố,chúng tôi chỉ có cơm canh đạm bạc,từ những thứ chúng tôi làm ra thôi,mời các vị mong các vị không chê cười.( Trưởng làng nói )
       __Thật sự là toàn những món ngon như vậy mà ông còn khách sáo quá,nào là thịt gà,thịt lợn,thịt bò,còn có cả cá,chim...thật quá sức tưởng tượng của chúng tôi.( trưởng đoàn nói với trưởng làng )
        __Cái này tất cả đều nhờ vào cậu Tiện đây mới có được,nào chúng ta cùng nâng ly mời vị anh hùng của chúng ta một ly nào.
        Mọi người cùng cầm ly lên và mời NA uống,ở một nơi rừng núi xa sôi hẻo lánh ít ai biết được rằng một ngôi làng nghèo sơ nghèo sác trước đây bây giờ lại có thể phát triển như vậy.

        ___Chúng ta sẽ không nghèo mãi,nếu như chúng ta biết dùng đôi tay để làm ra của cải ___

                 Hết Chương 11............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi