Chương 10 : Duyên Phận Chưa Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Nguỵ Anh quyết định ra đi,cậu không ở lại bên YiBo mà cũng không đến bên Bảo Ngọc.Cậu đi ngao du thiên hạ theo đúng như mong muốn trước kia của cậu.Trời cao đất dày,ngao du sơn thuỷ bốn bể là nhà,không nơi dừng chân,sống cuộc sống tự do tự tại, vô lo vô nghĩ,mặc kệ sự đời
    Còn YiBo cậu vẫn nhốt mình trong nhà,hai ngày rồi cậu không ra ngoài không màng công việc,cả ngày chỉ ngồi một chỗ,tay cầm mảnh giấy NA để lại.
    Như Nguyệt rất lo cho anh trai mình nên ngày nào tan học là cô lại đến sem anh trai mình thế nào.
      Hôm nay cũng vậy,Như Nguyệt đến thấy YiBo vẫn vậy,vẫn cứ ngồi một chỗ,tay vẫn cầm mảnh giấy,với ánh mắt vô hồn, cô đi tới và nói.
     __Anh à,hai ngày rồi anh không ra ngoài,hôm nay chúng ta đi uống cafe đổi gió chút đi.
     __Không đi.
     __Đi mà coi như vì em một lần đi,em muốn đi,cứ ở nhà như vậy chán chết.
     __Tự đi đi.
     __Một lần này thôi.
   Nói rồi Như Nguyệt kéo tay YiBo đi,hai người đến quán ,thấy YiBo không vui Như Nguyệt cố tình pha trò để anh cười.
   __Anh Bo anh nhìn hai người đàn ông đang ngồi đằng kia kìa,anh có thấy họ có gian tình với nhau không....
   Đang nói Như Nguyệt dừng lại cô nghĩ " thôi chết chót chạm vào nỗi đau của anh ấy rồi ".Không muốn nói đến chuyện đó nữa nên cô kéo YiBo ngồi xuống bàn.
   Như Nguyệt gọi đồ uống rồi ngồi yên lặng,tự nhiên hai người nghe thấy giọng nói.Vì hai bàn được cách nhau bởi một tấm rèm nên không ai nhìn thấy ai.
   __Chị à ! Em đã cố hết sức rồi,làm đúng như những gì chị nói,nhưng em không ngờ con người anh ta lại tệ bạc như vậy,không hề có trách nhiệm như những gì chúng ta nhìn thấy.
   __Em đã lên giường với anh ta mà vẫn không giữ chân được anh ta sao,sao em kém vậy,nhất định phải bắt anh ta chịu trách nhiệm chứ.
  __Chị hôm đó em và anh ta đâu có chuyện gì đâu,anh ta ngủ một mạch đến sáng,đâu có làm ăn được gì,em chỉ đóng kịch như vậy thôi,giá như là thật thì nhất định em không để anh ta đi.
  __Hai người bọn họ đúng là âm hồn bất tan mà,chị cũng đã dùng mấy cách từ việc thuê người bắt cóc Vô Tiện cho đến việc làm đứt dây cáp an toàn của YiBo,mà vẫn không hạ được họ.
    YiBo và Như Nguyệt ngồi bên cạnh vô cùng ngạc nhiên,Như Nguyệt đưa tay kéo rèm ra.Hai người bên kia đồng thanh nói.
   __Anh Bo,Như Nguyệt.
   Như Nguyệt mặt đổi sắc đi đến đưa tay lên tát cho Bảo Ngọc một cái bạt tai Cô nói.
   __Cái tát này tôi tát thay anh Vô Tiện vì cô giám lừa gạt anh ấy.
Rồi cô đưa tay lên tát một cái nữa thật mạnh.
   __Cái này tôi tát cho tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta,thật không ngờ cô lại lợi dụng tôi tiếp cận anh Vô Tiện và làm ra cái trò bỉ ổi của cô.
   Rồi Như Nguyệt quay sang nói với người kia.
   __Tương Linh !!! Tôi không ngờ chị là một diễn viên nổi tiếng mà chị có thể làm cái chuyện thất nhân thất đức như vậy.Cũng may ngày trước anh Bo không để ý đến chị nếu không tôi không biết chị sẽ đối sử với anh ấy như thế nào nữa....
   __Được rồi Như Nguyệt.( YiBo ngắt lời Như Nguyệt và quay sang Bảo Ngọc hỏi )
   __Nguỵ Anh đang ở đâu.
   __Không phải ở chỗ anh sao,anh ấy đâu có ở chỗ em,từ hôm đó tới giờ em không còn gặp anh ấy.( Bảo Ngọc trả lời )
   YiBo quay bước đi thật nhanh với vẻ mặt lo lắng.
   __Anh Bo anh đi đâu vậy,anh chờ em với ( Như Nguyệt nói với theo YiBo sau đó cô quay sang hai người kia )
   __Hai người cứ đợi đấy,ác giả ác báo thôi. ( rồi cô chạy theo YiBo )
   __Chị à chúng ta phải làm sao bây giờ,họ đã biết hết sự thật rồi. ( Bảo Ngọc nói với Tương Linh )
   __Em yên tâm đi chị vẫn còn con Át chủ bài.Khi cơ hội đến chị sẽ làm cho họ thân bại danh liệt .( Tương Linh nói với vẻ mặt đầy mưu mô và tính toán )

    Như Nguyệt ngồi trong xe đi cùng YiBo cô hỏi anh.
     __Anh đi đâu vậy ?
     __Đi tìm Nguỵ Anh.
     __Nhưng anh biết đi đâu tìm ?
     __Tất cả những nơi cậu ta có thể đến.
  YiBo và Như Nguyệt đi đến nửa đêm,tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng NA đâu.
     __Hay chúng ta về trước đi,cũng khuya lắm rồi,mai chúng ta lại đi tìm tiếp.( Như Nguyệt nói với YiBo )
      YiBo đưa Như Nguyệt về nhà rồi cậu cũng về nhà mình.Cậu mệt mỏi nhìn khắp ngôi nhà,tất cả mọi thứ vẫn vậy không có gì khác,mọi thứ trở về như lúc NA chưa đến,nếu như thật sự NA không suất hiện ở nơi đây thì có lẽ bây giờ YiBo đã có một cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ.
      NA ra đi mà không đem theo bất kì thứ gì.Tất cả mọi thứ YiBo đưa cho cậu trước đây cậu đều để lại,từ đồ đùng cá nhân,quần áo giày dép cho đến tiền bạc,cậu không mang theo.Cậu đến như thế nào thì đi như vậy.
      YiBo đang nghĩ ở cái thế giới này NA không có gia đình không có người thân,tiền bạc cũng không có vậy ruốt cuộc là cậu ta đi đâu,những nơi NA từng đến cũng không nhiều,YiBo thật sự không nghĩ ra là NA đến nơi nào.
       Hôm sau khi vừa sáng sớm YiBo lại tiếp tục đi tìm,cậu như muốn lật tung từng ngõ ngách,từng con phố,nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai kia.YiBo quyết định đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ tìm kiếm,đến công ty truyền thông nhờ đưa tin lên kênh tìm kiếm,đến công ty báo trí nhờ viết bài tìm người,thậm chí là nhờ người đi phát tờ rơi.Tất cả mọi cách cậu đều làm,nhưng NA vẫn bặt vô âm tín,không ai nhìn thấy cậu ta ở đâu,không một tin tức nào được truyền về cho YiBo.
      YiBo nghĩ có lẽ NA không muốn gặp cậu,vậy nên không để cho cậu tìm thấy cậu ta,vậy thôi để tuỳ duyên phận,nếu còn duyên ắt gặp lại,nếu không phận muốn thấy cũng chẳng được.

     NA đi phiêu bạt khắp nơi.Cậu đi đến tất cả những nơi có người cần giúp đỡ,chỉ cần NA có thể giúp nhất định cậu sẽ giúp.Cậu đi mãi đi mãi rồi cậu quyết dừng chân ở một thôn làng hẻo lánh nằm ở sâu trong núi.Cậu giúp đỡ người dân làm nhà dựng cửa,giúp đỡ họ khai hoang trồng màu,giúp họ tăng gia sản xuất.Không những thế cậu còn giúp các em nhỏ được học chữ.Mọi người ở đây ai cũng biết ơn cậu,cũng coi cậu như người thân trong gia đình.

     Thời gian trôi qua NA đi cũng đã đi được hơn nửa năm rồi.YiBo cũng phải chở lại cuộc sống thường ngày của cậu,nhưng có một điều cậu không bao giờ dừng lại đó là tìm NA.YiBo vẫn luôn nghe ngóng tin tức của cậu ấy,đi đến đâu,nhìn thấy ai chỉ cần giống NA một chút là cậu cũng chạy đến gọi NA nhưng chưa lần nào YiBo nhận đúng người.

      NA tuy ở xa nơi ở của YiBo nhưng có một việc mà NA vẫn thường là đó là cứ vài ba hôm cậu lại nhập vào người giấy và bay về tìm YiBo,nhưng cậu chỉ đứng ở cửa sổ nhìn,có hôm thì thấy cậu ấy đang làm việc,có hôm thì thấy cậu ấy nấu ăn có hôm lại thấy cậu ấy đã ngủ say.
     Hôm nay YiBo đang ngồi đọc kịch bản để chuẩn bị cho ngày mai đi quay,thì cậu có cảm giác có cái gì đó mới bay xuống cửa sổ phòng cậu.Cậu ngước mắt lên nhìn trong chốc lát cậu nhìn thấy một người giấy đang đứng ở cửa sổ.
    NA bắt gặp ánh mắt của YiBo nhìn mình vội lấp vào khe cửa.
    YiBo đứng lên tiến gần đến cửa sổ,thì người giấy vội bay đi.YiBo chạy lại nhưng không kịp người giấy đã bay ra ngoài hoà vào màn đêm không để cho YiBo một cơ hội nào tiếp cận.
    YiBo thầm nghĩ,nhất định là NA,vì lần trước khi NA bị bắt cóc cậu ta cũng dùng người giấy về truyền tin cho cậu,lần này chắc chắn cái trò ma quái ấy chỉ có NA mới làm được nhưng sao cậu ấy lại không suất hiện,không cho cậu cơ hội được nhìn thấy cậu ấy.

        ___Khi một người cố gắng tìm người nào đó,có khi sẽ không tìm thấy.Nhưng khi con người ta bỏ cuộc để mặc cho số phận thì có duyên tự ắt gặp lại______

   
                 Hết Chương 10..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi