Chương 9 : Rời Bỏ Thế Giới Của Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Ngày lại ngày trôi qua,NA và YiBo vẫn như vậy,hai người chẳng ai nói với ai câu nào.
    YiBo giành thời gian cho công việc nhiều hơn,thời gian cậu ở nhà ít đi.Cậu thường đi từ sáng sớm cho đến khuya,có những hôm hai ba ngày cậu không trở về nhà,cũng có những hôm về nhà trong tình trạng say khướt.
    Còn NA cậu vẫn luôn ở nhà,cậu giành thời gian suy nghĩ,tìm cách giải quyết vấn đề,cậu hoàn toàn bế tắc không biết làm sao cho đúng.Cậu còn ở nhà đợi một người trở về,dù cho là không biết khi nào cậu ta mới về nhưng cậu vẫn cứ chờ.Nếu như trước đây,NA là một con người sống tự do tự tại,vô lo vô nghĩ,sống tuỳ tiện không phép tắc,thì giờ đây cậu lại là người mang đầy tâm sự không biết nói cùng ai.
    Cũng một thời gian rồi Như Nguyệt không đến thăm anh trai mình và NA,hôm nay đc ngày nghỉ cô mới có thời gian đến thăm họ.
    Khi Như Nguyệt đến chỉ có NA ở nhà cô mở lời hỏi.
    __Anh Bo của em đi đâu rồi.Sao hôm nay anh không đi cùng anh ấy,chẳng phải hai người luôn như hình với bóng sao.
    __Huynh ấy đi quay rồi,ta đi cũng chẳng giúp được gì chỉ tổ vướng chân tay huynh ấy thôi.
    __Sao lại vậy,trước giờ anh ấy đâu có cho anh ở nhà một mình.Sao giờ lại có thể ?
    __Huynh ấy sẽ không đưa ta đi nữa đâu.
    __Có biến . Nhìn anh là em biết hai anh có chuyện,nói em nghe ruốt cuộc là có chuyện gì.
    __Không có gì đâu.
    __Nếu anh không nói em sẽ đi tìm anh Bo em không tin hai anh không có chuyện gì.trên chán anh đang khắc chữ " sầu " kìa.
    __muội đừng đi tìm huynh ấy,cho dù muội có hỏi huynh ấy cũng không trả lời cho muội biết đâu.
    __Vậy anh nói cho em nghe đi,hay anh Bo lại bắt nạt anh đúng không,anh ấy rất giỏi trong việc bắt nạt người khác mà.
    __Không phải,lần này là do ta,là ta làm huynh ấy buồn.
    __Anh làm em mơ hồ quá,mau nói đi.
    __Umk...Chuyện là : Hôm chúng ta đi gặp Bảo Ngọc rồi muội về trước,ta và Bảo Ngọc có đi ăn cơm cùng nhau,ta có uống hơi nhiều nên say,rồi ta và Bảo Ngọc đã sảy ra chuyện đó,nhưng ta không nhớ gì cả,đến khi Bảo Ngọc gửi ảnh đến điện thoại của Lam Trạm,và còn đến đây tìm ta để nói về chuyện đó nên ta mới biết.Từ hôm đó tới giờ Lam Trạm không nói chuyện với ta,huynh ấy cũng không dẫn ta đi theo khi ra ngoài.Thật sự giờ ta không biết phải làm sao cả,làm sao để đối diện với Bảo Ngọc,làm sao để giải thích với Lam Trạm.
     Như Nguyệt vô cùng ngạc nhiên.
   __Anh nói cái gì ? Anh ! Bảo Ngọc ! Làm chuyện đó,rồi còn gửi ảnh vào điện thoại anh Bo.Bảo Ngọc còn đến tận đây tìm anh nữa.
   __Đúng vậy .
   __Trời ơi.Chuyện sảy ra lâu như vậy rồi sao giờ anh mới nói,hai người có còn coi em là em gái không chứ.Còn Bảo Ngọc nữa,chuyện như vậy cũng không kể với em.
   __Thật sự bây giờ ta không biết làm sao cả.
   __Chắc chắn anh Bo đau lòng lắm,em nghĩ là em nên đi gặp anh ấy một chút.
   Như Nguyệt lấy điện thoại ra gọi cho YiBo.
   __Alo ! Anh trai hả,anh đang ở đâu,em đến đó chúng ta đi ăn cơm nhé...Ok bye bye lát gặp.
  Tắt điện thoại Như Nguyệt nói với NA.
   __Anh đừng nghĩ nhiều quá,em đến gặp anh Bo một chút,mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của nó mà.Nha yên tâm đi.
   __Umk muội đi đi.

   Như Nguyệt đến chỗ YiBo hai người cùng đi ăn cơm và nói chuyện.
   __Có chuyện gì.( YiBo hỏi )
   __Sao anh không kể chuyện của anh và anh Vô Tiện cho em nghe.
   __Có gì để kể .
   __Chuyện lớn như vậy mà kêu không có gì.Anh Vô Tiện kể hết cho em nghe rồi.
   __Nghe rồi thì sao,muốn nghe gì nữa.
   __Bây giờ anh tính thế nào.
   __Có gì cần tính,cậu ta nên làm những gì cậu ta làm đi.
   __Ý anh là gì chứ.Chẳng lẽ anh muốn anh ấy đến bên Bảo Ngọc thật sao.
   __Chuyện mình đã gây ra thì mình phải có trách nhiệm chứ.
   __Anh à đó chỉ là tai nạn thôi,Vô Tiện anh ấy lúc đó say mà,đâu biết mình làm gì và cũng đâu nhớ mình đã làm gì đâu.
   __Cứ say thì thích làm gì thì làm à.Ăn đi anh no rồi,phải vào làm đây. ( YiBo đứng lên và đi )
   __Ơ anh đã ăn gì đâu mà no.Anh Bo ....
   Như Nguyệt ngồi đó và thầm nghĩ " chuyện này rắc dối rồi đây,với tính cách của anh Vô Tiện thì chắc chắn anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với việc mình gây ra.Nhưng còn anh Bo,anh ấy phải làm sao đây,liệu anh có chịu được khi anh Vô Tiện thật sự đi,mình phải tìm Bảo Ngọc mới được." Ngư Nguyệt lấy điện thoại và gọi cho Bảo Ngọc.
   __Alo Bảo Ngọc cậu đang ở đâu,mình gặp nhau một chút đi....Rồi gặp nhau ở quán cafe trước nhà cậu nhé.Ok.
   Như Nguyệt đến thì thấy Bảo Ngọc đã ở đó,nhìn mặt có vẻ rất vui.
   __Có chuyện gì mà vui vậy.( Như Nguyệt lên tiếng )
   __Cậu đến rồi à.Anh Vô Tiện vừa gọi cho mình hẹn tối nay gặp mặt,tất nhiên là mình vui rồi.
   __Bảo Ngọc này,chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi.
   __Ờ từ hồi cấp hai,cũng được sáu năm rồi.Cậu sao vậy ?
   __Từ trước tới giờ mình có bao giờ giấu cậu chuyện gì không ?
   __Hình như là không !
   __Vậy tại sao cậu có chuyện lớn như vậy mà không nói với mình.
   __Chuyện lớn gì vậy ?
   __Thì chuyện của cậu và anh Vô Tiện không phải là chuyện lớn sao.
   __À chuyện đó hả,mình chưa có cơ hội nói với cậu thôi mà,làm gì nóng vậy
   __Cậu biết rõ tình cảm của anh Bo và anh Vô Tiện mà,sao cậu làm thế.
   __Lúc đó mình cũng uống rượu mà,mình không được tỉnh táo.
   __Nếu mình biết có ngày hôm nay thì nhất định mình đã không dẫn cậu cùng đến phim trường để theo dõi hai người họ,cũng không nghe lời cậu dẫn anh Vô Tiện đến gặp cậu.Chỉ vì vài câu nài nỉ đòi cho cậu gặp anh ấy mà bây giờ sự việc trở nên rắc dối.
   __Sao lại đổ tội lên đầu mình vậy,mình cũng vì hâm mộ anh ấy nên mình mới muốn gặp anh ấy,rồi còn chuyện kia có phải mình muốn vậy đâu chứ.
   __Bảo Ngọc hay cậu coi như chưa có chuyện gì sảy ra đi.
   __Cậu nói gì vậy chứ,đời con gái của mình sao có thể nói coi như không có chuyện gì được.Với lại anh Vô Tiện cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với mình mà.
   __Sao cậu cố chấp vậy.Cậu cũng biết anh ấy không yêu cậu mà.Hai người không có tình cảm thì có thể sống hạnh phúc với nhau được không ?
   __Tình cảm có thể vun đắp được mà,với lại mình thấy anh ấy rất tốt,anh ấy sẽ không làm mình thất vọng đâu.
   __Cậu nhất định không buông tha cho anh ấy ư !
   __Chỉ cần anh ấy nói là anh ấy k rời bỏ mình thì mình nhất định theo anh ấy.
   __Bảo Ngọc nếu cậu đã ích kỉ như vậy,chỉ nghĩ đến bản thân mình thì chúng ta không còn là bạn nữa.
   __Cậu mới là người ích kỉ đó,cậu không nghĩ cho mình,không nghĩ đến danh tiết của một người con gái như mình.Không làm bạn thì không làm bạn.Mình chỉ cần anh Vô Tiện bên mình là được rồi.
   __Vô liêm sỉ. ( Như Nguyệt nói rồi quay bước đi )

   Buổi tối NA hẹn Bảo Ngọc ra công viên ngồi nói chuyện.Khi vừa thấy NA Bảo Ngọc liền chạy đến ôm lấy và nói.
   __Cuối cùng anh cũng chịu gặp em,anh chờ em lâu chưa.
   NA gỡ tay Bảo Ngọc ra rồi ngồi xuống ghế bình thản nói.
   __Ta có chuyện muốn nói với cô nương.
   __Anh mau nói đi em nghe này.
   __Thật sự ta rất xin lỗi về chuyện hôm đó.Ta không cố tình đụng chạm đến cô nương.
   __Không có sao mà,giờ anh bên em thì chẳng phải ổn rồi sao.
   __Bảo Ngọc cô nương ta thật sự không thể ở bên cô được,ta xin lỗi.
   __Ý anh là sao chứ.
   __Thực ra ta không thuộc thế giới này.Ta không có cha không có mẹ,không có tiền đồ,nhà cửa,từ khi đến đây là luôn sống dựa vào Lam Trạm,trong tay ta không có gì làm sao ta lo cho cô nương được chứ.
   __Em đâu cần anh phải lo cho em,em có thể tự lo cho mình,chỉ cần anh bên em là được.
   __Nhưng ta xưa nay luôn sống tự do tự tại.luôn đi phiêu bạt giang hồ.Sông dài biển rộng ta đều muốn đi qua,làm sao ta có thể dẫn cô nương đi cùng được chứ.
   __Nhưng em tin anh có thể vì em mà dừng chân ở đây.
   __Cô nương,thật sự xin lỗi,ta đã phụ lòng cô nương rồi,ta cũng không biết là khi nào ta sẽ rời khỏi nơi đây,vậy nên vẫn mong cô nương nên tự chăm sóc bản thân mình,đừng đặt tình cảm vào một người như ta.
   __Giờ đây anh muốn chối bỏ trách nhiệm của mình sao.
   __Ta không có ý đó chỉ là ta không thể lo cho cô được,vẫn mong cô nương hãy tìm cho mình một người thật sự yêu thương cô.Ta xin lỗi ........( nói rồi NA đứng lên bước đi )
    __Anh !!! Anh là đồ tồi .Vô Tiện tôi ghét anh.( Bảo Ngọc ngồi đó gào khóc )

    Hôm nay YiBo trở về nhà sớm hơn mọi hôm một chút.Lúc mới về cậu cũng không để ý là NA có ở nhà không,vì một thời gian rồi câu cũng không để ý đến NA,cậu về là chui vào phòng đóng cửa đến giờ đi làm là ra khỏi phòng rồi đi luôn.Hôm nay cậu thấy khát nước nên đi lại bàn lấy nước uống,nhưng cậu chưa kịp lấy nước thì thấy trên bàn có một mảnh giấy,cậu cầm lên đọc.
    " Lam Trạm ! Cám ơn huynh thời gian vừa qua đã luôn chăm sóc cho ta,cám ơn huynh đã cho ta rất nhiều kỉ niệm đẹp,cám ơn huynh đã dạy ta rất nhiều điều ở cái thế giới xa lạ này,cám ơn huynh vì tất cả nhất là cám ơn huynh đã cho ta biết cảm giác nhung nhớ và chờ đợi một người là như thế nào.
     Ta cũng xin lỗi huynh,xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc sống của huynh,xin lỗi vì lấy đi tình cảm của huynh,xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim huynh và xin lỗi vì từ bây giờ không thể ở bên huynh.Ta vẫn là nên đi trên con đường mình đã chọn,ta không thể ở đây cùng huynh,không thể ngày ngày  chờ huynh đi làm về,không thể mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho huynh,mặc dù huynh chưa lần nào nhìn tới  nó.
          Hãy bảo trọng.
                               Nguỵ Anh."

   YiBo nước mắt rơi,cậu ngồi sụp xuống nghế,vậy là ngày này cuối cùng cũng đến,cái ngày mà cậu biết trước, ngày cậu mất đi người mà cậu không muốn mất nhất,cậu đã tập sống cuộc sống không có cậu ta,nhưng giờ đây,khi thật sự cậu ta đã đi,cậu không thể nào chịu đựng được nỗi đau này.cái nỗi đau cào xé trái tim cậu. Vậy là cậu ấy đã đi,thật sự bỏ lại YiBo mà đi.Đi một cách dứt khoát,đi mà không cho YiBo cơ hội giữ cậu ta lại.
    
        ____Cho dù chúng ta có cố tỏ ra lạnh nhạt với ai đó thì người đau nhất vẫn là bản thân chúng ta _____

                Hết  Chương 9.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi