Chương 8 : Nỗi Đau Của Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   __Nguỵ Anh ! Cả ngày hôm qua cậu đi đâu,tôi tìm cậu khắp nơi mà không được.
   NA còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của  YiBo có tin nhắn đến.Hàng loạt hình ảnh thân mật của hai người được gửi đến điện thoại của YiBo.Cậu vừa mở lên hình ảnh đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh NA cởi trần nằm cạnh một cô gái trong trạng thái cực kì tình cảm.
    Mặt YiBo đỏ lên giận dữ,NA không hiểu chuyện gì liền cầm lấy điện thoại từ trong tay YiBo mở lên sem.Cậu không tin vào mắt mình,sao cậu lại có thể như vậy.Cậu vội giải thích cho YiBo.
    __Lam Trạm à,chuyện không phải như huynh thấy đâu.
   YiBo không nghe NA nói cậu đứng lên đi thẳng vào phòng đóng cửa zầm một cái.NA đi đến gõ cửa nhiều lần nhưng YiBo vẫn không mở cửa và không nói gì.
   YiBo nhốt mình cả ngày trong phòng không ra ngoài mặc cho NA có đứng ở ngoài kêu gọi thế nào.
   Sáng ngày hôm sau YiBo vẫn không chịu ra ngoài.NA ngồi dựa lưng vào cửa phòng YiBo mà nói.
   __Lam Trạm ta biết huynh nghe thấy ta nói,thật sự ta không biết hôm đó có chuyện gì đã sảy ra,ta chỉ nhớ ta có đi ăn và uống rượu cùng Bảo Ngọc cô nương.Còn sau đó như thế nào ta cũng không còn nhớ nữa.Ta đã nói mỗi ngày đều muốn được nhìn thấy huynh,vui đùa cùng huynh,trải qua mỗi ngày cùng huynh,nhưng nếu giờ đây huynh không muốn nhìn thấy ta ( nước mắt NA rơi ) Huynh không muốn gặp ta,huynh không nghe ta nói,thì có lẽ ta ở đây cũng vô vị.Lam Trạm ! Cám ơn huynh vì tất cả,cuộc đời này của ta chỉ có mình huynh là chi kỉ đã đủ lắm rồi.Tạm biệt !!!!
   NA đứng lên quay lưng đi trong nước mắt.Cậu đi ra đến cửa vẫn không thấy YiBo bước ra khỏi phòng,nước mắt cậu rơi nhiều hơn,cậu đi ra bể bơi,nơi cậu đã rơi từ trên cao xuống,cậu nhớ lại cảnh lần đầu tiên cậu gặp YiBo nhớ cảnh bị YiBo túm tóc giật không thương tiếc,cậu lưu luyến tất cả mọi thứ nơi đây,nơi đã cho cậu biết bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp với một người.Rồi cậu bước đi trong vô hồn,cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu,nhưng YiBo không còn muốn nhìn thấy cậu nữa,YiBo không muốn nói chuyện với cậu,không muốn ghe cậu giải thích,và chắc là YiBo cũng không còn yêu cậu không tha thứ cho cậu.Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm cho NA ngạt thở.Cậu nhớ lại cái cảm giác bị cả người trong thiên hạ chửi rủa,nhớ lại cảnh tận mắt nhìn thấy sư tỷ bị giết ngay trước mặt mình,thấy cảnh một mình đơn độc không ai bên cạnh.Cảm giác của cậu giờ đây y như vậy.Sống ở trên đời còn có nghĩa lý gì.
     NA bước đi trong vô hồn, ra khỏi  nhà rồi cậu nghĩ,có lẽ mình không bao giờ có cơ hộ trở lại đây nữa.
    Một chiếc xe chạy tới,NA vẫn tiếp tục đi mà không quan sát,chiếc xe bấm còi ing ỏi,nhưng NA đâu có nghe thấy.Xe chỉ còn cách NA khoảng một mét nữa thì đúng lúc có một cánh tay đưa ra kéo NA lại mà ôm vào lòng.
    __Cậu muốn chết hả.
   NA đưa mắt nhìn là YiBo nên cậu đưa tay ôm chặt lấy cậu ta.
    __Ta tưởng huynh sẽ không ra ngoài gặp ta nữa,tưởng huynh sẽ ghét bỏ ta,tưởng huynh cả đời này sẽ không nhìn ta.
    __Tôi chưa cho phép sao cậu giám đi,cậu nghĩ nhà tôi là nơi cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi hả.
    NA nghe YiBo nói vậy tay càng xiết chặt hơn,cậu thật sự thấy hạnh phúc khi YiBo giữ cậu lại.
    __Tôi không cho phép cậu lần sau được coi thường mạng sống của mình như vậy.mạng này của cậu là tôi cứu về,lần sau nếu không được sự cho phép của ta cấm cậu không được làm tổn thương mình.
   __Được mạng của ta là của huynh.

     Hai người trở vào nhà,tất cả những cảnh thân mật vừa rồi của họ đều bị một người chụp lại.
      __Bây giờ cậu nói cho tôi nghe những bức ảnh đó là như thế nào.
     Tính Tong ......chuông cửa kêu lên,YiBo ra nhìn camera thấy là Bảo Ngọc cậu cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bấm nút mở cửa tự động để cô ta vào.
     Vừa bước vào thấy YiBo cô ta chào rồi đi đến ngồi cạnh và ôm vào tay của NA nói.
     __Em đã gửi hình vào điện thoại cho anh rồi đó anh nhận được chưa.
    Mặt YiBo lúc này đang bốc hoả,bị ăn cả hũ giấm chua mà.
    NA gỡ tay Bảo Ngọc ra mà nói.
     __Sao cô nương phải gửi cho ta chứ.Mà hôm đó chính xác là có chuyện gì,sao ta không nhớ gì chứ.
     __Anh không nhớ gì thật sao.Vậy để em nói anh nghe nha.Hôm đó anh uống say em bảo đưa anh về nhưng anh nói anh không muốn về,anh không muốn gặp anh Bo, anh muốn kiếm chỗ nghỉ ngơi.Rồi em đưa anh vào khách sạn gần đó,khi em định quay về thì anh nói,ở lại với anh đêm nay,em không chịu nhưng anh vẫn kéo em xuống giường.
     Lúc này YiBo không thể nào nghe thêm chút nào nữa.cậu đứng lên bỏ vào trong phòng với vẻ mặt đằm đằm sát khí.
     Ở ngoài NA tiếp tục nói chuyện với Bảo Ngọc.
      __Thế còn những tấm hình thì sao.
      __Thì anh kêu em chụp rồi bảo em gửi qua điện thoại của anh Bo anh sẽ sem sau mà.
     Lúc này YiBo đã thay đồ,cậu mở cửa phòng để đi ra ngoài thì đúng lúc nghe được câu nói của Bảo Ngọc.
     __Anh đã nói là anh sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc cho em,anh phải giữ lời đấy.
     Thấy YiBo đi ra ngoài NA hỏi.
      __Huynh đi đâu vậy.Để ta đi cùng huynh.
      __Không cần ( YiBo nói rồi bước đi không quay lại nhìn NA lấy một cái )
      __Hình như là anh ấy không thích em,từ lúc em đến anh ấy còn không nhìn em lấy một cái.
      __Cô nương à,chuyện này chúng ta có thể nói sau được không,giờ cô nên về trước đi giờ ta muốn một mình.
      __Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy rồi,chẳng lẽ anh định bỏ mặc em sao.
      __Cô nương à nếu là chuyện ta gây ra ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm,nhưng cô nương có thể cho ta chút thời gian được không.
      __Vậy được,hôm khác em lại đến tìm anh,em tin vào những gì anh nói.
      NA ở nhà mà mang theo tâm trạng lo lắng cậu không biết YiBo đã đi đâu.Chờ đến mười hai giờ đêm mà YiBo vẫn chưa về,NA đứng ngồi không yên,cậu muốn đi tìm nhưng cậu đâu có biết tìm ở đâu,ở cái thế giới xa lạ này cậu đâu biết chỗ nào YiBo đến.
     Gần hai giờ sáng YiBo trở về trong tình trạng say khướt.Đi từng bước loạng choạng vào nhà.NA thấy YiBo về cậu chạy ra đỡ thì bị YiBo đẩy tay ra,rồi cậu lê chân vào phòng đóng cửa lại.NA chỉ biết đứng nhìn thật sự giờ đây cậu cũng không biết mình phải làm thế nào,cậu bị rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nam.
      Sáng hôm sau YiBo dậy đã thấy NA dậy từ bao giờ đang ngồi ghế,nhưng YiBo không để ý đến cậu quay bước đi luôn.NA nhìn thấy liền đi tới kéo tay nói.
      __Cậu đi quay sao ? Tôi đi cùng với cậu.
       YiBo gỡ tay NA ra cậu nói .
      __Không cần !!!
      Rồi cậu đi thẳng ra ngoài.NA vẻ mặt buồn tủi ngồi bịch xuống ghế.
       Nếu như ngày trước đi đâu YiBo cũng dẫn theo NA thì bây giờ YiBo lại lẻ bóng một mình,cậu cũng không quan tâm NA sẽ làm gì , ăn gì với ai,sống như thế nào.

        __Nỗi đau của tình yêu không phải là mỗi người một nơi,mà là hai người ở cùng một chỗ mà lại coi nhau như không tồn tại___

                    Hết Chương 8..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi