Chương 7 : Tôi Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Cuộc sống của YiBo vẫn vậy ngày nào cũng tất bật với việc đi quay phim rồi biểu diễn ca nhạc,đi tuyên truyền cho bộ phim mới,đi tham gia sự kiện .... đó là cuộc sống của cậu nó vẫn như vậy từ trước kia.chỉ khác là bây giờ cậu luôn có một người đi bên cạnh.hay nói cách khác trước kia cậu luôn một mình thì bây giờ cậu không còn đơn độc một mình nữa.
    Không biết từ bao giờ cậu đã quen với việc đi đi về về cùng một người,và cũng biết việc quan tâm trong sóc một người là như thế nào,thực ra cảm giác đó cũng không tệ.
    Còn NA nhờ sự giúp đỡ tận tình của ai đó mà giờ đây cậu cũng đã quen với thế giới này,cậu không còn đánh nhau với ti vi,không còn đập nát máy lau nhà tự động,không còn đấm vỡ màn hình camera hay không gọi oto là ngựa sắt không gọi máy bay là chim trời.Quan trọng hơn là cậu không còn thấy quái vật nữa.
     Cô em gái Như Nguyệt của YiBo vẫn thỉnh thoảng trốn học đến phim trường để theo dõi anh trai mình và người kia sem họ có tiến triển gì mới không.
     Hôm nay cũng vậy Như Nguyệt đến phim trường thì bắt gặp YiBo và NA đang giơ tay lên đánh nhau,trông họ như hai người bạn thân chứ không phải hai người đang làm việc cùng nhau.
    Trưa đến họ phải ở lại ăn cơm và nghỉ ngơi ở phim trường vì ăn song có cảnh quay tiếp.Khi cơm đến bình thường thì trợ lý sẽ là người trợ lý đi lấy đồ ăn cho diễn viên của mình,nhưng Như Nguyệt lại nhìn thấy anh mình đi lấy cơm cho NA,hai người ăn cơm rất vui vẻ và không quên đùa nghịch tranh giành đồ ăn của nhau.
     Ăn song YiBo phải tiếp tục cảnh quay ,còn NA cậu ngồi nghế và ngủ gục lúc nào không hay.
    YiBo quay song được nghỉ ngơi chút trước khi chuyển cảnh quay mới,cậu quay lại chỗ NA thấy cậu ta đang ngủ gục trên ghế,YiBo đem áo chùm lên người cho NA vì trời cũng chuyển sang thu rồi,nên có chút gió cậu sợ NA sẽ bị lạnh.
    Quan sát nhất cử nhất động của hai người cả ngày.Bây giờ Như Nguyệt quả quyết một điều "Anh trai mình là công chắc còn Anh Vô Tiện chuẩn tiểu mĩ thụ,đúng chắc chắn không sai "
   Qua ngày hôm sau là cuối tuần Như Nguyệt đến nhà anh mình chơi,hôm nay YiBo vẫn có cảnh quay nên cậu không thể ở nhà,nhưng Như Nguyệt lại muốn NA ở nhà cùng cô nên cô nài nỉ anh mình.
    __Anh à,hôm nay là cuối tuần mà,cho anh Vô Tiện nghỉ một ngày đi chơi với em đi.
    __Không được !
    __Sao chứ ? Em đâu có đem anh ấy đi luôn đâu.
    __Hôm nay để ta ở nhà một buổi với Như Nguyệt cô nương cũng được ,dù sao ta đến đó cũng không có làm gì mà ( NA nói với YiBo )
    __Cậu có thể ở một mình chứ.
    __Còn có em mà,sao lại một mình. ( Như Nguyệt sen vào giữa hai người )
    __Ở cùng cô anh đây mới lo đó ( YiBo gõ vào đầu Như Nguyệt một cái )
    __Sao anh lúc nào cũng đánh vào đầu em hết vậy,đánh nhiều em ngu thì sao ?
    __Chứ có khi nào em khôn hả ?
    __Không chịu,anh lúc nào cũng bắt nạt em.
    __Thôi,ở nhà đừng có quậy đấy,đừng có hành Nguỵ Anh đó.
    __Ý sao anh gọi anh ấy là Nguỵ Anh.
    __Thích có vấn đề gì không ?
    __Nhưng anh ấy không phải Nguỵ Vô Tiện sao.
    __À mọi người vẫn gọi ta là Nguỵ Vô tiện riêng chỉ có Lam Trạm huynh chỉ gọi ta với cái tên Nguỵ Anh . ( NA giải thích cho Như Nguyệt hiểu )
    __Thôi tôi đi đây cậu ở nhà nhớ cẩn thận với con nhỏ này,nó không đơn giản đâu.
    __Anh đi đi được rồi đấy,anh trai gì đâu coi em gái như kẻ thù.
    __Như Nguyệt cô nương sao lại muốn ta ở nhà.
    __Anh gọi khách sáo quá,cứ gọi em là Như Nguyệt,hay giống anh Bo gọi em là em đi,như vậy cho thân thiết.
    __Vậy hôm nay Như Nguyệt muốn làm gì.
    __Chúng ta ở nhà nói chuyện đi,rồi trưa em dẫn anh đi gặp con bạn thân của em.
    __Có chuyện gì em nói đi.
    __Vậy em hỏi nha.
    __Anh và anh trai em yêu nhau bao lâu rồi.
    __Yêu gì chứ.ta và huynh ấy sao có thể nói là yêu.
    __Không phải là yêu thì là gì chứ.Nói em nghe anh thấy anh trai em là người như thế nào.
    __Lam Trạm huynh ấy rất tốt, từ khi ta gặp huynh ấy đều là huynh ấy giúp ta,chăm sóc cho ta,cho ta chỗ ăn chỗ ở,mỗi ngày đối với ta đều rất vui.
    __Vậy anh đối với anh ấy là loại tình cảm gì.
    __Huynh ấy là chi kỉ cả đời này của ta.
    __Chi kỉ thôi sao,sao không phải là yêu.
    __Yêu !!! Sao có thể.
    __Có gì không thể sao,em thấy cũng bình thường mà.
    __Thì hai người nam nhân là không thể.
    __Ui trời,giờ là thời đại nào rồi mà còn phân biệt nam với nữ.Thế anh đã yêu con gái bao giờ chưa.
    __Chưa !
    __Vậy với anh trai em anh cảm thấy đặc biệt hay bình thường như bao người khác.
    __Lam Trạm tất nhiên là đặc biệt,sao có thể coi là bình thường như bao người được, trong mắt ta huynh ấy là duy nhất.
     __Đặc biệt vậy rồi,sao không thử sem mình có muốn tiến xa hơn một bước với người này không.
     __Ta không hiểu ý Như Nguyệt.
     __Thì là thử yêu anh trai em đó.
     __Nhưng ta đâu có biết yêu là gì đâu.
     __Yêu là khi chúng ta xa người đó chúng ta sẽ rất nhớ,yêu là khi ở bên cạnh người đó chúng ta cảm thấy rất vui,yêu là khi thấy người đó vui vẻ cùng người khác ta sẽ cảm thấy rất buồn.Tóm lại là yêu nằm ở nơi con tim,con tim ta sẽ dung động mỗi khi ghĩ đến hay gặp được người đó.Anh có thấy được những diều như vậy khi ở cùng anh trai em không ?
    __Khi ở cùng huynh ấy ta thấy rất vui,ta lo lắng khi thấy huynh ấy bị thương,ta nhớ huynh ấy khi huynh ấy không ở cùng ta.ta nghĩ rằng đây là một người bạn có lẽ cả đời này ta sẽ không quên.
    __Không biết anh trai em nghĩ như thế nào về anh nhỉ.và nếu hai anh thật sư yêu nhau thì sẽ ra sao ta ( Như Nguyệt mơ mộng )
     __Vậy Như Nguyệt có người yêu chưa ?
     __Em hả,để em kể cho anh nghe chuyện này rất thú vị.Cánh đây một tháng em có đi coi mắt,một anh chàng nhìn da dẻ mịn màng , tay chân trắng trẻo,môi đỏ hồng hào,em nhìn em biết ngay là tiểu mĩ thụ rồi,vậy nên chuyện không thể tiến xa hơn.Một tuần sau đó bạn em lại giới thiệu cho một người,em lại đi coi mắt.Một anh chàng,cao to đẹp trai,nhìn chuẩn soái ca cool ngầu,e nhìn một lúc em biết ngay đây là công chắc,nên đến khi anh ta xin số điện thoại của em,anh biết không ! Em đã cho anh ta số điện thoại của tiểu mĩ thụ mà lần trước em gặp.Không biết hai người họ có tiến triển gì không.
     <<<<< Đúng là không nên làm bạn với hủ nữ,các bạn sẽ bị nó bẻ cong hết >>>>
    __Mà Như Nguyệt nói,muốn dẫn ta đi đâu.
    __À mải nói chuyện nên quên mất. Đi thôi con bạn thân của em đang chờ rồi.
    Hai người cùng đến quán cafe có một cô gái đã chờ sẵn ở đó.Khi vừa thấy Như Nguyệt đi cùng một người con trai vào mắt cô đã bị hút hồn bởi người này.anh ta quá đẹp trai lại còn dễ thương.Trái tim của cô ta đang đập nhanh lên từng hồi.
    __Bảo Ngọc chúng tôi đến rồi đây , chờ có lâu không. ( Như Nguyệt nói chuyện với bạn mình nhưng không thấy cô ta trả lời nên cô lay người cô ta một cái và nói tiếp )
    __Cậu không sao chứ,có khoẻ không ?
    __À mình không sao.
    __Giới thiệu với anh đây là Bảo Ngọc bạn thân của em.và đây là anh Vô Tiện bạn trai của anh trai mình ( Như Nguyệt giới thiệu hai người )
    __Chào cô ! ( NA mở lời chào và không quên cười với cô ta một cái.cái điệu cười làm cho cô gái đứng tim )
    Cô cố gắng lấy lại chút bình tĩnh mà nói.
    __Chào anh,rất vui được quen anh,Như Nguyệt cũng kể với em nhiều rồi,nhưng em không nghĩ anh lại đẹp trai và đáng yêu như vậy.
    __Cám ơn cô.
    __Anh quen anh Bo lâu chưa ạ.
    __Chắc cũng vài tháng rồi.
    __Sao tự nhiên anh lại quyết định quen một người con trai mà không phải là con gái vậy anh.
    __Khi ta đến đây người đầu tiên ta gặp là huynh ấy, từ đó ta luôn ở cùng huynh ấy và không kết thêm bạn mới.
    __Vậy chúng ta kết bạn nhé,anh cho em số điện thoại đi.Chúng ta giữ liên lạc.
    __Ta không dùng điện thoại.
    __Ủa vậy sao.
    __Umk anh ấy trước giờ luôn đi cùng anh trai mình và cũng không liên lạc với ai nên anh ấy không có dùng điện thoại. ( Như Nguyệt vừa nói song thì điện thoại của cô gieo lên,cô nói chuyện một lúc rồi tắt điện thoại quay qua nói với hai người kia.)
     __Em có việc gấp phải đi,Vô Tiện anh tự về nhé.Bảo Ngọc ở chơi với anh ấy chút nữa nha mình đi trước.
     __Umk đi đi,( cả hai người cùng nói )
     __Anh Vô Tiện này,cũng trưa rồi chúng ta đi ăn chút gì đi em mời.
     __Cũng được,dù sao giờ về nhà cũng một mình.
     Hai người đến quán ăn,Bảo Ngọc gọi đồ ăn và hỏi NA uống gì NA bảo cô gọi cho cậu một chai rượu.Bảo Ngọc đi vào và nói gì đó với chủ quán rồi đi ra.đồ ăn và rượu đã được bày lên.NA cầm ly rượu mới được Bảo Ngọc rót lên mời cô ta rồi uống.
    __Rượu rất ngon nhưng có chút khác lạ.( NA nói )
    __Nào em mời anh ly nữa.( Bảo Ngọc cầm ly rượu lên )
    Cứ như vậy Bảo Ngọc mời NA uống hết ly này đến ly khác.chỉ trong vòng bốn mươi phút ăn cơm NA đã uống hết hai trai rượu.Bây giờ cậu cảm thấy có chút chóng mặt và đi không vững.
     Bảo Ngọc rìu cậu ta đi,nhưng thay vì đưa NA về nhà thì cô ta lại đưa cậu vào một khách sạn gần đó.vì trái tim của cô ta chót hướng về NA nên cô ta muốn có được người đàn ông này,dù đây là lần đầu gặp mặt.
     Khi vừa vào khách sạn cô đặt NA nằm xuống giường,lấy tay cởi phăng chiếc áo sơ mi đang che chắn cơ thể tuyệt đẹp kia.Cô ta lấy điện thoại ra,chụp rất nhiều ảnh trong tư thế hai người tình cảm.Còn NA vì đã say nên cậu nằm vật ra mà ngủ,không biết người bên cạnh mình đang làm gì.
     Sau khi Bảo Ngọc chụp rất nhiều ảnh cô quay sang thì NA đã ngủ say,cô lay người gọi mấy câu nhưng cậu ta không biết gì.Thất vọng cô nói.
     __Biết vậy không để anh ta uống quá nhiều như thế,giờ thì làm ăn gì được chứ.

    YiBo đi quay đến khuya mới về,về đến nhà anh không thấy NA đâu,liền lấy điện thoại gọi cho Như Nguyệt hỏi.
    __Nguỵ Anh đâu ?
    __Sao anh lại hỏi em,anh ấy về từ trưa rồi mà.
    __Về sao không có nhà.
    __Cái gì anh ấy chưa về sao ?
    __Về rồi còn hỏi làm gì,ruốt cuộc em đưa cậu ta đi đâu.( YiBo như muốn hét lên với Như Nguyệt )
    __Em đưa anh ấy đi gặp Bảo Ngọc rồi em có việc gấp nên phải đi trước ,hai người đó ở lại.
     __Đi gặp Bảo Ngọc từ trưa mà bây giờ mười giờ đêm rồi còn không về,không mau gọi cho cô ta hỏi đi ( YiBo hét lên làm cho Như Nguyệt cũng hốt hoảng )
     __Được để em gọi ngay.
    Như Nguyệt gọi nhưng điện thoại của Bảo Ngọc cũng tắt không liên lạc được.
    __Em gọi rồi nhưng không gọi được ( Như Nguyệt sợ hãi kèm với lo lắng )
    __Được để anh đi tìm.Em đợi đó cho anh.
    Rồi YiBo lái xe đi tìm,cậu đi khắp các nhà hàng,công viên,khu vui chơi nhưng không tìm thấy NA đâu.Cậu lo lắng bất an,Cậu sợ cậu ta có chuyện gì,cậu sợ không còn gặp lại cậu ta nữa.Tự nhiên cậu thầm nghĩ " có khi nào NA đã về thế giới của cậu ấy,có khi nào cậu ta thật sự bỏ mình mà đi " YiBo nghe trái tim mình đau nhói,giọt nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống.
    __Nguỵ Anh cậu đi thật rồi sao,cậu bỏ tôi lại đây một mình sao,sao cậu đi không nói một lời từ biệt,Nguỵ Anh ruốt cuộc cậu đang ở đâu.( YiBo nói trong đau đớn )
     Cậu trở về nhà khi trời đã sáng,cả một đêm tìm kiếm mà không thấy NA đâu,từ khi NA đến cậu ta chưa bao giờ rời YiBo lấy nửa bước vậy mà bây giờ cậu ta đi nguyên một ngày một đêm không về.YiBo mệt mỏi ngồi vật ra ghế,trong đầu những hình ảnh của NA liên tục chạy đi chạy lại.cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp NA trông cậu ta mới đáng yêu làm sao,nhớ lại những lúc NA cười đùa trông cậu thật hồn nhiên trong sáng.Đang mải nghĩ thì bỗng cửa mở ra NA bước vào.YiBo thấy NA liền chạy đến ôm cậu ta vào lòng.
    __Cậu đi đâu vậy,tôi nhớ cậu lắm biết không ?
    NA còn chưa kịp trả lời liền bị YiBo hôn lên môi,cái cảm giác này NA chưa bao giờ có,nó làm cho trái tim cậu muốn nhảy ra ngoài,hai đôi môi căng mọng ướt át cuấn lấy nhau,đôi tay cũng theo đà mà siết chặt hơn.Buông nhau ra YiBo nói.
    __Nguỵ Anh ! Tôi yêu cậu,cậu đừng bỏ tôi đi được không,tôi rất sợ sợ một ngày nào đó cậu không còn đứng trước mặt tôi nữa ( YiBo lại kéo NA mà ôm lấy )
    __Ta không biết cảm giác của ta với huynh được gọi là gì nhưng có một điều ta biết,là ta muốn mỗi ngày được nhìn thấy huynh mỗi ngày được cùng huynh vui đùa,cùng huynh trải qua từng ngày trong cuộc sống.

          ____Yêu một ai đó đơn giản chỉ là muốn cùng người đó trải qua mỗi ngày cùng nhau ____

                 Hết Chương 7.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi