1. Giận Rất Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiiii Đay là bộ truyện mình chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả

Tác giả: Tina_ha1506

Cp chính: Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm

Cp chuyển ver: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

_________________________________

Ngay khi nhận được tờ đơn ly hôn từ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lập tức từ Canada bay về.

Khi về đến nơi, hắn đã phải nhận một tin tức dữ hơn.
Chồng nhỏ của hắn cắt tay tự vẫn bất thành.
Đang trong bệnh viện
Chuẩn đoán do mắc bệnh trầm cảm.
Hai người vốn đang giận dỗi nhau, lý do là vì Vương Nhất Bác quá cưng chiều cậu em họ mới từ Mĩ về.
Vì hai anh em thân với nhau từ nhỏ, lại cùng là nam, Vương Nhất Bác không nhận ra hành động có bao nhiêu thân mật. Lúc trước thì không sao, nhưng hiện tại là người đã kết hôn, Tiêu Chiến đương nhiên không nhịn nổi việc chồng mình thân mật với người con trai khác, dù cho có là em chồng đi chăng nữa.
Hai người cãi nhau một trận lớn.
"Nếu cưng em trai như thế sao anh không kết hôn với nó luôn đi"
"Nếu kết hôn được với em ấy thì tôi tìm cậu làm gì?"
Nghe như kiểu Tiêu Chiến chỉ là tấm bia cho hắn và em họ vậy.
Tuy nhiên, lúc đó Nghiêm Hạo Tường không nhận ra điều này, đã thế còn bạo gan mà nói :" Tôi cưng em tôi thì có gì sai chứ? Em cáu gắt cái gì? Tự xem lại mình đi! Không được thì ly hôn"
Khi đó Tiêu Chiến trợn to mắt , dường như nghẹn không nói nên lời. Cứ thế Vương Nhất Bác ra khỏi cửa.
Lúc đấy Vương tổng cáu gắt mới lỡ lời, nhưng lại vì sĩ diện không biết nhận sai nên cũng cứ lẳng lặng chờ Tiêu Chiến nhận lỗi.
Chỉ cần như vậy, Vương Nhất Bác sẽ quay lại ôm ôm chồng nhỏ.
Tuy nhiên..có chút ngoài dự kiến.
Tiêu Chiến không nhận sai, gửi đơn ly hôn cho hắn.
Phải nói khi nhìn thấy đơn ly hôn được thư kí đưa đến , Vương Nhất Bác suýt nữa đập nát cái bàn, hùng hùng hổ hổ đi về tìm Tiêu Chiến.
Cuối cùng, khi biết tin chồng nhỏ ở trong viện, chồng nhỏ cắt tay tự vẫn, chồng nhỏ mắc chứng trầm cảm ba tháng.
Bao nhiêu tức giận biến thành sợ hãi tột cùng.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường bệnh, nhìn chồng nhỏ đang ngủ trong chăn cùng tờ giấy xét nghiệm, sợ hãi đến hít thở không đều.
Nếu Tiêu Chiến tự vẫn thành công... Mẹ nó Vương Nhất Bác thật sự không dám nghĩ tới! cắn môi, cố nuốt ngược nước mắt sợ hãi vào trong.

Hắn sợ rồi, Vương Nhất Bác sợ thật rồi.
Chỉ cần Tiêu Chiến tỉnh, hắn sẽ ngay lập tức nhận sai, gì cũng được, chỉ cần..anh không giận hắn.

...

Sau ba ngày, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh, người anh nhìn thấy đầu tiên là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mừng đến cười tít mắt: " Chiến Chiến, em tỉnh rồi"
Hắn sẵn sàng rồi, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nhảy dựng lên đánh đấm hắn, hoặc nói mấy câu như "Anh cút đi , đến đây làm gì" đại loại vậy ! không sao , hắn chấp nhận tất!
Ngoài dự định , Tiêu Chiến không quát không đánh, chỉ nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác một lúc, nhíu mày rồi rụt cổ vào chăn.
Như tránh né ma quỷ, không thèm hé một lời.
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác có chút cứng lại, hắn đưa tay ra muốn xoa đầu anh.
Tiêu Chiến lại rụt cổ sâu vào trong chăn, tránh đi bàn tay hắn...

...

Thôi được rồi , Vương Nhất Bác thừa nhận rằng Tiêu Chiến đang tránh hắn, như đang tránh thứ gì đó gây tổn hại cực lớn cho anh.
Trong lòng không khỏi nhói một trận.
Chồng nhỏ giận hắn đến mức không muốn nói một câu.
Vương Nhất Bác đành mở lời trước : "Em.. muốn uống nước không?"
Tiêu Chiến không động, cật lực tránh né hắn.
Mặc dù anh không trả lời, nhưng khi Vương Nhất Bác đưa nước đến, anh vẫn một hơi uống hết. Rồi lại quay vào trong chăn, không nói với hắn một câu.
Thấy anh miệng không nói nà lại uống hết cốc nước, Vương Nhất Bác mỉm cười, đúng là tiểu lừa gạt. Ừm... tiểu lừa gạt của hắn.
"Em muốn ăn cháo không? Anh đút cho ha?"
"..."
"Em không muốn à?"
"..."
"Thật sự.."
Tiêu Chiến chui tọt vào chăn
Vương Nhất Bác đang chờ chồng nhỏ nói chuyện với mình: "..."
Em thật sự không định nói với anh một câu luôn à?
Giận thì giận nhưng cũng phải nói gì đi chứ?
Giờ thì Vương Nhất Bác mới hiểu tại sao sự im lặng lại đáng sợ đến vậy.
Tuy khó chịu vì không được nghe giọng chồng nhỏ, nhưng vương không muốn làm phiền anh.
"Vậy anh để cháo ở đây, em cứ ăn từ từ"
Cục trong chăn không động đậy.
Vương Nhất Bác thở dài, lần này có vẻ Tiêu Chiến giận rất giận.
Đành lui ra cho anh nghỉ ngơi.
Sau khi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác dựa vào cửa hít một hơi sâu. Đè nén cơn đau từng đợi ở lòng ngực trái.
Lấy di động trong túi ra,tìm kiếm một dòng chữ :
"Làm sao để dỗ chồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro