2. Chồng Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các bác sĩ kiểm tra một loạt , không phát hiện ra dấu hiệu gì khác, mới yên tâm để bệnh nhân rời đi.
Tiêu Chiến ngồi im trên giường nhìn Vương Nhất Bác dọn đồ.Vương Nhất Bác vừa dọn đồ, vừa lầm bẩm lại những lời bác sĩ nói ban nãy."Bệnh nhân Tiêu coi như là mới giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm, chỉ cần tâm tình thoải mái vui vẻ liền hết. Tuy nhiên, muốn cậu ấy vui vẻ thì phải tìm được lý do khiến cậu ấy mắc bệnh, loại trầm cảm của bệnh nhân là tích tụ lâu dài, dường như đã quá mức nên hoàn toàn buông lỏng, mặc kệ sự đời. À! Về vấn đề cậu ấy không nói chuyện... hẳn là vì chứng trầm cảm bùng phát, muốn nói chuyện, lại chẳng có ai nói chuyện cùng, thành ra khó nói rồi"Lý do khiến chồng bé mắc bệnh, chắc chắn là xuất phát từ hắn và em trai đi bọn họ vốn luôn luôn hoà thuận , chỉ vì vấn đề này mà đến nước đường cùng. Tích tụ lâu dài? Vậy... Tiêu Chiến chắc đã nhịn lâu lắm rồi, đã thế hôm ấy hắn còn ăn nói những lời như vậy. Muốn nói chuyện, lại chẳng có ai muốn nói chuyện cùng.

Đây là câu chữ chạy lại nhiều nhất trong đầu Vương tổng. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng sầu, nếu không phải tay đang bận dọn đồ thì hẳn hắn đang ôm tim rồi. Tiêu Chiến mang không nhiều đồ, tay hắn dài nên liến thoắng một lúc là xong. Đi đến bên giường bệnh , nhẹ giọng nói :"Anh dọn xong rồi, mình về thôi" Tiêu Chiến không nói, đứng dậy ra khỏi phòng.Xuống quầy tiếp tân trả phòng , cô nhân viên lại nói : "Em trai anh đẹp trai thật đấy"

Mắt Vương Nhất Bác khẽ giật Em trai??giờ hắn mới để ý; quần áo của hai người hình như không hợp Tiêu Chiến mặc đơn giản, một chiếc áo phông trắng bên trong, khoác áo khoác đen bên ngoài, quần thụng đen, gương mặt lại xinh xinh trắng trắng Hồng Hồng. Trông giống mấy cậu học sinh cấp ba. Còn Vương Nhất Bác lại một thân vest đen, tóc dấu phẩy, ngửi là thấy mùi đàn ông thành đạt. "Không nhẽ đây không phải em trai anh sao?"

Phản ứng của Tiêu Chiến khi nghe câu này là im lặng, dường như chằng muốn phủ nhận. Đơn giản vì anh nghĩ: Anh ấy đối xử với em trai tốt lắm , tốt hơn ngàn lần với tôi. Tôi mà là em trai anh ấy cũng tốt. Chẳng buồn nghĩ nữa, chỉ cúi đầu đợi Vương Nhất Bác hoàn thành thủ tục. Tất cả đều thu lại vào mặt Vương Nhất Bác, một bé thỏ bị chủ phũ phàng đến nỗi nhầm là bé cưng nhà khác. Này này! Đây là thỏ nhà tôi! Tiêu Chiến tại sao không phủ nhận? Muốn từ chồng xuống em trai thật đấy à? Vương tổng không vui Hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo anh sát phía mình, nhìn thẳng chị y tá: "Đây là chồng tôi" Bốn chữ, đủ làm mười mấy người xung quanh sững sờ Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhưng đôi mắt không dấu nổi bất ngờ

Đôi mắt lấp lánh kia làm Vương Nhất Bác vui lên đôi chút

Cô y tá rất lúng túng : "Ngại..ngại quá, nhầm lẫn lớn rồi" Vương Nhất Bác cũng chỉ cười cười nói không sao. Tay vẫn ở trên eo Tiêu Chiến mà ra khỏi bệnh viện. Người đàn ông một tay xách Vali một tay ôm chồng nhỏ. Hoà hợp biết bao a. Nhưng có điều Vương Nhất Bác vẫn không vui

Tại sao Chiến Nhi lại gầy như vậy? Eo không mền mền như mọi khi Tiêu Chiến bị hắn bóp bóp eo mãi, không chịu nổi mà đẩy tay hắn ra. Cau mày biểu thị sự cáu gắt. Vấn đề nằm chỗ, Sự cáu gắt trong mắt Vương Nhất Bác chỉ như thỏ nhỏ xù lông, muốn được hắn dỗ dành. Cưng chiều tràn ngập mắt Vương Tổng.

Gì chứ về phần cưng với chiều Tiêu Chiến, hắn thách ai hơn hắn. "Lát nữa chúng ta đi ăn nhé"Chúng ta?? Chúng ta tức là tính cả... "Anh Nhất Bác!" Một cậu trai xì teen, đang đứng dựa cửa xe chạy về phía họ. Phải, đây là em họ Vương Nhất Bác - Đức Quân. Đuôi mắt hoa đào thả lỏng, vẻ mặt không muốn nhớ đến.

Là em họ..mà Vương Tổng cưng chiều nhất.. Nhìn hai người họ cười đùa với nhau, Tiêu Chiến tự mình rút lui, xách vali đi đến chiếc taxi gần đó. Vương Nhất Bác cùng Đức Quân ríu rít một hồi, Đức Quân mới hỏi : "Mà anh đến đón Tiêu Chiến, vậy anh ta đâu" Vương Nhất Bác thoáng giật mình một cái. Nhìn bên cạnh mình không còn ai. Ngó ngàng ngó phải mới thấy bóng dáng Tiêu Chiến đang bê vali vào cốp xe taxi. Bộ dạng có vẻ sẽ đi xe taxi này về.???!

Hắn cũng có xe mà?? Sao anh lại về trên chiếc taxi đó? không nhẽ con xe Rolls-Royce của hắn không bằng xe taxi? Mai đổi!Vương Nhất Bác xụ mặt, bước về phía đó gọi anh :" Chiến Nhi" Tiêu Chiến chỉ ngẩng lên nhìn hắn, không giải thích bất kỳ điều gì về hành động này. Thay vào đó, bác tài cười cười nói: "Cậu nói chuyện với người yêu quên em trai nên em trai dỗi rồi?" Vương Nhất Bác lần nữa mở to mắt. Em trai? Người yêu?? Người vừa lễ phép cúi chào ông mới là người yêu tôi!

Hắn muốn kéo tay Tiêu Chiến lại, như đứng trước mặt cô y tá khẳng định chủ quyền. Không biết là ảo giác hay hoa mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy anh đi rất nhanh, không muốn bị hắn kéo lại... Không muốn phủ định.

Đơn giản vì anh nghĩ: Anh ấy đối xử với em trai tốt lắm , tốt hơn ngàn lần với tôi. Tôi mà là em trai anh ấy cũng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro