3. Em Ấy Thích Sườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã tạm biệt bác tài xế, Vương Nhất Bác chạy lên kéo tay Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến" Giọng hắn đầy bất mãn.Chồng nhỏ cớ sao có thể để người khác nhận là em trai hắn như thế? ít nhất trên mặt cũng phải có chút khó chịu chứ ?
Chồng nhỏ có phải cắt nhầm dây thần kinh cảm xúc rồi không ?
Khó chịu muốn tuôn trào như suối. Vương tổng đang định bày tỏ sự bất mãn, nhưng nhìn ra hai mày đang cau lại của Tiêu Chiến.

Hắn lại không nỡ."Đừng im lặng như vậy được không?" Lòng bàn tay vô thức thả lỏngCũng vài tháng rồi không nghe giọng Tiêu Chiến, thật sự rất nhớ cái giọng nam nhân thanh dịu, luôn hướng về hắn gọi hai chữ "Chồng ơi!"

...

"Anh Nhất Bác ơi" Đức Quân từ đâu bám lấy tay hắn. Tiêu Chiến  gạt tay ra, đi thẳng đến chỗ để xe. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn lòng bàn tay chống trơn. Đức Quân nói gì hắn nghe không rõ , tai hắn bây giờ đang nhung nhớ âm thanh của Tiêu Chiến đến phát đần.

"Được rồi đừng nói nữa, lên xe đi" hắn xoa trán Đức Quân vâng vâng dạ dạ cùng hắn lên xe. Khi ổn định vị trí trên xe, Vương Nhất Bác nhận ra một vấn đề khác. Tại sao Tiêu Chiến lại ngồi ghế sau? Không phải chồng nhỏ thường ngồi ghế phụ lái à? Anh ngồi đằng sau như vậy..hắn nắm tay kiểu gì?

Vương Nhất Bác cứ ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến qua gương lái. Anh chùm mũ áo, gắn hai bên tai phone, tựa đầu vào cửa kính. Chồng nhỏ nhà hắn chẳng mấy quan tâm về vị trí ngồi. Đúng vậy! Là anh không quan tâm! Chứ không phải không muốn.
Tự an ủi mình rồi nổ máy. Bắt đầu đi đến nhà hàng .

Trên suốt đường đi toàn là Đức Quân ríu rít. Vương Nhất Bác đôi khi sẽ đáp vài câu. Tiêu Chiến thì hoàn toàn im lặng.
Lúc đèn đỏ, Đức Quân cười tít mắt hỏi.
"À, ban nãy bác tài xế kia nhầm em với anh là người yêu đấy, anh thấy chúng ta có giống không?"
Vương Nhất Bác vốn chẳng nghe cậu nói gì, tâm trí và ánh mắt đều đặt ở Tiêu Chiến
Chồng nhỏ từ bao giờ ít cười thế kia..
Hình như bệnh trầm cảm có thể lây qua không khí... Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị lây rồi.
Hắn tiện miệng đáp một chữ ừm.

...

Tiêu Chiến phía sau bật max âm lượng.
Anh không nghe cuộc nói chuyện này.

-----

Sau 30 phút thì họ đến nhà hàng . Tất nhiên là người có tiền nên đặt phòng VIP , riêng tư và thoải mái .
Vì buổi ăn này chủ yếu là bồi bổi bảo bối nhỏ Tiêu Chiến, nên Vương Nhất Bác muốn phục vụ anh từ A đến Z. Hắn ga lăng kéo ghế cho anh.
Nhưng anh lại thản nhiên ngồi chiếc ghế bên cạnh.
Đã thế cậu em họ Đức Quân còn rất tự tiện mà ngồi xuống cái ghế hắn kéo cho Chiến Chiến.

...

Vương Nhất Bác có chút cạn lời , đành ngồi xuống Ghế đối diện Tiêu Chiến.
Nhân viên phục vụ đưa menu cho ba người. Họ lần lượt gọi món, chỉ Tiêu Chiến từ đầu đến cuối là im lặng.
"Ngài có muốn gọi món không ạ?" Cô nhân viên đến bên anh hỏi.
Tiêu Chiến không đáp, đưa cuốn menu lại cho cô, ý muốn từ chối.
Đức Quân lại nghĩ anh tiếc tiền, chép miệng đáp : "Cũng đâu có bắt anh khao, tiếc cái gì?"
Tiêu Chiến không chấp cậu. Cúi đầu bấm điện thoại.
Vương Nhất Bác thở dài, tiếc tiền cái gì chứ? Chả qua là không muốn nói chuyện thôi.
Nghĩ nghĩ một lát , hắn hỏi : "em muốn ăn sườn nướng không?"
Chồng nhỏ nghe có sườn nướng thì hai mắt lập tức sáng lên . Chớp chớp nhìn hắn.
Khoé môi Vương Nhất Bác cong lên.
Thỏ ham ăn
"Nhưng đổi lại sẽ phải ăn một bát cháo nhé?"
Hai tai thỏ cụp xuống . Không muốn a~
Vương tổng nhịn cười : "Cho tôi một sườn nướng một cháo băm. Nhớ là cho cháo băm lên trước , hết cháo mới được mang sườn lên"
Để tránh cho con thỏ kia thất hứa ăn mỗi sườn không chịu ăn cháo,Vương tổng nghĩ
Tiêu Chiến nghe cách sắp xếp của anh chồng, biết mình không thể không ăn cháo, mặt xụ xuống, bĩu môi giận dỗi.
Hư! Vương Nhất Bác tự ăn đi, anh đếch cần nữa !
"Này, giận anh à?"
Tiêu Chiến chẳng buồn đáp.

"Vậy không ăn sườn nhé"

Hai mắt thỏ mở to kháng nghị!Anh thất hứa !

Vương Nhất Bác nhìn chồng nhỏ mà bật cười thành tiếng .

Háu ăn nhưng mà dễ thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro