4.Cầu Xin Anh Đê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn rất nhanh được mang lên.

Tất nhiên! Vì chưa hết cháo nên chưa có sườn:3

Bé chồng nào đó vì thế mà bĩu môi nghịch điện thoại suốt buổi . Ăn cháo mà cứ chọc chọc vào tô, mãi mới được hơn nửa. Đức Quân làm bộ người lớn: " Anh là trẻ con à mà phải vừa ăn vừa chơi điện thoại"
Ông đây lớn hơn cậu? Ok?
Tiêu Chiến không muốn chấp nhất trẻ con, cứ cúi gầm mặt bấm điện thoại.
Bỗng có bàn tay quen thuộc lấy nó ra khỏi bàn tay anh. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo .
Vương Nhất Bác đút điện thoại vào túi, đẩy bát cháo về phía anh: "Em ăn đi, đừng nghịch điện thoại nữa"
Sao? Bênh em trai lấy điện thoại của tôi à?
Mấy..mấy người quá đáng !
Tiêu Chiến bĩu môi, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Còn trừng nữa anh đập nát"
Những cái khác hắn có thể chiều, nhưng vì chơi điện thoại mà không chịu ăn thì nhất định phải tịch thu !
Hành động nghiêm khắc này trong mắt Tiêu Chiến lại hoá thành đôi gian phụ đang đồng minh bắt nạt mình.
Vương Nhất Bác đáng ghét!
Tôi mặc kệ mấy người!
Tiêu Chiến không động thìa.
"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác nhíu mày.
..Ăn thì ăn, mắc gì phải cáu.
[ Giận thì giận nhưng rén chồng là bản năng :))]
Vương Nhất Bác quan sát chồng nhỏ đã ăn hết đĩa cháo, cơ mặt mới thả lỏng đôi chút, kêu nhân viên đem sườn lên.
Tiêu Chiến thấy sườn nướng , bao phiền muộn cuốn luôn theo gió bay. Vui vẻ cầm miếng sườn lên gặm. Đôi chân phía dưới bàn không yên mà đung đưa. Cũng không thèm chú ý anh chồng nhìn mình chằm chằm
Chồng nhỏ vui rồi tâm Vương Tổng cũng khá hơn. Ngồi ngắm Tiêu Chiến, thầm nghĩ cũng may là còn thích ăn, chứ không gầy nhôm xương mất.
Tay chân rảnh thì não lại hoạt động, hắn bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện vu vơ.
Làm sao để Chồng nhỏ chịu nói chuyện với hắn đây?
Hắn nhớ lắm rồi ...
Hay cứ bám lấy anh 24/7 trước, kiểu gì cũng phải mở miệng thôi.
Hắn nhớ về bé chồng nào đó mấy tháng trước còn dưới thân mình van xin, mặt mày đỏ ửng, bộ dạng thật ngoan . Bây giờ đến nhìn cũng không thể dịu dàng.
Đôi mắt hắn hơi khép lại. Nhìn thỏ con đang ve vẩy tai.
Một số hình ảnh đen chạy qua tâm trí Vương Nhất Bác.

...

Tiêu Chiến đang vui vẻ gặm sườn , bỗng cảm thấy chân mình đang bị thứ gì đó cọ vào.
Cảm giác trơn trơn , mát lạnh
Giầy da! chính xác là giày da.
Mà phòng ba người , Đức Quân đeo giày thể thao. Vậy giày da chỉ có...
Anh ngẩng đầu, bắt gặp Vương Nhất Bác đang chống tay lên bàn, ánh mắt đầy khiêu khích
Tiêu Chiến giật mình, hắn ..hắn ta có ý gì?
Dưới bàn là không khí đầy ái tình, Đức Quân đương nhiên không biết gì cả , cậu ta tươi cười hỏi :
"Anh Nhất Bác, anh biết bác Hai không, bác ấy lại lấy thêm vợ rồi"
Vương Nhất Bác ồ một tiếng, giày da lách vào bên trong ống quần Tiêu Chiến, cọ vào da thịt anh.
Mặt Tiêu Chiến nháy mắt đỏ bừng. Trừng mắt cảnh cáo hắn.
Nhưng Vương tổng sẽ nghe ư?
Hắn chính là yêu chết sự ngại ngùng này, anh càng đỏ mặt hắn càng thích .
Trừ khi...Tiêu Chiến chịu mở miệng, may ra hắn có thể suy sét .
"Cô vợ này của bác hai có vẻ khác hơn các cô trước , cái kiểu trắng trắng mền mền ấy"
"Trắng trắng mền mền?"
Đầu Vương Nhất Bác hiện lên thân hình trơn trụi của bé cưng nhà mình.
"Có khi còn thơm thơm.." Vương Nhất Bác nhướng mày "..mùi sữa"
Tiền vô thức rụt cổ
Mùi sữa ..là hương sữa tắm anh hay dùng .
Đức Quân nghe vậy tưởng hắn đang khen cô vợ mới của bác hai, bĩu môi nói :
" Nhìn thế thôi biết đâu.."
"Chuyện nhà người ta, em đừng quan tâm"
Vương Nhất Bác ra vẻ chính trực , hoàn toàn trái ngược với bàn chân đang cọ tới cọ lui đùi Tiêu Chiến ở dưới bàn
Mẹ nó ! Anh chính là cố ý Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến cắn môi.Bộ dạng rất tức giận.
Nhưng Vương tổng thì ngược lại. Hắn vui vẻ cong môi. Ngả lưng ra sau, đưa tay chậm rãi cởi hai cúc áo, đôi mắt Châu Âu cong đuôi nhìn anh. Hắn nhướng mày, mũi giày sờ loạn chân bé con.
Bộ dạng thực con mẹ nó yêu nghiệt!
Tiêu Chiến thầm nuột nước bọt .
Tên chồng quyến rũ ch.ết tiệ.t!
Tâm tình Vương Nhất Bác bên này cực tốt, cục kì tốt .
Muốn anh dừng đúng không?
Vậy như trên gi.ư.ờ.ng..
Cầu xin anh đi, cưng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro