5. Tủi Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Tiêu Chiến không ăn hết đĩa sườn.

Vì Tên chồng yêu nghiệt kia khiến anh không còn tâm tư nào để ăn nữa. Mà làm anh thật muốn nhảy bổ vào thịt hắn luôn !

Cắn răng chịu đựng không nổi , Tiêu Chiến không nói không rằng chạy ra ngoài. Làm những người bên trong ( tất nhiên trừ ai đó:)) ngỡ ngàng

"Anh ta làm gì vậy chứ?" Đức Quân khó chịu hỏi "Tự dưng lên cơn"

Vương Nhất Bác không để tâm Đức Quân than phiền cái thá gì, thính giác cùng thị giác của hắn đều gắn trên con người mới bỏ chạy kia .

Đáng yêu quá mức cho phép rồi Chiến Chiến.

Nhớ đến vẻ mặt đỏ bừng khi nãy, Nghiêm tổng không nhịn nổi bật cười.

Tiếng cười khẽ đầy sung sướng .

Khiến hắn vui vẻ thế này , đúng là chỉ có Tiêu Chiến.

——————

Bị Vương tổng "bắt nạt" một trận, Tiêu Chiến thẹn đến mức nhốt mình trong phòng vệ sinh.

Phải thừa nhận..quá mẹ nó kích thích.

Lúc đó Tiêu Chiến cảm giác cổ họng mình biến thành sa mạc, nóng rực và khô rát.

Hay như hiện tại, hình ảnh Vương Nhất Bác câu dẫn mời gọi, chậm rãi cởi từng cúc áo cứ hiện lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm như một cuộn phim.

Tên Chồng yêu nghiệt !

Tiêu Chiến chống tay lên kệ hít một hơi sâu, cố gắng trấn định bản thân.

Phải làm sao đây! chính anh cũng còn rất nồng cháy với Vương Nhất Bác, người như hắn, khó khiến người ta không day dứt.

Anh biết mình chỉ có thể né được mị lực của Vương Nhất Bác khi và chỉ khi hắn ta không có ý định câu dẫn anh. Một khi hắn muốn, anh chắc chắn sẽ bị cuốn theo không lối thoát

Đó chính là sức hút của đàn ông thành công.

Tiêu Chiến đương nhiên biết, hắn vẫn còn yêu mình .

Nhưng...anh không tự nguyện quay lại với Vương Nhất Bác khi bên cạnh hắn còn cậu em họ kia

Anh không muốn mỗi ngày nhìn họ thân mật ngay trước mặt mình, rồi làm như không có gì, làm như họ trong sạch, người buồn chỉ có mình anh .

Bắt buộc. Là bắt buộc .

Một trong hai.

Chồng hoặc em họ .

Tình yêu ra tình yêu, tình thân ra tình thân. Đừng lằng nhằng

Tiêu Chiến anh ghét nhất là phiền phức, ghét cay ghét đắng là phiền lòng. 

Nếu Vương Nhất Bác đã muốn dây dưa với cậu em cưng kia đến vậy. Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức buông, cút khỏi thế giới của hắn, cả đời không nhìn thấy .

...

"Nếu có th kết hôn vi em y tôi tìm cu làm gì ?"

...

Ngồi bệt xuống sàn đất, rút một điếu thuốc lá, đốt lên. Hít rồi thả một hơi dài.

Nhìn điếu thuốc tàn, Tiêu Chiến ngẩn ngơ gọi hai chữ đầu tiên sao tỉnh lại "Chồng à"

em cũng biết tủi thân đấy..

——-

Sau khi thanh toán bữa ăn , Vương Nhất Bác đứng đợi Tiêu Chiến ở ngoài xe.

Mãi mới thấy bóng dáng anh đi đến.

"Em làm gì lâu thế?" Cứ thấy người này xuất hiện, trong hắn liền tràn đầy ấm áp, không ngừng lần tỏa muốn Tiêu Chiến biết.

Nhưng Tiêu Chiến bước đến , chỉ đưa tay ra trước mặt hắn, không nói bất kì câu gì, trên mặt càng không có biểu cảm.

Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác, không hiểu được ý Tiêu Chiến, mãi khi anh liếc vào chiếc điện thoại trong túi hắn, Vương Nhất Bác mới hiểu, lôi điện thoại ra đưa cho anh.

Vương Nhất Bác cầm lấy, không một lời mở cửa xe ngồi vào trong.

Tất cả chỉ sảy ra trong 5 phút...có khi còn không được năm phút ấy chứ!

Vương Nhất Bác vẫn đứng ngơ ngác ở đấy, hắn còn chưa kịp cảm nhận độ ấm ở đầu ngón tay anh.

Quá nhanh! Quá nguy hiểm!

Hắn.. khoan, mùi thuốc? Tiêu Chiến hút thuốc? Không phải đã bỏ từ mấy năm trước rồi à?

Tiêu Chiến... không vui sao? Khi nãy hắn đùa quá trớn à.

Hắn gõ vào cửa kính, anh hạ cửa xuống, cau mày, ý hỏi có việc gì?

"Em bực à?" Vương Nhất Bác ghé đầu vào ô cửa "Ban nãy anh đùa quá đáng, đừng giận mà"

Chẳng ai nghĩ tổng tài đại nhân như hắn sẽ cúi người và nói chuyện qua ô cửa y hệt một trợ lý thế này.

Nhưng Vương tổng thì nghĩ, Tiêu Chiến chính là tổng tài đại nhân trong lòng hắn ! Vương Nhất Bác nguyện cả đời làm trợ lý cho anh !

Tiêu Chiến đương nhiên không biết đến nguyện ý này,  hiện tại anh chỉ muốn nói bản thân không giận, thậm chí còn thấy chút kích thích.

Anh cũng rất muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác !

Nhưng nhớ đến những lời lẽ lúc trước của hắn, Tiêu Chiến lại nghẹn trong họng, thật sự không thể nói.

cuối cùng cũng chỉ gật đầu một cái, rồi kéo cửa kính lên.

Vương Nhất Bác:"..."

Chồng nhỏ vẫn không chịu nói chuyện..

Lòng hắn nặng trĩu. Toàn thân dường như bất động tại chỗ.

chưa để hắn đau buồn thêm, Đức Quân đã chạy ra. Cậu nũng nĩu muốn Vương Nhất Bác mở cửa xe cho mình.

Vương Tổng vốn chiều em trai, lại đang buồn không muốn tranh cãi, hắn ừ rồi mở của cho Đức Quân, Sau đó cũng ngồi vào ghế lái.

Nhìn chồng mình mở cửa xe cho đứa con trai khác, tim Tiêu Chiến không tránh khỏi bị bóp nghẽn một hồi.

Anh nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế xe.

Chồng lớn đáng ghét!

___________

Vương Tổng : Chiến Chiến ! Nói chuyện với anh! Nói chuyện với anh điii!! ( Kéo kéo áo Tiêu Chiến )

Tiêu Chiến : ... tên đáng ghét ( nói nhỏ)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro