6. Vật Nặng Mang Tên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước biệt thự Nghiêm gia Tiêu Chiến không biết mình đang mang cảm xúc quái quỷ gì .

Nói vui có vui, nơi này chất chứa nhiều kỉ niệm tuyệt vời.

Tiêu Chiến vốn chỉ là trẻ mồ côi, sau khi ra ngoài xã hội bị lũ chó khốn vô lý chặn đánh, may mắn được Vương Nhất Bác cứu. Từ đấy trung thành một lòng đi theo Vương Tổng.

Cũng không phải trường hợp hiếm gặp, là từ thư ký thành phu nhân. Rất may mắn khi được ba mẹ Vương chấp nhận, nhưng họ hàng bên Vương gia, người này người kia, dã tâm kinh khủng.

Sẽ dễ dàng chấp nhận chàng dâu không chút lợi nhuận này sao?

Tất nhiên không.

May mắn rằng Vương Nhất Bác cũng biết điều này, luôn bảo vệ chồng nhỏ khỏi nhưng mụ dì tác quai tác quái. Tiêu Chiến rất yên tâm dựa vào hắn, phải gọi quá mức ỷ lại vào anh chồng lớn này.

Nhưng người đời có câu: cái gì quá đều không tốt.

Ngày mà Vương Nhất Bác vội vàng gác mọi công việc, thậm chí buổi kỉ niệm hai năm ngày cưới để đi đón cậu em họ từ Mĩ về.

Anh biết, sự ỷ lại của mình đã phản tác dụng. Không còn nơi để dựa vào, mỗi khắc của Tiêu Chiến toàn những áp lực. Những chuyện sảy ra sau đó, chỉ khiến Tiêu Chiến sụp đổ.

Nơi đây cũng chứa nhiều hình ảnh tiêu cực. Ví dụ như lời nói đau đớn ngày hôm ấy.

Đây cũng chính là nơi anh tự sát bất thành.

Tiêu Chiến ngẩn người trước biệt thự.

Anh muốn vào...anh cũng không muốn vào.

Hay..anh thuê khách sạn được không? Anh không muốn thấy chồng mình cùng em họ chồng sống dưới mái nhà, cùng nhau làm những hành động thân mật đó.

Anh đâu phải vô hình.

Tiêu Chiến xoay người lại. Kéo vali định rời đi.

Nhưng chưa kịp bước đã bị chặn.

"Muộn rồi em định đi đâu?" Vương Nhất Bác cúi người hỏi .

Tiêu Chiến mở miệng muốn nói, nhưng lại không phát ra thành tiếng.

Một vật nặng mang tên "Thất vọng" luôn xuất hiện đè lên cổ họng mỗi khi anh muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Vẫn là không nói gì. Quay người đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh muốn nói lại thôi mà thở dài. Hình như hắn cũng cảm nhận được vật nặng này.

Cùng mang tên thất vọng

Chỉ khác, nó đè ở tim

Đang ngẩn ngơ bỗng trong nhà phát ra âm thanh lớn .

XOẢNG!

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?"

Là giọng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hoảng hốt chạy vào.

Trước mắt hắn là chồng nhỏ đang trợn tròn mặt, bộ dạng rất tức giận. Còn cậu em họ thì trong có vẻ rất oan ức:

"Anh..anh quát cái gì chứ? Chỉ là cái đồng hồ gỗ thôi mà"

Hắn bây giờ mới để ý dưới sàn có mảnh vỡ.đây chắc là chiếc đồng hồ gỗ được treo trên kệ. Cũng chẳng nhớ nó ở đấy từ bao giờ, chỉ biết đã rất lâu rồi.

Tựa hồ thấy Tiêu Chiến sắp nổi trận, Vương Nhất Bác lên tiếng can ngăn.

"Thôi được rồi, Đức Quân cũng không chú ý, em đừng giận"

Đấy! Lại bênh nhau kia kìa! Không chú ý cái khỉ! Ai khiến cậu ta đụng vào chứ?

Tức chết Tiêu Chiến rồi .

Không muốn nói nhăng nói cuội với bọn họ, anh nhanh tay nhặt lại những mảnh vỡ trên sàn, Vương Nhất Bác bị hành động này dọa đến bay hồn, vội nắm tay anh lại ."Em đừng nhặt, đứt tay"

Tiêu Chiến mặc kệ hất tay hắn ra.

Vương Nhất Bác bị chọc cáu, to tiếng " Cũng chỉ là cái đồng hồ , em muốn anh mua cái mới"

Thế sao anh không mua kỉ niệm đi?

Tiêu Chiến thật sự muốn hét luôn như thế.

Cái đồng hồ này là..

"Cái đồng hồ cũ đáng bao nhiêu chứ! Anh ấy cáu với em kìa" Đức Quân rõ ràng sai nhưng đã ằng ậc nước mắt .

Và tất nhiên, tên cuồng em họ kia sẽ nói : "Tiêu Chiến, em tức giận không đáng"

Chứ con mẹ anh đáng à? Tiêu Chiến muốn chửi tục ngay lúc này. Anh tức đến vô thức bóp chặt mảnh gỗ. Không may, mảnh gỗ nhọn.

Chảy máu. Cảm giác đau đớn thân thể khiến đau đơn tâm hồn vơi bớt.

Giống như lần cắt tay.

Nhìn tay chồng nhỏ bắt đầu có máu , Vương Nhất Bác thực sự xót đến phát giận, mắt hắn từ lúc nào gằn lên tia đỏ. Hắn bóp chặt cổ tay anh.

"TIÊU CHIẾN EM ĐIÊN À"

"BUÔNG RA"

Ngay tức khác Tiêu Chiến  vung tay, một vết khứa lên má Vương Nhất Bác.

Tất cả sững sờ trong giây lát .

Cả hai mở to mắt nhìn nhau. Chính Tiêu Chiến cũng ngây ngốc, anh vừa làm cái quái gì !

Anh muốn đi tới và nói em không cố ý, nhưng chưa kịp bước..

"Anh làm cái quái gì vậy chứ ? Anh làm anh Nhất Bác bị thương rồi" Đức Quân đã nhanh chân chạy tới, đứng cạnh Vương Nhất Bác mà lo lắng "Anh Tường, anh có sao không? Anh ấy thật độc ác"

...

Bỏ đi.

Tiêu Chiến thả tay xuống, cầm theo số mảnh vỡ đi lên lầu. Bước vào phòng và chốt cửa lại. Đứng trong căn phòng, trong lòng những mảnh vỡ.

Vỡ về cả tâm hồn lẫn đồng hồ gỗ.

"Gi nó cho cn thn đy! Nếu không anh sẽ gin em"

... giờ thì anh giận em thật rồi .

_____

Tiêu Chiến không biết, xuyên suốt khi đó, có mặt ánh mắt dán chặt lên tấm lưng anh.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cô đơn kia, tâm càng thêm nặng .

...

Mà khoan! Vương Nhất Bác  bỗng mở to mắt.

Sao Hạ Tuấn Lâm lại vào phòng ngủ cho khách ????? !!

Phòng họ ở hướng ngược lại mà???!!

__________________

Bình luận đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro