27. Hai Kẻ Lắm Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi đi lịch được bắt đầu vào ngày hôm sau. Các nhân viên tự động lái xe đến địa điểm tổ chức .

Trên xe Vương Nhất Bác gồm năm người : Hắn, Tiêu Chiến, cô thư ký và hai cô nhân viên phòng tài chính .

Vương Nhất Bác không tình nguyện đi cùng cô thư ký này lắm... nhưng công ty thật sự đã hết xe , đã thế đây còn là sự trừng trị của Tiêu Chiến dành cho hắn sau một đêm quá đà .

Hắn thầm cười khổ trong lòng, ai kia nhìn quân tử thế thôi chứ giận dai lắm .

Không khí trên xe không quá ngột ngạt, vì hai cô nhân viên kia khá dễ tính, trò chuyện suốt quãng đường đi. Vương Nhất Bác đôi khi sẽ nói đôi ba câu. Còn Tiêu Chiến thì đem mặt chui một góc trên ghế .

Nhìn gương mặt không cảm xúc của anh, Vương Nhất Bác chỉ biết cười khổ . Đợi ba người phụ nữ không chú ý mà ghé lại thì thầm .

"Vẫn đau sao?"

"Câm miệng đi"

"A- Hung dữ vậy"

"Còn không tàn nhẫn như ai kia"

"Anh không có mà"

"Có, bây giờ câm miệng và cút ra kia"

Tiêu Chiến nổi cáu.

Chuyện chả là sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi , Vương Nhất Bác liên tục hỏi hắn là gì của anh, bám bám anh mãi, anh không nói thì không chịu, cưỡng hôn anh ngay trước cửa hàng.

"Không phải cưỡng hôn! Anh là chồng hợp pháp của em! Anh hôn em là hợp pháp"

Đã thế về đến nhà còn đè anh ra , nhất quyết bắt anh gọi một tiếng "Chồng" mới thôi, mắc cái Tiêu Chiến nổi tiếng cứng đầu, cắn chặt môi không nói . Cuối cùng bị đè suốt 2 tiếng , chịu không nổi , lắp bắp kêu hai chữ chồng ơi .

Hai chữ gọi kích thích thính giác , Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân, thính giác ,thị giác cùng xúc giác đều được thoải mãn

Hắn đạt được thứ mình muốn, toàn thân sướng rên, đã không còn lý trí giữ lời hứa nữa , cứ thế đưa đẩy đến 3 giờ sáng .

Người nằm bên cạnh sảng khoái ngủ ngon, Tiêu Chiến lại đau nhức đến không nhắm mắt nổi. Nhìn ai kia lim dùm ngủ một cách thoải mái , Tiêu Chiến ghen tị đánh bốp vào mặt hắn.

"Vương Nhất Bác!"

"À hả hả" Hắn bị đánh đau tỉnh dậy , trước mặt là chồng nhỏ đang trừng lớn mắt , mỗi tội khoé mắt lại đang ửng đỏ , chẳng có tý gì là uy hiếp .

Hắn ghé sát đầu hỏi "Sao vậy?"

Chỉ thấy Tiêu Chiến cầm tay hắn đặt ra sau lưng mình, cụ thể là phần hông, hờn dỗi nói

"Đau"

Ý cười trên môi Nhất Bác càng thêm đậm , ôm chặt người trong lòng , đưa tay xoa bóp.

Tiêu Chiến khi này mới yên tĩnh mà thiếp đi .

Đêm qua trong lòng hắn yên tĩnh là thế , sáng lại nháo một trận, bây giờ giận dỗi không thèm nhìn mặt .

Ôi ông giời con này !

Vương Nhất Bác thở dài một hơi , nhìn cái mày đang cau có kia , hẳn lại đang đau eo rồi . Lòng xót nhiều chút, hắn đưa tay luồn vào áo Tiêu Chiến, ấn ấn huyệt xoa bóp .

Tiêu Chiến lúc đầu định phản kháng , nhưng sau đó vì quá thoải mái mà dựa vai hắn thiếp đi luôn.

Đến nơi cũng là buổi chiều , các nhân viên háo hức rủ nhau đi bơi , khách sạn họ ở có hồ bơi riêng nên rất tiện lợi .

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ bông đang ngồi trên đùi mình , véo véo tai hỏi "Em có muốn đi không?"

Tiêu Chiến vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh, được Vương Nhất Bác bế trong lòng , anh mặc kệ mọi thứ mà câu cổ hắn, hai chân kẹp eo , như nhiều lần hoá thành gấu kola đu trên Vương Nhất Bác  "Không muốn đi, buồn ngủ"

Hắn ồ một tiếng " Vậy chúng ta về phòng nhé"

Tiêu Chiến ưm ửm mấy câu rồi lờ đờ ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác bế anh lên phòng, chuyến đi này chủ yếu vì hắn muốn gần Chiến Chiến , anh không đi thì hắn cũng không .

Đang đi đến cửa thang máy đột nhiên có người gọi "Sếp Vương!"

Vương Nhất Bác quay người lại , lập tức nhíu mày .

Cô thư ký kia gọi hắn làm gì ?

Hắn cảnh giác đầy mình "Có chuyện gì?"

"À..sếp không định đi bơi sao?"

"Chồng tôi buồn ngủ , tôi đưa em ấy lên phòng"

"Vậy sau đó sếp..."

"Tôi trông em ấy ngủ"

Miêu Hâm Y nhất thời tắt tiếng , tầm mắt đã nhiều lần lướt qua người trong lòng hắn . Cô ta thầm câm ghét , cớ gì phiền phức thế ?

"Phu Quân cũng phiền thật , bao tuổi còn cần người trông chứ"

"Còn cô mắc đ.éo gì lắm chuyện thế ?"

Vương Nhất Bác nổi máu diss.

Hắn cực ghét những ai nói Chiến Chiến phiền , chả tại sao cả , hắn không thích thế !

Đột nhiên bị quát khiến Miêu Hâm Y giật mình , môi lắp bắp không nói thành lời .
Mặc kệ cô ta hoang mang, hắn xoay người bước vào thang máy . Nhưng laị phiền phức khi gặp phải một năm thanh niên "Nhiều chuyện"

"Cô ấy cũng chỉ hỏi sếp có đi hay không thôi, sếp có cần nặng lời vậy không?"

Ồ.. anh hùng cứu mĩ nhân à?

Vương Nhất Bác trong lòng khinh Bỉ , mặc kệ cả hai mà đi vào thang máy , về đuổi việc sau là được , Tiêu Chiến sắp tỉnh luôn rồi .

Hai người ngoài thang máy vốn đang tự đắc, bỗng sắc mặt trắng đi một bậc.

Phu quân đã tỉnh, từ vai Vương Tổng tặng họ nửa con mắt .

Sự khinh Bỉ và chán ghét tột cùng .

Tiêu Chiến giơ ngón giữa cho chúng nó .

Đcm bắt nạt chồng ông? Bố nhớ mặt rồi !

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro