29. Nhóm Nhân Viên Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tên trưởng phòng cáu giận rời đi , Tiêu Chiến nhe răng cười ha hả.Cảm giác rất yo mốtt.

Cùng lúc đó anh quay sang chồng lớn tính giở trò ăn vạ,lại nhìn thấy Vương Nhất Bác cởi áo, tám khối hoàn mĩ lộ ra .

Chồng anh không lực điền như các võ sỹ , nhưng cơ thể săn chắc lực lưỡng, Tiêu Chiến đã nhiều lần cắn lên lớp da thịt đó , cực sướng răng :) . Bình thường hắn mặc áo bọc quanh mình, bây giờ cởi ra lộ cơ ngực nở nang, bắp tay cũng có chuột .

Giận chồng lâu quá quên mất chồng ngon vcl .

Tiêu Chiến mê quên lối về  , Vương Nhất Bác nhảy xuống nước rồi vẫn đăm đăm nhìn theo.

"Chiến Chiến, em không xuống à?"

Vương Nhất Bác đứng dưới nước hỏi anh, Tiêu Chiến mới giật mình , rời tầm mắt khỏi cơ ngực của chồng lớn .

Anh phát hiện , nhiều cô nhân viên cũng đang nhìn chồng anh .

Ánh mắt mấy cô nhìn từ trên xuống dưới , sắc lang vô cùng !

Cả Miêu Hâm Y nữa ! Cô ả nhìn chồng anh say đắm ! Đến muốn rớt chòng mắt ra ngoài

Ớ! Σ(゚д゚lll)Ai Cho!!!!!

Vương Nhất Bác như miếng thịt béo ngậy bị những con báo cái vây quanh

Trong lòng Tiêu Chiến nổi lên lo sợ , luống cuống gọi Vương Nhất Bác "Anh! Anh ơi"

"Ơi" Vương Nhất Bác bơi lại gần phía anh. Tiêu Chiến đưa tay ra trước , với người về phía hắn

"Bế"

Một thanh niên làm hành động này có chút không thích hợp , Vương Nhất Bác hơi ngớ "Hả? Bế ai"

"Bế.. bế em" Tiêu Chiến hơi cuống

Trên môi mang nụ cười ái muội , hắn bơi đến trước mặt anh, không vội bế xuống mà hỏi "Tại sao em lại cần bế?"

"Muốn được anh bế" Tiêu Chiến cười lộ mười cái răng thỏ đáp.

Ngay lập tức được Vương Nhất Bác ôm xuống nước , anh bám rịt lấy hắn, thành công che đi thân trước của chồng mình .

Vương Nhất Bác đang hưởng thụ cảm giác được tiểu lão công bám dính, bỗng nghe tiếng lẩm bẩm bên tai

"Tên biến thái ! Tự nhiên anh cởi áo làm gì !?"

"...?"

"Có phải anh định câu dẫn mấy cô ngực bự kia đúng không!? Anh định bỏ tui đúng không! Tên biến thái chết tiệt"

"???!!!"

Ôi chúa tôi! Vương Nhất Bác bất lực toàn phần , thở một hơi dài đầy ảo não . Con người ban nãy mới nũng nịu đòi hắn bế là ai ? Có phải người đang xù gai cắn vai hắn không vậy ?  Lạ lắm à nghen.

Vương Nhất Bác tức đến bật cười

"Tiêu Chiến, không phải em mới ngoan ngoãn lắm sao ?"

Tiêu Chiến chề môi "Ngoan ngoãn để anh nạt à?"

A?

Tiểu lão công được chiều đến sinh hư rồi.

Vương Nhất Bác cốc đầu anh "Em còn cãi? Tự biên tự diễn cái gì? Đi bơi ai lại mặc áo?"

"...Anh là người có gia đình !"

"Trưởng phòng Kế Toán cũng có gia đình, anh ấy cởi áo và vợ đang ngồi trên bờ"

"...anh.anh.. anh"

Một tràng từ "anh" sau đó , trong khi đôi chồng chồng bận cãi vã , Miêu Hâm Y bên này cũng học được kế mới .

"Chủ tịch.."

"Gì?" Vương Nhất Bác nắm đôi tay đang vào loạn lưng mình trả lời.

"Tôi... hơi sợ nước.. anh có thể bế.."

"Aaaa Vương Nhất Bác anh dám đánh Mông tôi !"

"Tại em nghịch mà!"

".. HỨo(`ω' )o!"

".... Thôi được rồi , anh xin lỗi , xin lỗi"

Vương Nhất Bác vỗ lưng anh dỗ dành, lúc này mới nhớ ra "À, cô Miêu nói cái gì ?"

Miêu Hâm Y:...

Cô không nên ham tiền mà nghe lời bà dì đó, cái gì mà gia đình sắp đổ vỡ chứ! Hai tên kia còn đang bận bám tịt lấy nhau kìa .

"Không, làm phiền rồi ạ"

Vương Nhất Bác ồ một tiếng , không muốn tiếp chuyện với cô . Tiêu Chiến nghịch chán rồi , để ý cũng không cô nhân viên nào nhìn chồng mình nữa mới buông Vương Nhất Bác ra, đòi hắn bế về bờ

Vương tổng không tự nguyện cho lắm ...

Nhưng sợ chồng nhỏ ngấm trong máu, thấy anh trừng mắt liền nghe lời, đặt Tiêu Chiến trên cầu thang bể bơi rồi mới ra chỗ những đồng nghiệp khác .

Tiêu Chiến lại một mình trên bờ, ngẫm nghĩ xem bên bày trò gì để phá Vương Nhất Bác.

Bỗng một nhóm cô nhân viên bơi lại chỗ  anh , Tiêu Chiến bị vây quanh bởi toàn bikini và dưa bưởi .

"Hì hì~ Vương phu quân a~"

Các cô còn nhớ tôi là phu quân cơ à ? Biểu cảm của Chiến ca khá ... đa sắc màu .

"Các..các cô... định làm gì"

"Không có gì a~bọn em thấy anh ngồi một mình nên ra chơi cùng thôi"

... đấy ! Đẹp trai quá cũng khổ .

"Với lại..." mấy cô nhân viên đỏ mặt "Bọn em muốn hỏi anh một số chuyện.."

"Chuyện gì ?" Tiêu Chiến tò mò , anh thì cũng cấp được gì cho họ .

Mấy cô nhìn nhau ngượng ngùng , cuối cùng cũng nói .

"Vương Tổng... lúc trên giường thế nào ạ?"

"Hả?!"

Tiêu Chiến đơ một lúc , não bắt đầu phân tích câu hỏi người lớn này .

Anh suýt ngã ngửa .

"Mấy cô.. mấy cô hỏi cái này ..."

Cô nhân viên đó tiếp tục nói "Không nhẽ hai người chưa làm?"

Ngay lập tức cô bị phản bác "Không thể ! Cô không để ý cổ Tiêu ca thường có vệt đỏ à? Chắc chắn là làm rồi !"

Tiêu Chiến ngớ người , anh nhớ mình dấu kĩ lắm mà????

"Nhỡ là muỗi cắn thì sao?"

"Cô có cần tôi nhắc lại không ? Lần đấy thư ký Phương đi đưa tài liệu cho sếp tổng , cô quên cô ấy kể lại cái gì rồi à ?"

"Cô ấy nói cái gì ?" Tiêu Chiến đốp chát ngay, họ.. họ biết những gì rồi !

Lòng anh nổi lên lo sợ .

Cô nhân viên kia vẫn đang tranh cãi , không chú ý người hỏi là ai , trả lời lại ngay .

"Cô ấy thấy Vương tổng đang đè phu quân lên bàn làm việc và..."

Cô nàng xoay mặt về phía Tiêu Chiến, phát hiện người đặt câu hỏi là chính chủ , tay chân rụng rời , miệng lắp bắp .

"Và... và ... và aaaa phu quân em xin lỗi ạ"

...Nói đến đấy là hiểu rồi .

Tiêu Chiến cảm thấy mình không ổn rồi.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro