30. A! Một Thằng Bám Váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang chơi bên nhóm nhân viên , lâu lâu vẫn nhìn sang chỗ Tiêu Chiến.

Hắn thấy anh được bao quanh bởi toàn mĩ nữ, nói chuyện rất rôm rả... Tiêu Chiến lại còn đỏ tía mặt.

Bộ mặt này,chỉ có hắn mới được nhìn

Chỉ có Vương Nhất Bác hắn mới có quyền khiến anh đỏ mặt .

Hắn không vui đi lại phía đó.

Nhóm nhân viên nữ thấy hắn đến liền sợ hãi bơi ra xa , Hạ Tuấn Lâm thì vẫn ngơ như phỗng ở đấy.

Vương Nhất Bác vỗ vai anh .

Tiêu Chiến đang suy nghĩ bị làm phiền , khó chịu đáp: "Bỏ ra"

"... Tiêu Chiến"

"Cái gì ! Bỏ tay ra!"

"..." Vương Nhất Bác kiên trì vỗ vai anh .

"Mẹ cái thằng này , bỏ ra!"

Tiêu Chiến cáu bẳn quay đầu , ngay lập tức chạm tráng với gương mặt đen xì của ai kia .

Vương Nhất Bác cười hờ hững, nhướng mày "Em nói thằng nào?"

Tiêu nhanh chóng bị con mắt sâu thẳm kia dọa sợ, lại cộng thêm những suy nghĩ đồi trụy của mấy cô nhân viên làm cho đỏ phổng đầu, môi mấp máy chột dạ không nói nên lời .

"Kể anh nghe xem ? Em ! Nói ! Thằng ! Nào?"

Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi , ánh mắt làm Tiêu Chiến hít thở mạnh.

Như nghĩ ra gì đó, đuôi mắt anh dần cong lên , khoé miệng cũng kéo lên nụ cười ngọt xớt.

"Em nói"

Tiến lại gần hắn, hạ công

"Thằng chồng em"

Lại nhe nhởn cắn má hắn một cái .

...

Vương Nhất Bác: ...

Cho hắn hỏi cơn giận ban nãy đi đâu rồi ? Quay lại đi hắn đỡ không nổi cục đáng yêu này.

Vương Nhất Bác lại xoay vào hoàn cảnh tức đến bật cười .

Hắn véo mũi anh "TIểu yêu, miệng ngọt sớt thế từ bao giờ"

"Từ khi hôn anh a~"

Vương Nhất Bác ồ một tiếng kinh ngạc , bé yêu của hắn thành tinh rồi sao?

Hay Tống Kế Dương lại dạy hư tiểu yêu nhà hắn rồi .

Ha! Nên nói Vương Hạo Hiên quản lại rồi .

"Muốn về chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, đưa hai tay ôm cổ hắn . Vương Nhất Bác thở dài nhưng ý cười trên môi được tô đậm , bế Tiêu Chiến về phòng.

"Mình tắm chung đi"

"... vết thương anh đỡ rồi"

"Tự nhiên nó đau lắm"

"À? Còn trò tự nhiên cơ à ? Thế giờ em tự nhiên đi với thằng khác nhé?"

"Tiêu Chiến quản cho chặt cái miệng nhỏ của em"

"Làm sao ? Có giỏi thì xử em đi !"

"Được!"

Cửa thang máy còn chưa khép hẳn , Vương Tổng đã đè chồng lên tường, ướt át một trận.

——————-

Tối đó công ty rủ nhau đi chợ đêm , ai ai cũng háo hức .

Chợ đêm của một địa điểm du lịch tất nhiên rất náo nhiệt, không khí sôi nổi , người người đi lại nhiều vô kể .

Công ty chia thành nhóm nhưng vẫn bám lấy nhau . Nói cười tám chuyện vui vẻ .

Tiêu Chiến đi cùng lão công nhà mình cũng rất hứng khởi , cả đường đi ríu rít.

"Anh, anh , anh! Nhìn kìa! Người ta diễn xiếc kìa! Mình đi xem đi!"

"Aaaa! Múa rối!"

"Anh ơi, kem khói!!"

"Ú tà ! Vẽ chữ kìa"

Vương Nhất Bác bị anh kéo ngang kéo dọc , hết quán này đến quán khác, bị lắc đến hư đầu nhưng vẫn không buông tay Tiêu Chiến, miệng gào thét

"Chồng ơi chạy chậm thôi, ối em ơi"

Tiêu Chiến chạy nhanh không nhìn đường , vấp phải cục đá suýt ngã về phía trước nhưng may mà kéo lại kịp thời . Được ôm trong lòng ngực Vương Nhất Bác, anh thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thở phào xong đầu lại bị vò tóc .

"Quỷ con, thấy tác hại chưa!" Vương Nhất Bác một tay vò đầu một tay ôm ngang hông Tiêu Chiến, nhắm không cho anh chạy .

Tiêu Chiến đành lọt thỏm trong lòng Vương Nhất Bác, bĩu môi để hắn xoa đầu.

Đợi hắn xoa xong anh mới lí nhí

"Biết ngay mà , yêu thương gì nhau? Hở tý là quát"

Vương Nhất Bác :....

Chúa tôi ! Chồng với chẳng con!

Trong khi Vương Nhất Bác còn đang ảo não , Tiêu Chiến đã tia thấy thứ khác thú vị hơn.

Anh giựt giựt ống tay áo hắn "Anh"

"Ơi"

"Bắn súng kìa"

Vương Nhất Bác cũng nhìn sang, là trò chơi bắn chai đổi quà . Cũng hay.

"Em muốn con gấu kia!"

Anh chỉ con gấu bông duy nhất trên kệ , chỉ cần trúng 10 viên sẽ có được nó .

Vương Nhất Bác tất nhiên không từ chối , Tiêu Chiến thích hắn liền muốn thứ đấy là của anh.

Khi hắn đang lắp đạn, Hữu Phi đã tức giận bỏ đi từ chiều bỗng từ đâu xuất hiện .

"A? Sếp Vương, anh định lấy cái này cho phu quân sao ?"

Vương Nhất Bác nhìn gã không đáp, tiếp tục lắp đạn.

Tiêu Chiến phía kia nhìn hắn kinh tởm , cười khinh miệt.

A, một thằng bám váy đàn bà . Phải nói trong lòng anh đầy khinh miệt .

Mà cũng chẳng thèm che giấu sự khinh bỉ, anh đây chính là nhìn mày bằng nửa con mắt.

Hữu Phi bị Vương Nhất Bác phũ vốn đang cáu , lại bắt gặp con mắt u ám của phu quân phía sau .

Chính từ sợ hãi mà nổi lên ghen ghét .

Chó má! Tại sao gã lại sợ thằng nhóc đó chứ !

"Bạn gái tôi cũng thích món này , tôi với ngài đấu đi"

Động tác Vương Nhất Bác khựng lại , liếc gã " ồ?.

Hắn vẫn thư thái như vậy , chỉ có Hữu Phi trong lòng đã cười như điên .

Thằng chó này đã đưa tiền cho chủ quán .

Nó ăn gian.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro