8. Lén Lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chán nản quay lại phòng ngủ chính. Lại thấy Đức Quân chả biết từ đâu ra ngồi một cục trên giường.

"Em ở đây làm gì" Hắn nhíu mày.
"Tất nhiên là ngủ rồi! Phòng Tiêu Chiến đang ngủ là phòng em! Anh ta chiếm phòng rồi không phải em nên ngủ ở đây à"
Vương lơ đễnh đáp ừ, miễn cưỡng lắm mới nằm lên giường bên cạnh cậu.
Đức Quân có tâm tư riêng, nay người đàn ông đó đang nằm bên cạnh, không khỏi vui vẻ đến híp mắt. Ba mẹ cậu gài cậu vào đây là có mục đích, đó là đuổi tên anh dâu họ chết tiệt kia đi.
Chính cậu cũng không ưa anh ta, ngoài xinh đẹp ra thì có gì hơn cậu chứ! Ấy vậy mà lại được anh Nhất Bác sủng tận trời, chả qua là do cậu đi nước ngoài, nên anh ta mới có cửa mà bước vào Vương gia.
Thấy không? Cậu vừa về phát, anh họ liền gác lại tất cả để ra sân bay, để lại tên họ Tiêu đó một mình trong ngày lễ kỉ niệm, đã thế còn cãi nhau một trận với Tiêu Chiến để giữ cậu ở lại. Ban nãy hắn mắng Tiêu Chiến, là vì cậu a~
( thật ra là sót chồng thôi ạ:))
Với suy nghĩ đó, Đức Quân thoải mái mà ngủ yên, chờ ngày nào đó sẽ danh ngôn chính thuận sán ngôi Tiêu Chiến.

02:45 pm

Cậu thì Yên giấc, còn Vương Nhất Bác vẫn không tài nào chợp mắt.
Bình thường đến giờ này hắn chẳng díu hết mắt lại rồi ấy chứ. Chả hiểu sao bây giờ lại chẳng ngủ được.
Hắn sờ lên vết xước ban nãy. Cũng chỉ là vết ngoài da, chẳng có hề hấn gì, thậm trí ngay lúc bị quệt hắn còn chẳng có cảm giác, để đâu dăm ba hôm là hết.
Chỉ hơi sầu chút rằng, đây là Chiến Nhi quệt đấy!
Tại sao chồng chồng mới về nhà mà đã sảy ra ẩu đả thế này, Vương Tổng trong tâm gào thét.
Không biết Chiến Chiến ngủ chưa ?
Có đang suy tư như hắn không ?
Làm sao đây? Vương Nhất Bác nhớ quá rồi .
Hắn muốn thân mật với Tiêu Chiến đến điên rồi
Chỉ có Tiêu Chiến mới thoải mãn được nỗi nhớ này
Nhớ cả tâm hồn lẫn thể xác .
Nhưng bây giờ người kia chưa hé với hắn một chữ, né hắn như né tà, gặp hắn là tránh, cách xa hắn vạn mét. Thì hắn thân mật kiểu gì đây?
Ngẫm đến nghẹn lòng .
Hắn xoay người nằm nghiêng, cật lực tránh né thằng em có tướng ngủ cực xấu kia.
Đêm nay hắn ngủ kiểu gì đây a~

•Cạch•

Bỗng cửa bật mở ra, bóng người trong tối lấp ló đi vào.
Vương Nhất Bác ngay lúc có tiếng động đã nhắm mắt lại, giả như mình đã ngủ rất say.
Bóng đen dần dần đi tới, quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác.
Hai mắt nhắm nên Vương Tổng không biết được đấy là ai, chỉ thấy có mùi hương rất quen. Rốt cuộc là ai dám nửa đêm vào đây làm loạn.
Nghe thấy tiếng xột xoạt, kẻ kia đang lấy một cái gì đó từ túi áo thì phải. Dao à? Hay kéo ?
Vương tổng trong tâm khinh Bỉ
Chờ xem ngươi làm được gì ?
Tiếng xột xoạt dừng lại, chắc lấy dao ra rồi.
Vương Nhất Bác chuẩn bị bật dậy bắt gian. Chỉ cần đợi tên kia đưa dao lên, hắn sẽ đạp nó một nhát, rồi chạy sang phòng chồng nhỏ xem anh có bị gì không.
Chuẩn bị rồi .
người đó dán vật gì lên mặt hắn
Băng dính à??
1. 2. 3...

...

Sao đếch có gì sảy ra vậy??
Vương Nhất Bác mở hé mắt
Tim hắn hẫng một nhịp. Tiêu Chiến!
Đúng rồi! Đúng là Chiến Nhi !
Chồng nhỏ giúp hắn băng, bé chồng quan tâm hắn!!! Chiến Chiến không phải không để tâm hắn !
Vui sướng chẳng mấy chốc xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể Vương Nhất Bác, cố lắm mới khống chế được khoé môi sắp cong vuốt lên của mình.
Tiêu Chiến vẫn không biết người kia vốn chưa ngủ, giúp người ta xong còn ngồi xuống ngắm nhìn.
Anh ngồi dưới đất, hai chân khoanh vào, chống tay lên đầu gối mà ngắm người đàn ông đã cùng mình đến cục dân chính kết hôn.
Đẹp trai quá ta !
Sóng mũi thẳng quá, mày thanh, môi không dày, đôi mắt đặc biệt kiểu Châu Âu, xương quai hàm góc cạnh đậm nét nam nhân.
chiến chiến có một anh chồng đẹp như trong truyện. Tình cũng đẹp như trong truyện, nhưng truyện lúc nào cũng có sóng gió, và sau đó là một đời hạnh phúc .
Liệu họ có qua được sóng gió này không ?
Tiêu Chiến thở một hai dài.
Anh không biết hắn có nhớ anh hay không, anh thì nhớ lắm ! Vương Nhất Bác khi ngủ thật đẹp quá đi a ! Mọi khi ấy, Tiêu Chiến  sẽ nhân lúc chồng lớn ngủ say, lén trộm ngắm hắn một chút.
Lúc này không biết lấy đâu Dũng khí mà Tiêu Chiến dám tiến tới gần giường hơn,  vẫn ngồi dưới đất nhưng gác tay lên giường, đã thế còn cúi sát mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang nằm nghiêng, Tiêu Chiến chỉ thấy được nửa mặt anh, nhịp thở đều đạn cứ thể phả vào má hắn.
Như mọi đêm mà ngắm nhìn chồng ngủ một lúc lâu.
Đêm nay không được nằm cạnh hắn, anh cũng tiếc lắm chứ đùa, nhưng Tiêu Chiến đang giận! Giận rất giận ! Nên anh vẫn muốn ngủ một mình hơn.
Thôi ngắm đủ rồi, Tiêu Chiến hôn lên má Vương Nhất Bác một cái, cười nhẹ đứng dậy rời đi, khép cửa như mọi việc chưa từng sảy ra.
——-
Vương Nhất Bác bấy giờ mới mở mắt, hắn nằm ngửa để cố hít thở đều hơn.
Hắn gác tay lên trán, đột nhiên cười rung cả người.
Con mẹ nó vui sướng chết Vương Nhất Bác rồi a
Tiêu Chiến !! Em mau chịu trách nhiệm với trái tim đang đập sắp nổ này đi!
Aaaaa nụ cười đó !!! đau tim chết hắn mấttt
Một số gánh nặng theo nụ hôn bay mất
Toàn thân Vương Nhất Bác như lên mây, sung sướng không thể tả nổi
Hắn phải kìm chế lắm mới không đè anh ra hôn hít một trận!! Hôn đến người phía dưới khóc thì thôi!
Tại sao Chiến Chiến lại ngọt ngào thế này a
Vương Nhất Bác hiện muốn chạy sang phòng bên, như bé con mà lên lén lút hôn hôn.

Muốn hôn quá điiii.

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro