9. Vương Tổng Choáng váng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngọt ngào là thế, Vương Nhất Bác còn tính buổi sáng sẽ dậy sớm nấu một bữa sáng thật ngon cho chồng nhỏ.

Tưởng tượng hai người như trước ngồi chung một bàn ăn, tuy không nói nhưng khá hài hoà.
Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng vui vẻ.
Tuy nhiên, vạn lần hắn không nghĩ tới, Tiêu Chiến dậy rất sớm, đã ra khỏi nhà chạy bộ.
Nhìn hai đĩa bánh mì kẹp sớm nguội trước mặt, lòng hắn cũng chẳng ấm áp gì.
Đã 7 giờ 45, nếu hắn không đi sẽ muộn làm. Tiêu Chiến bình thường cũng có chạy thể dục buổi sáng, nhưng cùng lắm là 30 phút rồi về. Hiện tại đã một tiếng vẫn chưa thấy anh đâu.
Lâm Lâm... không phải né hắn đi.
Trong lòng thở dài thường thượt, tâm tình ăn sáng cũng chẳng có. Dì Vương bên này thấy hắn vẫn ngồi im bất động, liếc nhìn đồng hồ, bà nói : "Vương Tổng, nếu ngài không đi hẳn sẽ muộn làm"
Nhưng Chiến Chiến chưa hôn chào buổi sáng, chưa cùng hắn dùng bữa sáng a~~ Vương Nhất Bác cảm thấy chán nản
Đợi thêm năm phút nữa, vẫn không thấy Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác đành xách cặp rồi đi, trước khi đi đã dặn dì Vương khi Chiến Chiến về nhớ làm lại bữa sáng cho em ấy.

______________

Ngay khi con xe màu đen của Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến ngay lập tức từ cửa chuồn vào.
Dự đoán của Vương Tổng không sai, anh là muốn né mặt hắn. Lý do chắc chả cần nói.
Dì Vương thấy anh liền ngó đầu từ bếp ra: " Cậu chủ nhỏ, ông chủ có nói tôi làm lại đồ ăn cho cậu, cậu ra bằng chờ chút"
Tiêu Chiến cúi người cảm ơn bà rồi lên phòng tắm rửa. Đúng lúc này, tiểu em họ đi ra, nhìn Tiêu Chiến chuẩn bị mở cửa vào phòng lại bắt đầu mồm miệng điêu ngoa :
"Ẩy , anh dâu đêm qua ngủ có ngon không?"
Tiêu Chiến đối với câu hỏi thăm này không có phản ứng .
"Tối qua anh Nhất Bác ôm em chặt cứng a~ em chả ngủ được gì cả"
Thằng nhóc nói dối không chớp mắt, đã thế còn giả bộ xoay xoay khớp.
Tiêu Chiến đến cả cái liếc mắt cũng không cho cậu, bình thản đi vào phòng. Đêm qua anh cũng đã thấy, Vương Nhất Bác nằm co ro một góc, cả hai cách nhau phải hai ba sải tay, Vương Nhất Bác không có thói quen lăn lộn hay xoay người khi ngủ, vì vậy khả năng lăn sang bên Đức Quân để ôm cậu là không thể.
Cậu ta ngủ cùng người đàn ông đã có chồng, còn ôm ôm ấp ấp. Bây giờ khoa trương như vậy. Đúng là không biết nhục.
Đã thế... đây còn là nói dối .
Nhục chồng nhục .
Giả sử Đức Quân mà biết được suy nghĩ này, sẽ dãy đành đạch lên như mấy bạch liên hoa mất.
Tiêu Chiến không muốn quan tâm. Đi vào phòng chốt cửa.
Đức Quân lại nghĩ anh bật không lại mình, cái mặt dương dương tự đắt thiếu một bạt tay.
——
Một Tuần tiếp theo diễn ra như vậy.
Sáng ra Vương Nhất Bác đợi chồng nhỏ ăn sáng, đợi mãi không thấy đâu lại phải đi làm , Vị chồng nhỏ Tiêu kia thì lại đợi người đi rồi mới bắt đầu từ ngoài mon men chạy vào.
Vương Nhất Bác nhanh chóng phát hiện ra điều này, trong một lần quên tài liệu, hắn đã thấy Tiêu Chiến núp ở gara, sau khi xe hắn ra ngoài sẽ lén lút vào. Vương Nhất Bác tức muốn nổ phổi ! Hắn nắm cổ áo anh kéo lại, mặt phải nói như mây đen
"Tiêu Chiến! Em là có ý gì?"
Tiêu Chiến vẫn như trước, không giải thích bất kì điều gì về hành động của mình, chỉ giương đôi mắt anh đào kia lên nhìn hắn.
Đây! Lại không muốn nói chuyện với hắn!
Muốn đấu mắt chứ gì! Được! Xem ai nhìn ai lâu hơn !
Cả hai cứ thế mà đấu mắt, Vương Nhất Bác nhất quyết phải nghe được giải thích từ anh!
Tiếc là chưa nhìn được bao lâu , Trợ lý hắn gọi đến, giọng hấp tấp : "Ông thần ơi! Ông Sắp muộn hơn nửa tiếng rồi đấy? Ông ngắm chồng mê quá hay sao mà quên mất giờ làm vậy??"
Vương Nhất Bác A một tiếng, liếc đồng hồ ... 8 giờ 25.. Đúng là đã muộn gần 30 phút. Vương Nhất Bác bị phân tâm, ngay lúc này, Tiêu Chiến đã gạt tay hắn ra và chạy lên phòng.
Cạch _ chốt cửa
Vương Tổng thấy cảnh này thì sao ah? Đương nhiên là tức muốn phóng hỏa cả nhà. Nhưng hắn vẫn nhịn, Tiêu Chiến đang có bệnh, mà bệnh này là từ hắn. Bây giờ cãi nhau chỉ có mất chồng.
Cắn răng đi làm.
Chiều đến, Vương Tổng 7 giờ tan ca, về nhà chỉ muốn được nhìn Tiêu Chiến đứng trong bếp nấu nướng nói một câu : "Anh về rồi".
Nhưng người muốn thấy thì chả thấy, cái người không cần là em họ kia lại một cục xuất hiện trước mặt.
Vương Nhất Bác đương nhiên không vui, mệt mỏi chẳng được giải tỏa chút nào.
Cũng may ban Đêm Tiêu Chiến sẽ lén sang phòng hắn một chút. Dù không phải quang minh chính đại nhưng chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Chiến, hắn một chút cũng là một chút của đại dương.
Tiếc cái, vết sẹo mờ rồi, Tiêu Chiến cũng không sang nữa.
Không ấy bây giờ hắn cầm dao tự khứa mình được hăm ??? Chiến Chiến sẽ tiếp tục nhìn hắn ngủ.
Huhu!! Hắn cảm thấy dỗ chồng còn rối não hơn mấy cái Dự Án trước mặt.
Bên ngoài chuyền đến tiếng gõ cửa
Trợ lý Trương cầm theo bản hợp đồng đi vào : "Vương Nhất Bác  anh có hai tin buồn, chú nghe tin nào trước ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày : "Anh muốn trừ bao nhiêu lương? Uông  ca?"
Uông Trác Thành cười cười xin thua, ý nói ; "Bình tõm, anh là nhìn mặt chú căng quá nên muốn đùa một chút"
"Độc thân như anh sao hiểu được tình trai chúng em ?"
"..." Mẹ mi!
"Rốt cuộc là hai tin gì?"
Uông trợ lý vào chủ đề chính "Cái đồng hồ chú nhờ anh tìm ...không có cái thứ hai đâu"
"Sao có thể ? Đồng hồ đó cũng không phải phiên bản giới hạn" hai mày Vương Nhất Bác nhíu càng chặt.
"Thưa ông tổ! Ông quên rồi sao? Đấy là cái đồng hồ ông tự tay khắc lúc mới quen Tiêu Chiến đấy!"
BÕM một cái, Đầu óc Vương Nhất Bác như rơi xuống vực. Choáng vàng và sợ hãi .
Đồng hồ gỗ... đúng rồi! Đúng nó rồi ! ...Bảo sao Chiến Nhi lại phản như vậy.
"...thôi rồi" Vương Nhất Bác đỡ trán, nhớ lại những hành động và lời nói hôm đó... hắn hận không thể tự tát mình. Mấy hôm nay Tiêu Chiến né hắn như né tà, hoá ra...
Đã thế ... em ấy còn đang bệnh... nếu vì chuyện này mà nghĩ quẩn.
Vương Nhất Bác rùng mình.
Không! Không được ! Hắn phải về sớm !
"Còn nữa.. anh muốn hỏi chú" Uông Trác Thành nhìn biểu hiện của hắn âm thầm hả dạ, này thì làm em dâu buồn! Vừa!
Vương Nhất Bác vẫn đang suy nghĩ lại sao để chuộc lỗi tiện miệng đáp: "Cái gì nữa?"
"Quà hôm kỉ niệm cưới chú đặt có lấy nữa không?"
Vương Nhất Bác khựng người, một lần nữa mở tỏ mắt nhìn y : "Quà..kỉ niệm ngày cưới?"
Uông Trác Thành cười khinh miệt : "Còn không phải đón em họ mà quên đấy chứ?"
Vương Nhất Bác không nói.
Liếc nhìn ngày 24 trên tờ lịch,nhìn kĩ sẽ thấy dòng chữ màu xanh đè lên [ Kỉ Niệm ngày cưới]
...
Vương Nhất Bác không thở nổi...
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro