10. Kỉ Niệm Ngày Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giờ chỉ 5 kim phút chỉ 6
05:30 pm, kết thúc giờ làm việc.

Vương Nhất Bác vội vã lái xem trở về.

Thường thì hắn sẽ về lúc 7 giờ, nhưng cả hôm nay, hắn không nghĩ về Tiêu Chiến cũng là nghĩ về Chiến Chiến.

Hắn thấy bản thân chỉ có thể miêu tả bằng một chữ: Khốn

Quá khốn nạn

Hoàn toàn không xứng với chữ chồng.

Ngoài ngày kết hôn, ngày kỉ niệm kết hôn cũng rất quan trọng. Còn yêu hay không? Có sâu đậm hay không đều sẽ thấy trong ngày kỉ niệm.

Ngày kỉ niệm ngày cưới giống như bài Test. Nếu thật sự yêu bạn, ngày đấy đối với nửa kia sẽ như khắc cốt ghi tâm, không khác gì sinh Nhật của chính họ.

Còn nếu nửa kia không thực sự yêu bạn, ngày đấy có thì có, không thì không, có khi người ta còn không nhớ đến ! Không biết đến! Rồi khi bạn nhắc cho họ nhớ lý do sẽ là

"Anh có việc rồi , khi khác nhé ?"
"Ayza bận quá anh quên mất ấy mà"
"Cũng chỉ là ngày kỉ niệm , em cáu gắt cái gì?"

Cái câu cuối !!! Chính nó đã chắc chắn rồi ! Họ không yêu bạn!

Yêu! Chắc chắn sẽ vui vẻ khi được bên bạn! Cáu gắt???? Chắc chắn không có cáu gắt ! Chả ai không thích ở bên người mình thương cả! Yêu bạn thì chỉ hận không thể dính lấy bạn mà thôi.

Bạn vui họ cũng mừng rỡ.

Vì vậy nên, nhớ đến việc bản thân quên ngày kỉ niệm ngày cưới, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng đầy cảm xúc tiêu cực.

Buồn, thất vọng, đau đớn.

Vạn lần, cầu xin em, Chiến à, đừng nghĩ như vậy được không?

Một cơn cáu gắt.

Mẹ nó! Quên cái gì không quên, lại quên đúng ngày này? Cái trí nhớ này cút được rồi !

Nghĩ đến cảm xúc của Tiêu Chiến vào ngày đấy, tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến ngồi ở nhà đợi hắn đến 12 giờ không chợp mắt, tưởng tượng nét mặt Tiêu Chiến đơ cứng khi kim giờ qua số 12, kết thúc một ngày kỉ niệm không hoa không quà, Vương Nhất Bác phi thường tức giận, một cục nghẹn trong lòng hắn, cáu gắt với chính bản thân.

Nắm chặt vòng lái, chặt đến nỗi gân xanh hiện lên như muốn đứt. Cơ mặt căng ra, đôi mắt Châu Âu được cho là nhìn cái cây cũng thâm tình nay lại mang đầy âm khí.

Vào ngày kỉ niệm năm trước, bảo bối nhà hắn mặc chiếc áo xanh hắn tặng, đợi hắn về cùng nấu cơm. Cả hai cùng ngồi ăn bữa ăn do chính đôi ta nấu, cơm canh ngọt lạ thường.

Tiêu Chiến ngồi đối diện hắn, đôi mắt nheo lại đấy ý cười, miệng xinh cười tươi rói, lộ hai răng thỏ trắng sáng, gò má nâng lên.

Anh chống tay nghe hắn kẻ chuyện, chẳng biết người khô khan như hắn kể được thứ gì hay ho, chỉ biết hôm đấy Chiến Nhi rất vui, sự vui sướng và niềm hạnh phúc không thể giấu trong đôi mắt.

Chứ không trống rỗng không hồn như bây giờ.

Tại sao ! Mẹ nó cái quái gì lại có thể quên?? Thành đạt lắm tiền mà khiến bạn đời của mình uỷ khuất thì cũng chỉ là một thằng tồi mà thôi.

Hắn là một thằng tồi !

CON MẸ NÓ QUÁ TỒI

Két...RẦM!
...

Con xe màu đen mang biển số XXX đi quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, cuối cùng đâm thẳng vào cột đèn.

Chủ nhân ngồi trong chiếc xe đó, Vương Nhất Bác, bây giờ mới bắt đầu hít thở đều.

Vừa rồi tất cả như bóp nghẽn hắn. Tai ù mắt cũng mờ theo.

Hình ảnh Tiêu Chiến cười tươi dưới ánh nến, đó là thứ duy nhất Vương Nhất Bác thấy rõ khi nãy.

Nhìn tấm kính trước mặt nứt, Vương Nhất Bác mới tỉnh táo được chút ít, hình ảnh kia cũng mờ dần đi. Đưa tay ray ray trán, vừa rồi quá mất bình tĩnh.

Tầm mắt vô tình rơi vào ghế ngồi bên cạnh, ghế lái phụ... nơi đáng ra Chiến Nhi nên ngồi chứ không phải chỗ ghế sau đáng ghét.

Nhanh thôi, hắn sẽ đưa anh về lại vị trí ban đầu.

Chồng của hắn.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro