11. Em Nấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận tin từ cục cảnh sát, Tiêu Chiến hấp tấp chạy tới.

Vương Nhất Bác có bệnh liên quan đến dây thần kinh à? Đi đứng thế nào lại đâm thẳng vào cột điện. Ngu ngốc không chịu được.

May mà đồn cảnh sát không xa, Tiêu Chiến chạy 15 phút liền tới. Vừa vào tới nơi đã thấy người đàn ông quen thuộc ngồi trong phòng giam tạm thời, bên cạnh có hai chú cảnh sát.

Gì đây? Vương Nhất Bác hoảng đến đứt dây cảm xúc rồi à ? Sao mặt hắn bình tĩnh thế ? Còn người vốn chẳng bị gì như anh lại lo sốt vó.

"Anh là người thân của ngài Vương đúng không?"

Tiêu Chiến giật mình nhìn sang, gật đầu, chú cảnh sát đứng bên cạnh anh nói : " Ngài Vương đi quá tốc độ cho phép và gây mất trật tự an toàn, mong anh ký vào biên bản rồi nhận người về"

Tiêu Chiến lần nữa gật đầu đi theo cảnh sát, khi đang khí biên bản, cảnh sát đột nhiên hỏi "Mà anh là gì của ngài ấy"

Nghe vậy Tiêu Chiến a một tiếng, câu hỏi hốc búa này, anh không biết nên trả lời thế nào. Thấy anh ấp úng không nói được, cảnh sát sinh nghi.

Đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của vị cảnh sát lâu năm, Tiêu Chiến cuống càng thêm cuống. Đang luống cuống không biết thế nào lại bị ôm lấy từ đằng sau.

"Chồng tôi"

Giọng Vương Nhất Bác đều đều bên tai Tiêu Chiến. Cả thân áp sát vào người anh, muốn hưởng ké thân nhiệt từ lưng anh, mặt không lộ mà dụi dụi vào vai chồng

"Bé ơi anh sợ"

Nếu không phải ban nãy nhìn vị Vương quái ác trên mặt một chút cũng không có gì là sợ hãi, mấy vị cảnh sát cũng tin là hắn đang sợ.

Tiêu Chiến thì không cần nhìn cũng biết, Vương Nhất giả nũng mà thôi, nhưng ... mắc cái anh chưa từng từ chối chồng lớn khi hắn làm nũng.

Tiêu Chiến ăn mền không ăn cứng.

Vương Nhất Bác biết.

Vị cảnh sát nhìn Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, liền chú ý thấy chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út, theo dự đoán mà nhìn xuống hai bàn tay đang ôm trọn eo Tiêu Chiến, đúng là có một cái nhẫn y hệt.

Hoá ra là chồng chồng .

Hoá ra Vương Tổng từ khi bị bắt cứ nhìn vào tay trái là vì chiếc nhẫn này.

Hôn nhân hẳn là thứ tuyệt vời.

"Vậy ra là một đôi chồng chồng, vậy mà khi tôi hỏi cậu còn ngại ngùng cái gì"

Vị cảnh sát cho rằng Tiêu Chiến ngại ngùng, nhưng anh khi ấy thật sự đã luống cuống. Anh thật sự không biết đối với Vương Nhất Bác, mình là gì.

Nói ra ở đây cũng không hay, Tiêu Chiến đành ậm ừ, trên mặt thoáng nét bất lực.

Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát anh, nhìn thấy biểu cảm ấy, mày không nhăn nhưng mắt đã sắc hơn.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đặt trên eo anh, khẽ dùng lực, áo theo đó mà nhăn lại, Tiêu Chiến bị ôm chặt vào lòng, nhíu mày nhìn hắn

"Được rồi , mời hai anh về" tiếng gọi của cảnh sát đánh tỉnh hai người. Nhưng chỉ Tiêu Chiến thôi, anh vội vàng cầm lấy giấy biên bản, Vương Nhất Bác thì vẫn chăm chăm không rời.

Sau khi cả hai ra khỏi đồn cảnh sát, chả hiểu thế nào lại thành người đi trước kẻ theo sau.

Từ phía sau tấm lưng Tiêu Chiến, ánh mắt hắn rơi vật sáng chói trên ngón áp út của anh.

Dưới ánh trăng nó càng sáng, trên tay hắn cũng có một chiếc như vậy, cảnh sát hỏi hắn tại sao cứ nhìn tay trái, vì hắn đang nhìn nhẫn, hắn nhớ Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác tiến lên, nắm tay  Tiêu Chiến, mười ngón đan nhau.

Trong khi Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã mở miệng trước: " Gần đây có một chợ đêm, em muốn đi xem không?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, tuy đồ ăn ở chợ đêm rất ngon, nhưng về tính vệ sinh thì không ai đảm bảo được. Nghĩ đến Vương Nhất Bác  có bệnh dạ dày, lắc đầu không muốn đi.

"Ồ? Em thật sự không muốn?"

Em ấy kiên quyết gật đầu .

"Nhưng anh vẫn chưa ăn gì a" Vương Nhất Bác nói.

Vừa tan làm liền vội vã về nhà, suy nghĩ lung tung ngu ngu rồi đâm xe vào cột điện, ngồi trong phòng cảnh sát hai tiếng, Vương Nhất Bác thật sự chưa ăn.

...

"Em nấu"

Âm thanh lí nhí vang lên, lần này là Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, hơi ngây người mà quay sang, Tiêu Chiến vẫn đang nhìn hắn.

"Em.."

"Về nhà, em nấu"

Tiêu Chiến khẳng định

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro