12. Em Chặn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai về đến nhà đã 10 giờ kém, bên trong nhà đã sang đèn. Đức Quân chơi bời ở đâu chắc về nhà trước họ 15 phút kịp giả bộ ngoan hiền.

Nó đã nghe mấy tên nhảm nhí ở bar nói về việc Vương Nhất Bác gây mất trật tự an toàn giao thông, thấy hắn về liền muốn quấn lấy hỏi han. Nhưng chưa hỏi được mấy câu Vương Nhất Bác đã khẽ nói cảm ơn rồi chạy vào bếp.

Bên trong Tiêu Chiến đang mở tủ lạnh, còn chút thịt băm với cà chua, làm mì ý là hợp nhất. Bỏ thịt ra ngâm cho bớt lạnh, bắt đầu rửa cà chua, hành Tây. Đây cũng coi như công việc quen thuộc rồi, từ khi làm việc cho Vương Nhất Bác thì đây là điều anh làm mỗi ngày, ba bữa đều từ một tay Tiêu Chiến nấu.

Tiêu Chiến khi nấu nướng rất chuyên tâm, không hề để ý người đàn ông đang dựa tủ lạnh nhìn anh chạy đi chạy lại trong bếp.

Hắn sợ bị anh đuổi nhưng vẫn không nhịn được mà đứng đây, lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không thấy anh vào bếp, cũng không ăn đồ anh làm, nên khi Tiêu Chiến chịu nấu cho hắn. Tâm hắn như được mời lên cung trăng.

Phải đến khi Tiêu Chiến muốn mở tủ lấy mì thì mới phát hiện ra Vương Nhất Bác. Anh nhướng mày ý hỏi hắn ở đây làm gì, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng nói: "em có cần anh giúp gì không ? Dù sao cũng là nấu cho anh"

Tiêu Chiến nghĩ một lát, nhìn hắn từ trên xuống dưới , cuối cùng phán một câu: "Đi tắm đi"

Vương Nhất Bác tự nhìn lại mình, đúng là dính bụi bẩn hết cả rồi, chưa kể còn bốc mùi ở khắp nơi . Vẫn là nên đi tắm thì hơn.

Thế là sếp Vương nghe lời chồng nhỏ xách mông lên đi tắm.

——

Vương Nhất Bác quần đùi áo cộc đi xuống nhà, hỏi Tiêu Chiến: "Bé, thấy điện thoại anh đâu không?"

Tiêu Chiến có chút không quen với chữ "bé" này, hơn nhau bao tuổi mà bé với bỏng?

"Không biết"

"Anh mượn điện thoại chút nhé ?"

Tiêu Chiến không đáp, hất mặt về phía nóc tủ, điện thoại anh để ở đấy. Vương Nhất Bác vui vẻ cầm điện thoại anh lên, nhập số pass cũ, vào ứng dụng điện thoại, và tìm số của mình, nhưng chẳng mấy chốc... khoé môi kéo xuống.

Tiêu Chiến đổ nốt nước sốt vào bát mì, bê bát mì ra bàn, đồng thời nhìn chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, hắn vẫn đang đứng đấy, nhìn chằm chằm điện thoại anh một cách khó hiểu.

Điện thoại anh có gì khác à? Sao anh không biết ? Nhìn hắn có vẻ nghiêm trọng.

.... Như kiểu anh làm gì có lỗi với hắn ý ?

Tiêu Chiến thì làm gì được hắn ? Anh đi đến trước mặt hắn quơ quơ tay. Vương Nhất Bác cũng nhìn lên, đôi mắt tăm tối một cách lạ thường, Tiêu Chiến hơi giật mình.

Gì đây? Mới cười hở 10 cái răng xong bây giờ lại đen mặt?

"Chiến" Vương Nhất Bác nhìn anh

Hắn gọi tên anh như thầy giáo gọi học sinh lên trước lớp nhận tội.

Anh có tội gì??

Vương Nhất Bác quay mặt điện thoại ra,
Số điện thoại của hắn ấy thế nào lại nằm trong khu hạn chế.

"em chặn anh?"

"..."Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra mình đã chặn số hắn từ mấy tháng trước.

"Từ bao giờ?"

"..." Tiêu Chiến đảo một vòng mắt tính toán "Ba tháng trước"

"Thật luôn đấy?" Vương Nhất Bác hiện tại tức đến bật cười

Số điện thoại nằm trong khu vực hạn chế sẽ không gọi được cho bạn, nhà đài sẽ hạn chế tối đa số lần điện thoại gọi đến. Đây là lý do vì sao Vương Nhất Bác gọi anh năm lần bảy lượt đều không bắt máy.

Chồng chồng chặn số nhau, nghe thôi đã thấy hôn nhân tan vỡ. Hành động kéo số hắn vào khu vực hạn chế của Tiêu Chiến chả khác bổ một đao chém đôi người hắn, Vương Nhất Bác cúi gầm mặt, dùng điện thoại che đi sự tuyệt vọng này.

Cả hai phía đồng thời im lặng, Tiêu Chiến cũng không muốn giải thích về hành động của mình. Anh chặn số hắn là thật, và anh thấy nó không sai, nhìn chồng mình đi với thằng khác thì đương nhiên anh được quyền thể hiện sự bất mãn, đúng không? Chỉ là kéo số thôi mà? Anh còn chưa bằng mấy bà thím cầm dao đuổi đánh chồng mình đâu.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẻ sụp đổ này của Vương Nhất Bác làm anh hòai nghi, bản thân sai thật à?

"Anh Nhất Bác, em thấy điện thoại anh rồi nè"

Sự xuất hiện của Đức Quân lần đầu tiên có lợi. Nó lon ton đưa máy cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng lấy lại điện thoại mình từ tay hắn.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều trầm mặt, không khó để nhận ra hắn đang rất khó chịu. Tiêu Chiến cũng không còn tâm tư để dỗ, anh đi lên phòng. Hôm nay thật sự rất mệt mỏi.

Cả anh và hắn đều mệt.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro