Chương 11: Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là đồ ngốc, từ trước đến giờ vẫn ngốc."

Anh nói lại xem ai ngốc.

"Hôm nay anh rất hạnh phúc, cảm ơn em."

Không cần, yêu em nhiều hơn là được rồi.

"Chỉ đáng tiếc mình phải dừng lại rồi."

Anh đang nói gì đấy? Ai cho phép dừng lại?

"Ngày mai em tỉnh dậy, hãy xem như chúng ta chỉ vừa trải qua một giấc mơ thật đẹp."

Em không muốn, đây rõ ràng là thật cơ mà.

"Anh đã gọi người đưa em về, sau này phải sống thật tốt nhé, cún con."

Em làm sao sống tốt khi không có anh?

"Anh yêu em."

Yêu em thì hãy giữ em lại, đừng đẩy em ra xa khỏi cuộc đời anh...

"Đừng mà!"

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, trên gò má còn vương lại hai hàng lệ nóng. Lúc này chỉ mới 2h sáng. Ba năm rồi. Ba năm qua cậu thường xuyên mơ thấy giấc mơ này, có cảm giác rất chân thật, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ nó đã xảy ra lúc nào. Vương Nhất Bác nở nụ cười tự giễu. Rõ ràng chỉ là mơ, vậy mà vẫn đau đến thế. Rõ ràng là người đã vui với hạnh phúc mới, mình vẫn cứ chấp niệm quá khứ đã qua. Rõ ràng là rất hận, nhưng có những điều tiềm thức chẳng cho quên.

Tự rót cho mình một ly nước ấm, Vương Nhất Bác nhìn quanh căn phòng. Từ sau khi ai đó rời khỏi cuộc sống của cậu, căn phòng này đã luôn đóng cửa, trừ cậu ra không ai được phép bước vào, giống y như trái tim cậu vậy. Ở bên ngoài mọi người nói cậu bay bướm, lăng nhăng, nhưng trên thực tế cậu chưa từng đi quá giới hạn với các cô gái đó. Có lẽ cả một đời này của cậu thật sự đã thua trên tay người nào đó rồi.

------------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến lúc này đang vò đầu bức tóc vật lộn với mớ yêu cầu bên phía Vương Nhất Bác đặt ra. Trên mặt đất bày la liệt các mẫu giấy đã bị vo tròn lại rồi ném xuống. Anh thật sự hối hận mình nóng đầu đồng ý với cậu ấy. Con mẹ nó, đây rõ ràng là làm khó bản thân. Thiết kế ý tưởng không khó, cái khó là phải dụng tâm. Mỗi một sản phẩm anh đều dồn hết tâm huyết vào để hoàn thành, đem bản thân thành người trong cuộc để suy nghĩ, tạo ra cái hồn cho bản vẽ. Nhờ vậy anh mới thành danh trong giới thiết kế sư. Nhưng lúc này thói quen đó đang bức anh phát điên.

Vương Nhất Bác gửi qua một dòng yêu cầu duy nhất: "Đem tất cả những gì trong 10 năm qua nhìn lại một lần."

Đây là ý gì, 10 năm, còn không phải bảo anh nhìn lại chặng đường anh và cậu gặp nhau rồi yêu nhau rồi lại chia tay đó sao? Trong đó có bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu cảm xúc, ba năm qua anh đã cố quên đi, lúc này thật lòng không muốn nhớ lại. Nếu đã định trước là vô duyên, nhớ lại chỉ càng thêm đau lòng.

Nghĩ một chút, Tiêu Chiến quyết định làm trái quy tắc một lần, cậu thiết kế theo phong cách chung của đa số mọi người. Năm ngày sau, Tiêu Chiến theo như yêu cầu của Vương Nhất Bác, tự mình đem bản vẽ đến thuyết minh. Trợ lí mang đến cho Tiêu Chiến một tách cafe trong lúc chờ đợi rồi ra ngoài. Anh nhìn xung quanh, nơi này vẫn như vậy, vẫn phong cách trang trí quen thuộc đó, chỉ là thêm vài phần âm lãnh, chứng tỏ chủ nhân của nó vô cùng lạnh lùng.

Cửa phòng chợt mở, Vương Nhất Bác bước vào. Tiêu Chiến đang đứng lên chào thì động tác chợt khựng lại một nhịp, một cô gái xinh xắn theo sau Vương Nhất Bác, điều quan trọng là đây không phải cô gái năm ngày trước đã đến gặp anh cùng với cậu. Hạ mi mắt không nhìn đến đôi nam nữ ân ân ái ái trước mặt mình, Tiêu Chiến đẩy bản vẽ đến bên Vương Nhất Bác: "Bản vẽ, tôi hoàn thành xong rồi."

Vương Nhất Bác không vội nhìn, cậu ôm cô gái vào lòng rồi vuốt nhẹ đôi má phính. Tiêu Chiến nhịn rồi lại nhịn. Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng: "Anh nói về ý tưởng đi."

Tiêu Chiến trình bày một lượt ý tưởng của mình cho cậu. Sau 10 phút nói liên tục, Tiêu Chiến cầm lấy tách cafe uống một ngụm, thuận thế nuốt luôn cục tức đang tích ở trước ngực. Con mẹ nó! Trong 10 phút này Vương Nhất Bác không chạm thì chính là ôm, không ôm thì chính là hôn, hoàn toàn một bộ dáng không để tâm người khác đang nói gì. Mặc dù biết hai người đã chia tay, hơn nữa còn là Tiêu Chiến tự mình quyết định chia tay, nhưng cậu có nhất thiết phải làm những hành động này trước mặt anh không. Thật ghê tởm.

Vương Nhất Bác thấy anh nói xong, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức phản đối: "Qúa tầm thường, làm lại."

Tầm thường? Cậu Vương, cậu thật sự có nghe qua lời anh nói sao? Tuy nói anh thiết kế theo phong cách thông thường, nhưng bản thân anh là một người kính nghiệp, nên mỗi chi tiết thông thường cũng sẽ trở nên phi thường dưới ngòi bút của anh. Vậy mà tên chết giẫm nào đó dám nói là tầm thường, Tiêu Chiến không nhịn được nữa: "Thật xin lỗi, sức tôi đúng là tầm thường vậy đấy. Nếu cậu không thích phiền tìm người khác đi thôi."

Nói rồi Tiêu Chiến cầm lấy bản vẽ đứng dậy rời đi. Vương Nhất Bác trông thấy vậy liền cười: "Đầu hàng sớm vậy thật không giống phong cách của Tiêu lão sư. Năm đó mỗi lần đạo diễn bảo NG, anh sẽ điên cuồng luyện tập cho tới khi cảnh quay hoàn mỹ, thậm chí có những lúc anh còn tự mình xin diễn lại. Tiêu lão sư chính là loại người hễ đã làm thì sẽ nghiêm túc mà làm, không phải sao."

Tiêu Chiến im lặng quay lưng về phía cậu. Vương Nhất Bác buông người trong lòng ra, tiến lên trước mặt anh, ánh mắt lướt qua đôi môi anh rồi dừng lại ở cặp mắt đen thẳm mê người: "Sao thế, Tiêu lão sư? Hay là có gì khiến anh không thể cố gắng hết sức hoàn thành công việc này?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Nhất Bác, cậu thật khác. Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác có thể là một người độc miệng, nhưng tuyệt đối là người biết chừng mực. Cậu sẽ không phóng túng bản thân trong công việc cũng như trong tình cảm, càng không muốn ép ai làm bất cứ chuyện gì, đến lời lẽ cũng chưa từng công kích một cách mạnh mẽ như vậy. Rốt cuộc là ba năm qua cậu đã sống thế nào?

"Cậu muốn như thế nào?" Tiêu Chiến thỏa hiệp.

Vương Nhất Bác nhếch lên khóe miệng: "Nên làm thế nào anh biết rõ hơn tôi. Tùy anh quyết định."

--------------------------------------------------

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn hoàn thành bản vẽ theo ý Vương Nhất Bác.

Qúa trình này đối với anh mà nói vô cùng thống khổ. Mỗi một câu chuyện, mỗi một kỉ niệm đều bị lôi ra, buộc anh nhớ đến, buộc anh trầm luân. Sau khi hoàn thành, tâm trạng của Tiêu Chiến thật sự đã ở đáy vực. Anh muốn khóc, chỉ là không thể khóc. Từ lúc quyết định rời xa cậu, anh không cho phép bản thân mình khóc nữa, anh không có tư cách khóc, bởi vì anh biết, người chịu tổn thương lớn nhất là cậu, không phải anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình cần ra ngoài giải sầu. Lang thang một lúc, anh quyết định đến một quán nhỏ vắng vẻ ngồi uống rượu. Men rượu cay nồng làm đầu óc anh tỉnh táo hơn, tim cũng đau hơn. Đã lâu rồi anh không đụng đến thứ men cay này, anh không muốn say, mượn rượu giải sầu càng thêm sầu. Bất quá hôm nay là ngoại lệ.  Một chén rượu, một câu nói. Lần lượt từng chén cứ thế cạn đi, Tiêu Chiến cũng nhớ đủ hết số câu nói mà Vương Nhất Bác đã từng nói. Mười năm, hai người đã từng rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nhưng vì sao lại thành ra thế này? Vì sao ư? Anh có tư cách hỏi vì sao à, không phải chính anh đã lựa chọn như vậy sao? Không đúng, anh sao lại có thể lựa chọn tàn nhẫn như vậy. Nếu không phải năm đó...nếu không phải... Mà thôi, đời không có chữ "nếu".

Vương Nhất Bác, anh thật sự nhớ em, rất nhớ em. 

Hình như Tiêu Chiến say thật rồi, tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện trước mặt cậu. Đưa tay sờ một chút, ừm, cảm giác rất ấm áp, rất muốn hôn. Tiêu Chiến đưa mặt mình đến gần, bất chợt dừng lại. Ánh mắt anh do dự, sợ hãi cùng đau khổ. Anh không thể hôn cậu ấy, như vậy chính là hại cậu ấy.

Vương Nhất Bác hôm nay tâm trạng cũng không tốt. Cậu tự hỏi tại sao bản thân lại tiếp tục tìm đến Tiêu Chiến để làm gì, người ta có yêu thương gì cậu đâu. Nhưng cậu vẫn không kìm lòng được, muốn nhìn thử một chút xem người đã làm cậu đau khổ suốt ba năm kia hiện tại sống thế nào. Trong người cảm thấy nặng nề, Vương Nhất Bác lái xe đi dạo. Đi ngang một con đường vắng thấy có bóng hình quen thuộc đang ngồi thẫn thờ bên ly rượu, Vương Nhất Bác không dám tin. Xuống xe xem thử một chút, vậy mà thật sự là anh, hơn nữa lại còn đang say. Khoảnh khắc Tiêu Chiến chạm vào da mặt mình, một dòng điện chạy loạn khắp người Vương Nhất Bác, tim cậu đập thình thịch, nội tâm có chút mong chờ. Lúc này thấy ánh mắt Tiêu Chiến như thế, Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng. Anh thật sự đã quên cậu sao? Anh thật sự chưa từng yêu cậu sao?

Tiêu Chiến buông tay, cười tự giễu bản thân tương tư thành bệnh. Anh đứng dậy bỏ đi, Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo. Tiêu lão sư quả thật tửu lượng không tốt, cộng thêm việc lúc trước là người nổi tiếng nên rất ít khi thấy anh buông thả bản thân để say theo men rượu. Mà lúc này đây, Vương Nhất Bác thật sự mở mang tầm mắt rồi. Tiêu Chiến bước chân siêu vẹo, ngả bên này nghiêng bên kia, miệng luôn treo một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mơ màng, giống như một người ngốc đi giữa phố. Đi chán chê rồi, Tiêu Chiến bắt đầu hát. Ban đầu anh hát rất nhỏ, Vương Nhất Bác không nghe rõ lời, lúc sau anh bắt đầu hát lớn hơn, cậu chợt bất động. 

Là khúc Vô Ky.

Bài hát này đối với hai người họ thật không thể quen thuộc hơn. Anh và cậu đã song ca không biết bao nhiêu lần. Vương Nhất Bác không ngờ sau ngần ấy năm lại được nghe chính anh hát lại bài này. Sau khi Vô Kỵ kết thúc, Tiêu Chiến lại hát tiếp, lần này là Niên thiếu hữu vi. Vương Nhất Bác lặng người nghe anh hát, từng câu từng chữ chạm đến tâm hồn người nghe, giống như bài hát ấy được hát bằng cả trái tim mình.

Đau!

Tiêu Chiến chợt ngã người xuống, Vương Nhất Bác vội tới đỡ anh. Máu từ miệng anh trào ra, thật giống như cậu năm đó. Nhìn sắc mặt anh ngày một tái, Vương Nhất Bác hoảng hốt cực độ, tay chân luống cuống dìu anh lên xe chạy tới bệnh viện. Trên đường đi, Vương Nhất Bác quyết định gọi cho Lạc Cảnh Giai, dù gì cô cũng là vợ anh. Lúc này, cậu phát hiện thì ra ba năm qua cậu vẫn giữ số điện thoại của cô và Tiêu Chiến, nhưng chưa một lần gọi điện.

Vương Nhất Bác lái xe đến bệnh viện, Tiêu Chiến lập tức được đưa vào cấp cứu. Mười phút sau Lạc Cảnh Giai cũng chạy đến. Hai người nhìn nhau một lượt, sắc mặt đều âm trầm. Bác sĩ bước ra hướng hai người nói: "Xin hỏi, ai trong hai người là người nhà của bệnh nhân?"

Vương Nhất Bác theo thói quen tính trả lời, nhưng chợt ý thức được hoàn cảnh lúc này, lời lên đến miệng rồi vẫn không thể nói ra. Lạc Cảnh Giai vội đáp: "Không có ai cả, chúng tôi đều là bạn của bệnh nhân. Xin hỏi anh ấy có việc gì nghiêm trọng không ạ?"

Vương Nhất Bác hoài nghi mình nghe nhầm, đến con cũng đã có mà vẫn không phải là người nhà ư?

Bác sĩ: "Không sao, cậu ấy bị xuất huyết dạ dày, chỉ cần phẫu thuật là xong. Ca phẫu thuật này không nguy hiểm, nhưng vẫn cần người ký đơn đồng ý phẫu thuật."

Lạc Cảnh Giai gật đầu, đi theo bác sĩ làm thủ tục, bỏ lại Vương Nhất Bác một mình đứng đó, hết nhìn cô rời đi rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu. Đợi đến khi Tiêu Chiến đã vào phòng phẫu thuật, Vương Nhất Bác mới đến trước mặt cô, giọng băng lãnh: "Không phải người nhà?"

Lạc Cảnh Giai nhìn cậu, đoán chắc tám, chín phần hôm nay Tiêu Chiến bị thế này có liên quan đến Vương Nhất Bác. Cô cũng thẳng thừng đáp: "Không phải người nhà."

Vương Nhất Bác cau mày: "Vì sao? Đến con cũng đã có mà anh ấy vẫn chưa cho cô một danh phận à?", đây không giống tác phong của Tiêu Chiến.

Lạc Cảnh Giai vân đạm phong khinh nói: "Bởi vì chúng tôi chưa từng kết hôn, đứa nhỏ đó cũng không phải con của tôi và anh ấy."

Mắt Vương Nhất Bác trợn tròn tới mức gần như sắp rớt ra ngoài. Chưa từng kết hôn? Vậy ba năm qua cậu đau khổ vì cái gì? Cậu hận cái gì? Một câu chưa từng kết hôn là xem như không có chuyện gì xảy ra, vậy ai chịu trách nhiệm với ba năm thống khổ kia của cậu đây?

"Gạt người!" Vương Nhất Bác quát.

"Tôi không có gạt cậu. Vương Nhất Bác, cậu khiến tôi thất vọng. Cậu thành bộ dạng bây giờ thật uổng cho tấm lòng của Tiêu Chiến dành cho cậu."

Lac Cảnh Giai vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đứng không vững nữa, lảo đảo ngã ngồi xuống băng ghế sau lưng.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro