Chương 10: Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ nhất, công ty Yuehua công khai khởi kiện đối với blogger "Đại mỹ nữ" vì hành vi quấy rối, xâm phạm đời tư nghệ sĩ. Cùng năm đó, Vương Nhất Bác sau thời gian nhập viện điều trị viêm cơ tim đã tuyên bố muốn tập trung vào vũ đạo, sang Hàn du học.

Năm thứ hai, Tiêu Chiến muốn tập trung vào gia đình nhỏ, tuyên bố rút khỏi showbiz.

Năm thứ ba, Vương Nhất Bác trở về nước, trở thành mentor vũ đạo hàng đầu showbiz. Tuy nhiên danh tiếng của cậu gắn liền với những tai tiếng tình ái cùng các tiểu thư trong giới lẫn ngoài giới.

--------------------------------------------

Giang Nam, một ngày trời nắng.

"Sao lại ra đây nữa rồi?", một cô gái trẻ bước ra từ phòng nghỉ của nhân viên, cô thoáng nhìn chàng trai đang loay hoay chạy bàn trong quán, cười hỏi.

"Anh chẳng phải đang giúp đỡ sao. Giai Nhi, em không thể hoan nghênh anh được à?"

Tiêu Chiến cười, gương mặt anh tản ra thứ ánh sáng của thiếu niên vô lo vô nghĩ. Lạc Cảnh Giai thầm mắng yêu nghiệt, thời gian hình như bỏ quên anh rồi.

"Thôi cho em xin, anh ra đây mấy cô gái kia lại làm loạn hết cả quán."

Lạc Cảnh Giai quay đầu về phía bàn thu ngân. Tiêu Chiến vẫn như vậy, từ sau khi rút khỏi showbiz, anh chuyên tâm thiết kế, còn cô mở một tiệm trà nhỏ. Mỗi khi có thời gian anh đều chạy qua đây giúp cô trông quán, nhưng nhan sắc đó lại làm cho quán bị một đám nữ nhân chen lấn. Lạc Cảnh Giai quả thật không biết nên khóc hay nên cười.

"Đó là do mị lực của anh quá cao thôi, hơn nữa anh giúp em tăng doanh thu còn gì."

Nghe thấy câu này, Lạc Cảnh Giai bỗng thất thần trong phút chốc, có giọng nói mơ hồ thoáng qua.

"Là mị lực của tôi quá cao thôi."

Lấy lại tinh thần, Lạc Cảnh Giai quay sang Tiêu Chiến, cô bĩu môi: "Cho tôi xin, anh có biết liêm sĩ viết thế nào không? Lão yêu tinh."

Tiêu Chiến bật cười, gõ nhẹ lên trán cô: "Con nhóc này, bây giờ không sợ anh nữa rồi. Không đùa nữa, hôm nay anh hẹn gặp đối tác ở đây, em để cho anh một chỗ yên tĩnh trong góc quán nhé!"

2 năm trước, Tiêu Chiến giải nghệ, chuyển sang làm nhà thiết kế. Bản vẽ nhận trong tay không nhiều cũng không ít, vừa đủ cho anh cuộc sống thoải mái. Vốn là lập nghiệp ở Trùng Khánh, nhưng thời gian gần đây ba mẹ luôn hối anh lấy vợ, anh chịu không nổi liền dọn đồ chạy sang Giang Nam tránh nạn. Lạc Cảnh Giai thấy hoàn cảnh anh như thế chỉ thiếu chút nữa vừa cười vừa chỉ vào mặt anh bảo "Đáng đời".

Khoảng 10h, một thanh niên bước vào quán. Trông anh ta khoảng 22, 23 tuổi, mặc một chiếc áo phông đen cùng với quần jean, cả người toát lên vẻ lanh lợi. Tiêu Chiến vừa thấy liền bước đến chào hỏi, hai người vào ngồi ở góc mà Lạc Cảnh Giai đã chuẩn bị sẵn. Lạc Cảnh Giai chỉ thấy anh ta đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy A4 chi chít chữ, anh thoáng nhìn qua rồi nhăn mày, lập tức bỏ xuống. Hai người nói chuyện được một lúc, cậu thanh niên đứng dậy ra về. Trước khi ra khỏi cửa, cậu ấy quay lại nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu lão sư, lần hợp tác này hoàn toàn phù hợp với công việc của anh, rất hi vọng anh suy nghĩ kĩ lại. Chúng tôi đợi anh trả lời."

Sau khi cậu ấy đi khỏi, Lạc Cảnh Giai hỏi Tiêu Chiến: "Cậu ta nhờ anh thiết kế gì à?"

Tiêu Chiến đang thu dọn bàn, thuận miệng đáp: "Ừ. Cậu ta là trợ lí của ngôi sao nổi tiếng nào đó, thân chủ của cậu ta muốn anh thiết kế poster với logo cho sinh nhật sắp tới. Anh từ chối rồi."

Lạc Cảnh Giai liếc mắt nhìn qua anh: "Yêu cầu khó lắm ư?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cô: "Không khó. Liên quan đến showbiz, anh không thích."

Lạc Cảnh Giai "ờ" một tiếng, như chợt nhớ ra gì lại tiếp tục nói: "Mà thân chủ của cậu ta là ai?"

Tiêu Chiến nhún vai, bê khay ly đi về phía quầy bếp: "Không biết, cậu ta nói thân chủ của cậu ta đợi anh đồng ý sẽ đến gặp anh, lúc đó anh sẽ biết."

Lạc Cảnh Giai cười, vậy mà cũng nói được. Loại thân chủ này cũng quá kiêu ngạo rồi đi.

Một tuần sau, như thường lệ, Tiêu Chiến tới quán của Lạc Cảnh Giai giết thời gian, vừa vào cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc.

"A Uyển ngoan, đừng khóc, mẹ pha sữa cho con nha."

Lạc Cảnh Giai vừa dỗ em vừa bỏ sữa vào bình. Tiêu Chiến thấy thế liền tiến đến bế A Uyển, ánh mắt dịu dàng: "A Uyển ngoan, qua ba nào. Hôm nay sao con lại qua đây thế?"

Lạc Cảnh Giai trả lời anh: "Nay Di tỷ có việc ra ngoài nên đem A Uyển qua nhờ em trông giúp, anh tới rồi thì phụ một tay đi, vừa lo quán vừa chăm con em chịu không nổi."

A Uyển năm nay mới hơn 1 tuổi, là con của Thẩm Di, hàng xóm của Lạc Cảnh Giai. Lúc cô dọn đến thằng bé vừa mới chào đời không lâu. Lạc Cảnh Giai rất quý nhóc nhỏ này, xem nó như con. Sau này Tiêu Chiến dọn đến, thằng bé lại bám lấy anh, nên anh cũng tự nhiên mà trở thành cha đỡ đầu của nó.

"A Uyển, ngoan. Không khóc nữa, đợi mẹ pha sữa xong ba cho con bú nhé. Ngoan nào, ngoan nào."

Tiêu Chiến đung đưa tiểu hài tử trong vòng tay, giọng không tránh được nhu hòa đi mấy phần. Lạc Cảnh Giai đem bình sữa đến đưa cho Tiêu Chiến, anh lập tức để nó vào miệng A Uyển. Thằng bé khát sữa, bú liên tục. Cả hai người thấy vậy không hẹn mà cùng nở nụ cười, A Uyển cũng cười theo. Từ xa nhìn lại thật giống với khung cảnh một nhà ba người đầy hạnh phúc.

"Anh yêu, làm sao thế?"

Ngoài cửa quán, một đôi nam nữ tay trong tay đứng nhìn vào bên trong. Người nam mặc một chiếc quần jean bó, ở trên áo vest khoác hờ với áo thun trắng bên trong, như ẩn như hiện bộ ngực săn chắc. Gương mặt cậu góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, giờ phút này nhìn không rõ vui hay buồn. Người nữ mặc một chiếc đầm đỏ ôm sát đùi, cực kì gợi cảm, dung nhan khuynh thành. Trông thấy người bên cạnh bỗng trở nên âm trầm, cô mới hỏi qua.

Thật sự rất tốt, đã kết hôn. Tên con trai cũng đặt giống như tên đứa nhỏ trong Trần Tình Lệnh năm đó. Quả nhiên, người anh yêu chính là Lam Vong Cơ. Chẳng trách...

Người con trai nở nụ cười kiêu ngạo: "Không sao, vào thôi."

"Hoan nghênh quý khách!", Lạc Cảnh Giai thấy có người mở cửa, theo thói quen cười nói.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền không thể rời mắt. Tiêu Chiến thấy vậy cũng quay sang, trong phút chốc cũng trở nên ngây dại.

Dường như có giọng nói quen thuộc từ rất lâu rồi vang lên trong không gian.

"Cô là bạn của Chiến ca?"

"Em không đồng ý, anh cho cô ta ngủ ở đây vậy tối nay em ngủ ở đâu?"

"Không ngon, nấu lại"

"Anh có yêu em không?"

"Lạc Cảnh Giai, xem như tôi nhìn lầm cô!"

"Chiến lang, em yêu anh. Dù ngoài kia là giông bão, em vẫn sẽ yêu anh."

Dường như có ai đó chạm vào chiếc rương kí ức đã phủ đầy rêu phong trong sâu thẳm con tim, từng chuyện từng chuyện một lướt qua trước mắt họ, ngọt ngào có, đau khổ có, bất đắc dĩ cũng có.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo đó, ánh mắt cậu phủ thêm một màn sương đen, nhìn không ra là đang nghĩ gì. Ba năm, cậu chính là đã học cách giấu đi suy nghĩ của mình, giống như anh đã từng.

Lạc Cảnh Giai lấy lại tinh thần trước, cô nhìn Tiêu Chiến một chút, đưa tay bế A Uyển: "A Uyển ngoan, qua mẹ nào, để ba tiếp khách nhé"

Tiêu Chiến lúc này mới khôi phục lại thần trí, anh mỉm cười lễ độ: "Mời vào."

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng cô gái bên cạnh anh ta ngồi xuống cạnh một bàn bên cửa sổ. Bầu không khí im lặng bao trùm cả ba người. Vương Nhất Bác nhìn đủ rồi mới đưa tay vuốt ve sống lưng của người đẹp bên cạnh, nói với Tiêu Chiến: "Đã lâu không gặp, anh có vẻ vẫn tốt nhỉ?"

Tiêu Chiến cười: "Vẫn tốt, em hình như...cũng tốt?"

Vương Nhất Bác: "Đương nhiên tốt, công việc ổn, bạn gái cũng có rất nhiều."

Cô gái bên cạnh cau mày, dường như không vui khi nghe câu đó, Vương Nhất Bác lập tức đặt một nụ hôn lên môi cô ta. Ánh mắt Tiêu Chiến chợt đông lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lúc này cô gái mới vui vẻ: "Đây chẳng phải Tiêu Chiến lão sư sao? Trông anh vẫn đẹp như ngày nào."

Tiêu Chiến gật đầu cười đáp lễ. Sau khi dỗ A Uyển ngủ, Lạc Cảnh Giai mang cafe ra cho ba người, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Cô nhìn Vương Nhất Bác, gật đầu chào. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cô, giọng điệu châm chọc: "Làm vợ rồi khí chất cũng khác nhỉ."

Cô gái bên cạnh liền hỏi: "Anh yêu, anh biết vợ của Tiêu lão sư à?"

"Đương nhiên, dù gì cũng từng làm việc chung mà", Vương Nhất Bác cong khóe miệng, ánh mắt lạnh băng đáp.

Cô gái lúc này mới ngạc nhiên: "Là vị Lạc cô nương đó sao?"

Lại nói tới, năm đó Tiêu Chiến công khai danh phận của Lạc Cảnh Giai, nhiều người trong fandom Bách Hương Quả cho rằng lời tiên tri về Bác Quân Nhất Tiêu đã hiệu nghiệm, rằng có một cô gái dù đủ mọi cách xen vào mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nên người người mắng cô là hồ ly tinh. Bây giờ nhắc lại, mọi người vẫn chưa quên được đại nhân vật như cô.

Lạc Cảnh Giai nhìn thẳng Vương Nhất Bác, mỉm cười: "Cậu cũng thay đổi không ít rồi."

Vương Nhất Bác cười khẩy: "Hai người đã tặng tôi đại lễ lớn như thế, tôi có thể không đáp lại sao"

Ánh mắt Lạc Cảnh Giai tối đi vài phần, nhưng nụ cười vẫn không đổi. Tiêu Chiến giải vây: "Em tìm tụi anh chỉ để ôn chuyện cũ à?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn âu yếm cô gái bên cạnh, đáp: "Không, tôi tìm anh về chuyện hợp tác thiết kế poster sinh nhật. Trợ lí của tôi bảo anh từ chối rồi? Vì sao vậy?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, không ngờ người kia lại là trợ lí của cậu. Rất nhanh, giọng anh nhẹ nhàng: "Ừ, anh không ở trong giới nữa, nên cũng không muốn liên quan đến showbiz làm gì."

Vương Nhất Bác nhìn anh, tặng anh một nụ cười sáng: "Không muốn liên quan đến showbiz hay không muốn liên quan đến tôi?"

Tiêu Chiến im lặng, bên môi vẫn nở nụ cười nhạt, chỉ có Lạc Cảnh Giai nhìn thấy hai tay anh đang nắm chặt thành nắm đấm dưới bàn. Mà Vương Nhất Bác cũng một vẻ thâm sâu khó dò, không còn là thiếu niên bộc trực năm đó nữa.

"Tùy em nghĩ, em vẫn là nên tìm người khác thích hợp hơn đi."

"Cô cũng nghĩ vậy sao?" Vương Nhất Bác lên tiếng.

Đột nhiên bị điểm mặt, Lạc Cảnh Giai hơi bất ngờ. Cô nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng đáp: "Trước giờ tôi chưa từng xen vào quyết định của anh ấy trong công việc."

Câu nói này là sự thật, cô vốn dĩ không có tư cách xen vào chuyện của anh, nhưng lọt vào tai Vương Nhất Bác lại thành ra vẻ khoe khoang hạnh phúc. Tim cậu chợt nhói một nhịp. Cậu nhìn Tiêu Chiến, nở nụ cười khiêu khích: "Tiêu lão sư, tôi tìm đến anh là vì tôi trân quý tài năng của anh, muốn anh thiết kế cho tôi sản phẩm tốt nhất cho sinh nhật của mình. Hi vọng anh hiểu chuyện này đơn thuần chỉ là công việc. Nếu anh cứ từ chối như vậy tôi hoài nghi có phải trong lòng anh có tâm tư gì khác không."

Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến, càng thuyết phục anh lại càng từ chối, nhưng nếu nói về vấn đề tình cảm, anh sẽ làm mọi thứ ngược lại để che giấu. Quả nhiên, Tiêu Chiến nhìn thẳng cậu, ánh mắt kiên định: "Được, nếu đã là công việc, vậy tất nhiên phải sòng phẳng. Phiền cậu gửi mail lại cho tôi một bản hợp đồng cụ thể kèm yêu cầu sản phẩm. Sau khi đọc xong tôi sẽ trao đổi lại với cậu hoặc trợ lí của cậu, chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng."

Vương Nhất Bác cười đắc thắng: "Được, hợp tác vui vẻ."

Sau khi tiễn nhóm người Vương Nhất Bác rời khỏi quán, Tiêu Chiến ngã phịch xuống ghế, ánh mắt thất thần. Lạc Cảnh Giai đỡ anh, ánh mắt phức tạp. Cô thở dài:

"Em đã sớm nói anh sẽ hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro