Chương 9: Chia Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, vào những ngày lòng mình buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa.

Tiêu Chiến vùi mình trong chăn, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Lâu lâu lại có sấm chớp, hệt như nói hộ lòng anh. Hôm nay vốn dĩ anh phải quay phim, nhưng trời đổ mưa lớn, đạo diễn đành phải bảo quay về, ngày mai tiếp tục. Cũng tốt, anh không chắc mình có thể diễn được trong tình trạng này.

Lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy chiếc giường của mình thật lớn. Bình thường luôn có người nằm nửa bên giường, có người trong những ngày giông bão dùng vòng tay ấm áp ủ ấm anh, có người cùng anh ôm nhau thật chặt, dỗ giấc ngọt lành. Nhưng bây giờ tất cả đều không còn nữa, tự tay anh đã phá hủy nó rồi. Thật sự rất nhớ, rất nhớ cún con của anh. Giờ này em ấy đang làm gì? Có giận không? Có buồn không? Có...hận anh không?

"Tiêu Chiến, anh sẽ phải hối hận."

Câu nói hai hôm trước của Lạc Cảnh Giai vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Anh sẽ hối hận thật sao? Không biết nữa, chỉ biết anh hiện tại đã làm những gì tốt nhất mình có thể, không hối không oán. Còn chuyện sau này, cứ để sau này tính.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Tiêu Chiến về với thực tại. Nhìn đồng hồ đã hơn 11h đêm, anh nhủ thầm giờ này mà còn ai đến nữa, thật phiền, anh chỉ muốn yên tĩnh thôi cũng không được sao. Chẳng buồn mang dép vào, Tiêu Chiến cứ thế ra mở cửa. Không mở thì thôi, vừa mở Tiêu Chiến liền kinh hãi. Người ngoài cửa ướt sũng từ đầu tới chân, quần áo vẫn còn đang nhiễu nước, vẻ mặt y lạnh băng, ánh mắt sát khí, hệt như tu la đòi mạng từ địa ngục đang đứng chờ, mà hơn nữa còn đã chờ rất lâu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không buồn mở miệng. Mất vài giây, Tiêu Chiến mới kịp phản ứng. Anh kéo cậu vào trong nhà, chạy vội vào nhà tắm lấy khăn đưa cho cậu. Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều chỉ nhìn anh, không nói, không làm gì cả. Ánh mắt cậu di chuyển theo thân người của Tiêu Chiến. Anh cầm lấy khăn đưa đến trước mặt cậu, Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng. Tiêu Chiến gấp đến giậm chân, tự mình lau khô người cho cậu. Nếu cứ thế này ngày mai cậu không chết thì chính là bệnh đến chết.

"Có đứa nhỏ nào ngốc như em không? Trời mưa gió sao không ở yên trong nhà chạy qua anh làm gì? Tới nhà rồi cũng không biết bấm chuông sớm một chút. Em xem em cả người đều lạnh đi rồi.", Tiêu Chiến làu bàu theo thói quen.

Vương Nhất Bác mỉm cười, mặt cậu có chút ngốc. Ánh mắt cuối cùng cũng đổi thành nhìn anh đầy một vẻ u mê. Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, Vương Nhất Bác say rồi. Chỉ khi say cậu mới có vẻ mặt cười ngốc nghếch như vậy.

"Chiến lang, anh yêu em không?"

Lại là câu hỏi đó, Tiêu Chiến ngưng lại động tác trên tay, hạ mi mắt, muốn dứt khoát trả lời: "Vương Nhất Bác, anh không yêu em, em về đi", nhưng chung quy lời nói đến miệng vẫn không thể bật ra.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng liền giận dỗi, lập tức áp môi mình lên anh đòi hỏi bồi thường. Cậu đưa lưỡi vào khoang miệng Tiêu Chiến mà càn quét, tay lại sờ soạng trên người anh.

"Vương Nhất Bác, em đây là mượn rượu làm càn, muốn Bá vương ngạnh thượng cung sao?"

Tiêu Chiến cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu, nhưng càng bị cậu khóa chặt. Cả hai kẻ tiến người lùi một hồi, càng hôn càng loạn, cuối cùng Tiêu Chiến không tự chủ được đáp trả Vương Nhất Bác. Cũng không biết là ai đưa ai về phòng, Vương Nhất Bác xé rách áo ngủ của anh, cũng cởi luôn quần áo của mình, cậu cúi người xuống hôn lên từng tấc da thịt trên người Tiêu Chiến. Từng chỗ từng chỗ, chậm rãi liếm láp, hệt như đứa nhỏ đang thưởng thức viên kẹo đường. Lưỡi của Vương Nhất Bác chạm đến đâu, Tiêu Chiến run lên đến đó. Mặc dù biết bây giờ không nên phát sinh quan hệ, nhưng anh không quản được nữa, phóng túng một lần, chỉ một lần này nữa thôi.

Vương Nhất Bác đưa tay tìm đến huyệt vị quen thuộc, Tiêu Chiến bất giác rùng mình. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón cứ thế ra vào nơi tư mật của anh. Tiêu Chiến cắn răn, không để bản thân phát ra tiếng động. Vương Nhất Bác hôn lên vành tai Tiêu Chiến, cậu rất thích điểm này của anh, cực kì nhạy cảm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến trở nên mềm nhũn dưới thân mặc cậu dày vò.

Cậu áp sát người, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm đối phương, thì thầm bên tai anh:

"Chiến lang, em yêu anh. Dù ngoài kia là giông bão, em vẫn sẽ yêu anh."

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình ê ẩm. Anh không thể đáp lại cậu, anh không thể nói cho cậu lời cậu muốn nghe, anh càng không thể ở bên cạnh cậu nữa rồi.

Vương Nhất Bác, đêm nay anh cho em tất cả của anh, một lần cuối cùng. Sau đêm này, em hãy quên anh đi, xem như chúng ta vừa trải qua một giấc mộng dài. Có được không?

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, hạ thân đã cương cứng đến tê nhức, cậu mạnh mẽ đưa nó tiến vào huyệt vị, nơi làm cậu trầm luân không biết bao nhiêu lần. Vương Nhất Bác động thân, Tiêu Chiến nhịp nhàng phối hợp với cậu. Căn phòng ngập tràn mùi ái muội cùng tiếng rên khẽ của hai người.

Ngoài ô cửa trời vẫn mưa. Màn mưa trắng xóa như cố giấu đi hình ảnh đôi tình nhân đang trao hết cho nhau những gì họ có trong những khoảnh khắc cuối cùng.

--------------------------------------------------

Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cảm thấy đầu đau ê ẩm. Nhìn xung quanh thấy khung cảnh, màn cửa, giường nệm đều quen thuộc, đây là nhà của cậu, đến cả y phục cũng chỉnh tề. Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng, không phải hôm qua cậu đi tìm Chiến ca sao, sao lại về nhà rồi? Cố nhớ lại một chút chuyện, nhưng đầu thật đau, không nhớ được gì cả. Có lẽ cảm giác đêm qua thật sự chỉ là mơ, là cậu tự mình ảo giác sao?

Vương Nhất Bác mặc quần áo xong liền ra khỏi cửa, phóng xe đến nhà Tiêu Chiến. Nhấn chuông mấy lần vẫn không ai mở, hình như anh không có nhà. Vương Nhất Bác gọi cho anh, điện thoại anh đã tắt. Mẹ kiếp! Rốt cuộc anh ở đâu? Cậu vẫn chưa nói chuyện với anh cơ mà. Mang theo tâm trạng bực bội đến công ty nhận lịch làm việc, phát hiện Lạc Cảnh Giai cũng biến mất. Mặc xác cô, cho cô nghỉ vài ngày, đợi cô quay lại cậu sẽ tính sổ với cô sau. Cả hai người họ cho rằng cậu ngốc sao? Chỉ bằng một cái tin đó liền muốn cậu rời khỏi, cũng quá xem thường trí thông minh của cậu đi.

Thật không ngờ họ biến mất lần này lại là hẳn một tháng. Suốt một tháng nay Vương Nhất Bác không ngày nào ngủ ngon, cố gắng liên lạc với Tiêu Chiến nhưng anh tắt máy, gọi cho Lạc Cảnh Giai cũng không được. Nếu như không phải hậu viện của Tiêu Chiến cập nhật tin làm việc của anh, chắc cậu cũng hoài nghi mình có phải vì quá cô đơn mà tưởng tượng ra một người yêu không nữa.

Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian nhàn rỗi lướt fanpage của Tiêu Chiến.

Nửa tháng trước anh quay phim trong núi sâu, ừ hèn gì cậu không gọi được.

Tuần trước anh về Trùng Khánh, chắc ba mẹ anh nhớ anh rồi, Chiến ca, anh vẫn là không chịu dắt em về.

Mấy ngày trước anh bay đi Giang Nam, lịch trình của anh cũng bận rộn thật. Nhắc mới nhớ, Giang Nam hình như là quê của Lạc Cảnh Giai.

Lướt tới tin gần nhất, Vương Nhất Bác phát hiện hôm nay anh 10h sẽ tham dự một sự kiện thời trang mang phong cách châu Âu cổ điển ở Bắc Kinh. Cuối cùng cũng được nhìn thấy anh rồi. Vương Nhất Bác ngó qua đồng hồ, 9h30. Không sao, vẫn ổn, 11h cậu mới phải lên đường ra sân bay.

Bật ti vi lên, ánh mắt Vương Nhất Bác không giấu nổi mong chờ cùng háo hức, khóe miệng vô thức kéo lên. Chiến ca, anh có khỏe không? Cún con rất nhớ anh, mau trở về nào.

Cuối cùng tivi cũng chiếu đến sự kiện thời trang rồi, trên màn hình truyền tới hình ảnh các khách mời lần lượt đi vào. Vương Nhất Bác tập trung theo dõi, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng người cậu yêu. Nhưng nụ cười chưa lan tới khóe mắt lại vụt tắt, người cậu yêu đang tay trong tay cùng người con gái khác. Cô gái toàn thân mặc một bộ váy đuôi cá màu trắng, tóc đen tùy ý xõa ngang lưng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu trắng bạc, phần đuôi đính lên 3 chiếc lông vũ trắng, nhìn vừa trang nhã vừa quý phái, cực kì thích hợp với chủ đề của buổi diễn hôm nay. Đứng cạnh cô, Tiêu Chiến diện bộ vest đen lịch lãm, cổ còn thắt một chiếc cà vạt nhỏ màu xanh nhạt. Nhìn họ sóng vai đi cùng nhau thật có cảm giác như đôi tân lang tân nhân đang tiến vào lễ đường. Mặt Vương Nhất Bác tái đi vài phần, tim có chút thắt lại, nỗi sợ vô hình dường như đang len lõi vào bên trong cậu.

Cánh phóng viên thấy Tiêu Chiến đi cùng người đẹp liền tranh nhau tới phỏng vấn, Tiêu Chiến cũng không ngại để họ hỏi. Thực chất các câu hỏi chỉ có một trọng điểm, cô gái này là ai?

Giọng nói của Tiêu Chiến vọng ra từ màn hình: "Giới thiệu với các vị, đây chính là người mà tôi muốn cùng nắm tay đi đến cuối đường. Chúng tôi đã ra mắt ba mẹ hai bên, dự định sang năm sẽ tổ chức đám cưới."

Cạch.

Chiếc điều khiển trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống mặt đất. Mặt cậu lúc này đã dại ra, không dám tin những gì mình vừa nghe được.

Cái gì gọi là "người muốn cùng nắm tay đi đến cuối đường"?

Cái gì gọi là "đã ra mắt ba mẹ hai bên?"

Cái gì gọi là "tổ chức đám cưới?"

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như bị ai bóp lại, cực kì khó thở. Cậu ôm ngực ngồi thụp xuống thở gấp.

Chiến ca, anh biết mình vừa nói gì không? Anh muốn cùng cô ta đi đến cuối đường vậy em thì sao? Em là gì của anh nào? Đám cưới? Lại còn cả đám cưới! Là ai đã hứa rằng đời này chỉ cùng em bước vào lễ đường? Là ai đã nói không nguyện lai sinh tương ngộ, chỉ nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân? Anh trả lời cho em tất cả những câu đó là ai nói?!

Chẳng trách anh lại biến mất một tháng, chẳng trách anh lại về nhà, chẳng trách anh lại bay đến Giang Nam. Tiêu Chiến, anh thật sự lựa chọn cô ta sao?

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Vương Nhất Bác một lần nữa thét lên. Lạc Cảnh Giai cùng Tiêu Chiến. Một người cậu xem như người thân, thật tâm đối đãi, một người cậu dành cả trái tim, hiến dâng cho người cả mạng sống. Hai người cậu tin tưởng nhất cứ như thế mà lừa gạt cậu, phản bội lại tình cảm của cậu. Tại sao?

Tiêu Chiến, anh tại sao phải nhẫn tâm với em như thế? Đứng trước thiên hạ tuyên bố những lời đó anh có nghĩ cho cảm nhận của em không? Một lời giải thích hay xin lỗi anh cũng không buồn nói. Rốt cuộc em đã làm gì để anh phải đối xử với em như vậy?

Vương Nhất Bác gục mặt khóc, cậu khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ, mất đi phương hướng, hoảng loạn, hoang mang, tuyệt vọng. Nước mắt cứ tuôn tràn không dứt, cậu cảm thấy tim rất đau, như vừa có ai cứa vào từng thớ thịt nơi ngực trái. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu. Dùng chân tình đối đãi, đổi lại là lang tâm. Ai nói cho cậu biết rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì?

Một ngụm máu đỏ tươi trào ra từ khóe miệng Vương Nhất Bác, cậu cười chua xót, cả người đổ gục xuống sàn.

Tiêu Chiến, em yêu anh một đời, giờ lại hận anh cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro