Chương 2: Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi cô chỉ cầu nguyện đừng có anh chị cô dì phóng viên hay những thiện nam tín nữ fan only, fan couple nào nhìn thấy  cô ngồi trên xe Vương Nhất Bác. Trời ạ, Bách Hương Quả không phải số nhỏ đâu, bị phát hiện là cô chết chắc.

Bách Hương Quả là tên fandom couple của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cái fandom này hoạt động kể ra cũng được hơn 3 năm rồi. Từ một fandom nhỏ, đi lên từ từ, trải qua thăng trầm, sau 3 năm liền trở thành fandom lớn nhất trong tất cả các fandom couple của hai người họ. Cô cũng là một thành viên trong đó.

Khi ở trong bệnh viện, Vương Nhất Bác không tháo khẩu trang xuống nhưng khí chất cao lãnh vẫn hiện rõ mồn một. Cậu đỡ cô đi tới giường bệnh, không biết có phải do cô nghĩ nhiều không, nhưng sức lực lúc cậu ta "đỡ" cô thực sự rất lớn a, nói đỡ cô chi bằng nói cậu ta lôi cô đi thì đúng hơn. Thân ở trong lao không thể phản kháng, ai bảo cô chọc đúng vị đại thần này làm gì. Tuy vậy, cô vẫn thấy cậu rất ấm áp. Cố tình biến đổi giọng mình về lại giọng Hà Nam, Vương Nhất Bác chạy hết đầu này đến đầu kia để tìm bác sĩ, đóng viện phí cho cô. Thực sự cô rất biết ơn, tất nhiên nếu ánh mắt cậu ta nhìn cô không mang sát khí chắc cô sẽ cảm động hơn nữa.

"Lão Vương, cô ấy đâu?"

Giọng Tiêu Chiến vang lên sau lưng, Vương Nhất Bác xoay người lại, không nói không rằng bước từng bước dài về phía anh. Cậu vươn tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng mình, siết chặt đến mức gân tay nổi lên. Tiêu Chiến khá bất ngờ, mắt đảo liên tục như cố gắng nhìn xem xung quanh đây có ai không, sau đó liền ôm lấy cậu như một lời đáp lại. Một màn này rơi vào mắt Lạc Cảnh Giai. Với tư cách là một fan couple, cô sướng đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết BJYXSZD! Nhưng với tư cách là người qua đường, cô sợ hãi nhìn xung quanh, cố gắng thu hút ánh nhìn về phía mình để bảo vệ thần tượng, chuyện này mà lộ ra là chết chắc. Ôm đã rồi, Vương Nhất Bác mới lưu luyến buông tay, dắt Tiêu Chiến đi về phía cô.

Tiêu Chiến cười ấm áp: "Xin chào, cô thế nào rồi?"

Lạc Cảnh Giai: "Chào Tiêu lão sư, tôi ổn rồi. Thật ngại quá, làm phiền hai người rồi."

"Biết là tốt rồi" / " Không phiền"

Lạc Cảnh Giai cảm thấy dường như vừa có mấy con quạ vừa kêu vừa bay qua đầu mình. Dùng đầu gối nghĩ cũng có thể biết ai nói câu nào, Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, hủ giấm nhà anh làm sao lại đổ rồi, tôi vô tình gọi cho Chiến ca của anh thôi có được không?? 

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một ánh mắt nhắc nhở, quay sang cười nói: "Đừng để ý, tính em ấy vốn là vậy. Cô không sao là tốt rồi, bạn của cô, Tiểu Tán gì đó, có gọi được chưa?"

Lạc Cảnh Giai giật mình, không nói cô cũng quên mất Lưu Tán đang chờ. Nhìn đồng hồ đã gần 6h tối, không biết cậu ấy có nổi điên không. Điện thoại vang lên tiếng chuông quen thuộc, là một dãy số khá quen mắt, hình như là dãy mà Lưu Tán đưa cho cô, cũng hình như không phải:

"Cậu chết giẫm ở xó nào rồi?! đi nộp bản thảo chứ có phải đi cắm trại qua đêm đâu mà giờ này không thấy cậu liên lạc với tôi."

 Thật là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Thì ra Lưu Tán đưa cho cô số sai thật, trùng hợp là chỉ khác số của Tiêu Chiến một chữ số. Giải thích với Lưu Tán một hồi, Lạc Cảnh Giai quay qua cảm ơn hai vị đại thần đã ra tay tương trợ, nhờ đó mới biết hôm nay Tiêu Chiến quay phim ở Thường Đức, cách chỗ cô bị nạn một quãng đường không nhỏ, lại nói Vương Nhất Bác lúc này quay show thực tế ở gần đó, vì thế liền gọi cho cậu. Vốn dĩ Tiêu Chiến đề nghị Vương Nhất Bác có thể để trợ lí đi thay, nhưng do đây là lần đầu Tiêu lão sư gọi cho cậu với giọng điều gấp gáp và lo lắng đến thế, nên cậu tự mình đi, muốn xem thử là ai có sức hút lớn vậy, thật không nghĩ tới cư nhiên lại là một cô nương. Nói xem cậu có thể không tức sao? Cậu cũng không phải Đường Tăng thật nha.

Sau hôm đó, Lạc Cảnh Giai mấy lần muốn trả viện phí lại cho hai người họ, nhưng không dám liên lạc, sợ bị bảo là fan tư sinh quấy rầy thần tượng của mình. Vì thế ba người cũng không gặp lại nữa. Một ngày nọ, Lạc Cảnh Giai nhận được thông báo bản thảo của mình lại bị từ chối, lí do là cô không phải dịch giả nổi tiếng, sách in ra không bán chạy, họ không chấp thuận. Không phải chứ, lần thứ bao nhiêu rồi, nếu muốn cô nổi tiếng ít nhất cũng nên để cô có một tác phẩm hoàn chỉnh trước rồi mới nói có được không? Chiều hôm đó, bà chủ nhà lại gọi điện tới đòi tiền, nói cô đã nợ 2 tháng rồi, tối nay bà ấy qua lấy tiền nếu vẫn không trả thì trực tiếp dọn ra khỏi nhà. Lưu Tán mấy tháng nay bay đi Hồng Kông du lịch, cô cũng không tiện mượn tiền bạn bè, tình cảnh lúc này thật đủ tệ.

Trời chập choạng tối, ánh sáng cuối ngày len lỏi vào từng nơi trên bậc thềm rồi tắt hẳn. Lạc Cảnh Giai mang theo tâm trạng chán nản đi mua thêm mì gói. Lúc băng qua đường không để ý, một chiếc xe phanh gấp trước mặt cô. Mặt Lạc Cảnh Giai trắng bệch, ngã ngồi xuống đất, người trong xe bước xuống, chạy lại đỡ cô:

"Xin lỗi, tôi không nhìn đường, cô có sao không?"

Giọng nói cũng thật quen nha. Lạc Cảnh Giai ngẩng đầu, cô cảm thấy mình phát sốt rồi, vậy mà lại là Tiêu Chiến. Lần nào gặp anh cô cũng thật thảm. Tuy vậy, cô vẫn thấy may mắn vì trước đây khi cô chọn nhà đã chọn nơi yên tĩnh, rất ít người qua lại, hơn nữa bây giờ còn là buổi tối, các ông bà trong xóm đều đóng cửa ăn cơm, xem tin tức, nếu không ngày mai nhiệt sưu lại có việc để bàn rồi. 

"Không sao, thật ngại quá, là tôi không để ý. Xin lỗi anh"

"Lạc cô nương, là cô sao?" 

Giọng Tiêu Chiến hoàn toàn là ngạc nhiên, trái đất quả thật hình tròn.

"Vâng, là tôi. Chào anh, Tiêu lão sư".

Anh đỡ cô đi vào bên lề. Lúc này, Lạc Cảnh Giai mới có thời gian quan sát kĩ Tiêu Chiến. Gương mặt anh vẫn là vẻ tuấn lãng thường ngày, nhưng hôm nay ánh mắt anh có chút mệt mỏi, thêm chút nét bơ phờ, dường như có tâm sự. 

Lạc Cảnh Giai: "Hôm nay anh không quay phim sao, Tiêu lão sư? Sao giờ này lại ở đây?"

Tiêu Chiến: "Ừ, hôm nay tôi không quay, trong người có chút không thoải mái nên lái xe vòng vòng. Bất cẩn lại đụng trúng cô, thật ngại quá"

Lạc Cảnh Giai cảm thấy ngại. Tiêu Chiến, anh đừng ôn nhu như vậy có được không, rõ ràng là cô không nhìn đường cơ mà. Cô nói: "Là lỗi của tôi mới phải. Nếu Tiêu lão sư không bận thì tôi có thể mời anh cafe không? Xem như xin lỗi, với lại tiền viện phí lần trước tôi vẫn nợ anh."

Tiêu Chiến cười, nụ cười lễ mạo: "Viện phí thì thôi đi, tiện tay giúp đỡ thôi. Cafe của cô thì tôi nhận, dù sao gặp nhau là duyên mà."

Cô dắt Tiêu Chiến vào quán nước nhỏ ven đường, ông chủ chỉ mới hơn 40 tuổi, cũng không để ý đến showbiz, chỉ một lòng nghiên cứu các loại trà, nêu cao tinh thần thừa kế gia truyền nhà họ. Gọi nước xong, hai người rơi vào im lặng. Tiêu Chiến thẫn thờ khuấy nước trong cốc, dường như có điều suy nghĩ. Lạc Cảnh Giai lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Thật ngại quá, tôi chỉ có thể mời anh trà quán ven đường thôi"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không sao, ven đường có cái thú vị của nó, được uống trà đã là tốt lắm rồi"

Lạc Cảnh Giai: "Anh và Vương Nhất Bác dạo này vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi này của cô nghe thì như hỏi tình hình của cá nhân từng người, nhưng thực chất cái cô hỏi lại là quan hệ của hai người như thế nào. Nhìn Tiêu Chiến của hiện tại có cảm giác rất mơ hồ, giống như anh đang giấu mình vào một nơi nào đó. Lạc Cảnh giai mạnh dạn đoán nguyên nhân xuất phát từ Vương Nhất Bác, nhiều năm như vậy chỉ có cậu mới khiến anh hỗn loạn được. Tất nhiên, không ngoài dự liệu của cô, Tiêu Chiến nghe hiểu. Ánh mắt anh ngưng lại một giây rồi lướt đi như chưa có chuyện gì, cười đáp:

"Vẫn thế thôi, cô thế nào?"

Lạc Cảnh Giai: "Cũng gọi là ổn đi, nhìn mặt anh hình như có tâm sự?"

Tiêu Chiến cười không đáp. Trước mặt người ngoài anh luôn như vậy, đồng một bộ lễ mạo, không sủng không khi. Lạc Cảnh Giai hạ mi mắt, cười nhẹ:

"Tôi xa nhà cũng hai năm nay, trong thời gian này hoàn toàn không về gặp lại mẹ. Đôi lúc cảm thấy rất cô đơn, lại không có ai bên cạnh chia sẻ, cảm thấy mình việc gì cũng gánh một mình, thật mệt."

Tiêu Chiến nhìn cô, vẻ mặt đều một vẻ mông lung không hiểu. Cô cười:

"Thực ra tôi cảm thấy, chúng ta ấy mà, cũng giống nhau cả. Anh và tôi, hay là ai đó, đều là người, đều có nhu cầu được lắng nghe, được chia sẻ. Vậy mới đúng là một con người. Nếu có người muốn mình chuyện gì cũng tự gánh, thì hẳn là người đó rất cô đơn, hơn nữa còn thiếu niềm tin vào người bên cạnh. Ai cũng có một "vườn hoa bí mật", nhưng ít ai có được một người bí mật để sẵn sàng bật mí câu chuyện của mình."

Nói xong một hơi dài, cô mỉm cười. Bầu không khí lúc này lại rơi vào im lặng, cô cúi đầu khuấy cốc trà trong tay. Thực ra không phải cô không hiểu Tiêu Chiến là người thế nào, chỉ là cô không đành lòng nhìn anh như vậy. Là fan của anh bao nhiêu năm, Lạc Cảnh Giai xót nhất là cái tính chuyện gì cũng một mình chịu đựng này của anh. Cô muốn cùng anh chia sẻ, nhưng chắc là anh không tin tưởng một người mới quen như cô đâu.

"Tôi và cậu ấy...cãi nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro