Chương 3: Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Cảnh Giai tưởng mình nghe nhầm, ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, anh thản nhiên như thể người nói câu vừa rồi không phải là anh vậy. Nhưng người tinh mắt sẽ nhìn ra nơi đáy mắt anh có chút xáo trộn.

Thực ra Tiêu Chiến không ngốc, anh đủ trưởng thành để nhận ra cô gái trước mặt mình là người thế nào. Từ việc lần trước cô thu hút ánh nhìn của người trong bệnh viện, đến việc sau đó không có bất cứ tin tức nào bị lộ ra, rồi anh và Vương Nhất Bác cũng không nhận được cuộc gọi nào, chứng tỏ cô ấy rất biết cách cư xử, là một người có thể tin cậy. Hơn nữa, cô nói đúng, anh hiện tại chính là cần người lắng nghe, anh cũng mệt mỏi rồi.

Thật lâu sau đó, Tiêu Chiến mới tiếp tục kể.

Nói cho cùng chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì. Mấy hôm nay Tiêu Chiến không gặp được Vương Nhất Bác, nghe cậu bảo cậu phải quay phim gấp cho kịp trung thu. Tiêu Chiến cũng bận quay phim, tối đến chỉ có thể gọi video để nhìn nhau một lát, thật sự rất nhớ cún con của anh. Hôm nay cả hai người cùng trở về Bắc Kinh, Tiêu Chiến rất mong chờ đến tối để được ôm cậu vào lòng, ngửi mùi hương mạnh mẽ trên người cậu.

Trưa nay, trên đường đi từ sân bay đến nơi tổ chức sự kiện, Tiêu Chiến nhàm chán lướt weibo. Đập vào mắt anh là No.1 hot search: VƯƠNG NHẤT BÁC HẸN HÒ CÙNG NGÔ TUYÊN NGHI?

Sét đánh giữa trời quang!

"Vương Nhất Bác, em được lắm!"

Tiêu Chiến nghiến răng rít thầm. Cái thông tin này nếu có thể lên được top 1 đồng nghĩa nó đã xuất hiện từ hôm qua hoặc hôm kia, bất kể thế nào cũng không phải là sáng nay. Mà Vương Nhất Bác là ai? Cậu là người có kinh nghiệm dập nhiệt sưu nhất, nếu cậu không muốn tin này lên chắc chắn nó mọc cánh cũng không lên được. Cún con của anh lại muốn anh ăn giấm đúng không?

Tiêu Chiến không kìm được nhấn vào xem. Kết quả ra được mấy tấm hình, giống như là chụp lén. Trong ảnh, hai người họ tay trong tay nhìn nhau cười. Ừ được rồi, chỉ cười thôi. Thêm một tấm, Vương Nhất Bác kéo tay Ngô Tuyên Nghi đi vào khu mua sắm. Ừ...ừ...mua sắm thôi, không sao. Lại lướt, cô gái trẻ ôm chầm lấy cún con nhà anh. Vương Nhất Bác, em nhất quyết chơi lớn vậy đúng không?! Cuối cùng, tay Tiêu Chiến không giữ vững được nữa, điện thoại rơi xuống nền xe.

Con mẹ nó! Cư nhiên còn hôn nhau!

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định điên rồi. Cái hot search như thế này cũng không thèm dập, để yên cho nó lên, khắp weibo toàn bộ đều bàn tán về nó. Não Tiêu lão sư lúc này không nghĩ được gì nữa, mặc kệ là diễn hay là phim, tối nay cậu chết chắc rồi!

Mà phía Vương Nhất Bác cũng không vui vẻ gì, phải nói là người nổi điên nhất hiện tại chính là cậu. Sáng nay cậu phát hiện ra tin tức, cảm thấy đây chính xác là bịa chuyện, cậu rõ ràng chỉ coi Ngô Tuyên Nghi là đàn em, mấy hình ảnh đó toàn bộ là hình ảnh phim mà cậu đóng phục vụ cho trung thu bị rò rỉ ra. Cậu đi tìm đoàn đội yêu cầu bên phía nhà sản xuất lên tin đính chính, trong lòng ngàn vạn lần cầu mong Chiến lang của cậu đừng thấy cái tin này. Đột nhiên cậu phát hiện, cái nhà sản xuất gì đó mà công ty tìm cho cậu hình như không tồn tại, khi cậu nói đến vấn đề này đoàn đội đều ngó lơ, cả trợ lí cũng lặn đi đâu mất. Quả thật có gì đó đáng nghi. Đang bực mình tính tự đăng weibo đính chính thì giám đốc mời cậu lên nói chuyện.

"Cậu Vương, chắc hẳn cậu cũng thấy nhiệt sưu sáng nay?"

Vương Nhất Bác: "Đã thấy, tôi cần lời giải thích."

Khẩu khí của cậu một khi đã giận lên chính là không muốn nể mặt. Lúc này, vị giám đốc đáng kính của công ty chỉ lắc đầu không đáp. Ông lấy trong hộc bàn ra một tấm ảnh, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ý nói cậu tự mình xem. Vương Nhất Bác nhíu mày đến gần. Trên ảnh là hai người đang hôn nhau nồng nhiệt dưới gốc cây, bóng dáng đó không thể quen thuộc hơn, là Chiến ca và cậu. Cậu nhớ rõ thời điểm này chính là tuần trước cậu đi ăn mì với anh, lúc đó đã gần 3h sáng. Như không dám tin, cậu ngẩng mặt nhìn giám đốc.

Ông từ tốn nói: "Như cậu đã thấy, có người chụp được tấm hình này, nhưng không hiểu sao không đăng lên, mà lại muốn tống tiền chúng ta. Tôi không nói các cậu yêu nhau là sai, nhưng tấm ảnh này nếu lọt ra ngoài sẽ có ảnh hưởng rất lớn, không chỉ cậu mà còn cả Chiến ca của cậu, tôi hết cách rồi."

Vương Nhất Bác: "Cứ cho là tống tiền đi, vậy tại sao hôm nay lại xuất hiện nhiệt sưu? Tại sao không có nhà sản xuất nào đính chính? Hay ông đang cho rằng tin tức nhiệt sưu hôm nay có lợi với tôi hơn tấm hình này?"

Cậu càng nói giọng càng đanh thép, mang theo bức bách vô hình. Giám đốc lại lắc đầu thở dài:

"Chúng tôi là sợ tên kia lật lọng, nên mới tạo trước cho cậu một lối thoát. Sở dĩ không có nhà sản xuất nào đính chính là vì đây không phải một bộ phim. Toàn bộ kịch bản lẫn diễn xuất đều là chúng tôi bày ra, mục đích là để chụp lén khi cậu đang diễn, tạo cảm giác thật nhất."

Vương Nhất Bác càng nghe càng nhíu mày, cuối cùng chính thức không kiểm soát được nữa. Con mẹ nó! Đây gọi là lừa gạt, là lừa gạt trắng trợn! Cho nên không thể dập nhiệt sưu, cho nên không thể không chấp nhận tin đồn này, càng không thể nói với Tiêu Chiến đây là diễn, vì vốn dĩ làm gì có bộ phim nào. Mẹ nó, giám đốc, ông còn là người không? Ông muốn Chiến ca của cậu giết cậu à!!!

Đang định phát điên thì giám đốc đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh: "Vương Nhất Bác, cậu tỉnh táo cho tôi! Tôi biết hai người yêu nhau, tôi biết cậu khó xử. Nhưng tôi cảnh cáo cậu. Cậu nếu nói cho Tiêu Chiến biết về tấm hình này tâm trạng cậu ấy sẽ thế nào? Còn nếu cậu muốn công khai thì tương lai cậu ấy sẽ thế nào? Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Nên làm thế nào tự cậu biết lấy. Ra ngoài đi"

Vương Nhất Bác ngây ra như phỗng. Giám đốc rất thông minh, ông nói đúng vào thứ cậu để tâm nhất. Đúng vậy, Tiêu Chiến là một chàng trai biết lo nghĩ. Giải thích về tấm hình này với Chiến ca chỉ làm anh ấy thêm lo lắng, thêm thận trọng, thêm mệt mỏi. Rồi anh ấy sẽ vì những điều đó mà không dám đến gần cậu dù chỉ có hai người nữa. Đây là kết quả cậu muốn sao? Còn nếu nói đây chỉ là diễn thì sau này khi không có phim chiếu anh ấy sẽ thấy thế nào. Đó là còn chưa kể đến bất chấp tất cả công khai thì sự nghiệp của anh ấy xem như chấm dứt rồi.

Cứ như thế cả buổi chiều hai người mang hai tâm trạng khác nhau, mơ mơ hồ hồ hoàn tất công việc. Đêm đến, trời cũng trở lạnh, Tiêu Chiến mở vội cửa nhà để tránh rét, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị lôi vào lồng ngực rắn chắc, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Vương Nhất Bác đợi cậu về, có người đợi mình, thật tốt. Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, cả hai người dường như chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ của mình đến đối phương thông qua hình thức này. Qua một lúc, như chợt nhớ đến gì đó, Tiêu Chiến đá một phát đau điếng vào chân Vương Nhất Bác.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đầy vẻ tủi thân: "Chiến ca...."

Tiêu Chiến đóng cửa xong quay lại nhìn cậu: "Đừng đem vẻ mặt Vương Điềm Điềm ra nói chuyện với anh. Ôm? Em còn dám ôm? Sao không nghĩ xem hôm nay em đã làm gì nào?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi trong chốc lát, Tiêu Chiến vẫn chưa nhìn ra. Anh nói: "Em giỏi thật đấy Vương tâm cơ. Cả tấm hôn nhau nồng thắm đấy mà em cũng cho lên được, muốn làm anh tức chết đúng không? Được, em thành công rồi, anh đúng là tức chết rồi, tối nay em ngủ dưới sàn."

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, ánh mắt như muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến thấy hơi lạ: "Làm sao thế? Sao không nói gì? Làm rồi không nhận à?"

Đột nhiên Vương Nhất Bác ghì chặt lấy Tiêu Chiến, áp đôi môi mình lên anh, đưa chiếc lưỡi càn khuấy trong khoang miệng đối phương. Anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhập cuộc, nỗi nhớ và bản năng không để họ lí trí. Nụ hôn này vừa ướt át, vừa nóng bỏng, lại dây dưa triền miên. Chiếc áo sơ mi GUCCI của anh đã bị cậu lột xuống, hơi lạnh ập đến khiến đầu óc Tiêu Chiến tỉnh táo vài phần. Anh cảm thấy nên tách ra một chút, hiện tại anh cần tắm rửa. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, miệng vẫn dỗi:

"Này, em đừng nghĩ là làm vậy anh sẽ hết giận nhé"

"Em xin lỗi"

Tiêu Chiến ngẩn người. Đây không phải lần đầu tiên cậu xin lỗi anh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu xin lỗi với giọng đường hoàng trịnh trọng như vậy. Cảm thấy không khí có chút không ổn, Tiêu Chiến lảng đi: "Ôi dào, em tưởng anh giận thật đấy hả, không sao, anh biết em với Tuyên Nghi chỉ diễn thôi, em nói em đóng phim trung thu còn gì. Khi nào phim lên sóng? Mà sao tạo hình bị lộ ra cũng không ai lên tiếng vậy?"

Tiêu Chiến vừa rót nước vừa nói một hơi dài. Đằng sau im lặng một hồi, mãi đến khi Tiêu Chiến không nhịn được chuẩn bị quay đầu, giọng nói của Vương Nhất Bác khẽ vang lên: "Không có bộ phim nào cả"

Tay Tiêu Chiến run run, suýt làm rơi cả ly. Câu nói này đại biểu cho tất cả những gì mấy ngày trước cậu nói với anh là giả, cũng đại biểu cho tấm hình anh thấy sáng nay là thật. Hít một hơi tự nhủ mình cần bình tĩnh, anh buông ly nước xuống, quay mặt lại nghiêm túc nhìn người anh yêu. Lúc này cậu đang cúi đầu, tư thế quen thuộc mỗi khi cậu làm chuyện có lỗi với anh. Tiêu Chiến lập tức cau mày, đanh giọng: "Vương Nhất Bác, em biết mình đang nói gì không?"

Cậu lí nhí đáp: "Biết"

Tiêu Chiến cười khẩy: "Biết? Thế em nói rõ xem cái gì gọi là không có phim? Mấy tấm hình trên hot search hôm nay cần phải giải thích thế nào? Những gì em nói với anh mấy ngày qua phải tính làm sao đây?!"

Câu cuối cùng anh gần như hét lên. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt khó xử, cũng có đau lòng, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng giải thích. Tiêu Chiến thật sự tức giận rồi!

Anh thở hắt ra một hơi, lấy lại giọng điệu thường ngày dùng để đàm phán với đối tác: "Vương Nhất Bác, nói chuyện!"

"..."

"Em nhất định không nói đúng không? Được, vậy đừng gặp anh nữa, khi nào cảm thấy có thể nói được thì hãy quay lại tìm anh!"

Vương Nhất Bác giật mình, tiêu rồi, cậu không nghĩ anh giận tới mức này. Nhưng kêu cậu nói cậu phải nói gì, nói sao mới được đây. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã mặc lại áo sơ mi, với tay lấy chìa khóa xe trên tủ.

"Nếu em đã không nói, cũng không chịu đi, vậy anh đi! Vương Nhất Bác, hôm nay em thật sự khiến anh mở mang tầm mắt đấy!"

Nói rồi anh đóng sầm cửa, Vương Nhất Bác hoảng hồn đuổi theo, nhưng chỉ thấy bóng xe khuất dần trong đêm. Mình cậu cô độc đứng đó, tâm tư dường như ai xé ai cào.

"Tiêu Chiến, Chiến ca, Chiến lang.... anh đừng giận, em không cố ý, em chỉ muốn bảo vệ anh. Đừng đi, quay lại được không?..."

Trời bắt đầu mưa. Một giọt nước rơi xuống trên gương mặt chàng trai trẻ. Không biết là nước mưa, hay nước mắt cậu đang rơi. Cậu đứng đó, như một pho tượng, ánh mắt kiên định nhìn về phía người nào đó đã rời đi. Khung cảnh đó làm cho người ta cảm giác thê lương cùng chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro