chương 3: Tiêu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giây phút Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh trên màn hình tivi, đột nhiên ký ức như sóng biển ào ào chảy vào não bộ, khiến anh không kịp cảm nhận liền bị trực tiếp đánh ngất đi. Trong cơn lũ ký ức anh biết mình là ai, từ đâu đến, có chuyện gì xảy ra khiến anh ở trong trạng thái này, nhỡ rõ rõ ràng ràng từng chuyện từng chi tiết...Tiêu gia, Từ gia, Hà gia Từ Niệm Khanh, Hà Thanh Thư...giọng nói này anh không thể nhầm được,vị hôn thê và cậu bạn thân... 2 người này...họ từ bao giờ... họ cuối cùng cũng ra tay với anh, chỉ là không ngờ đúng vào lúc anh không đề phòng nhất... còn có chàng trai ấy... Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến chỉ nghĩ được đến đó thì trực tiếp ngất đi, tỉnh lại đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dựa lưng vào ghế sofa mà ngủ gật.
Cậu nhóc này... đã lớn rồi, hơn nữa lớn lên còn đẹp như thế này, thật khiến người ta muốn phạm tội mà, đôi mắt nhắm nghiền lại mang đến 1 cảm giác run run nơi hàng lông mi dài mang đến mị hoặc khác thường.Anh bây giờ phải làm sao ? Tiêu Chiến mải mê nhìn ngắm Vương Nhất Bác mà suy nghĩ mông lung không để ý đến vị kia đã trở mình tỉnh dậy nhìn anh!

"Anh tỉnh rồi?"
"Ưm."
"Anh vẫn mệt đừng hoạt động quá sức, muốn đi đâu kêu phục vụ đưa đi là được."
" A, xin lỗi tôi không cố ý gây phiền phức, chỉ là muốn đi ngắm cảnh thôi , cậu Vương... à Nhất Bác"
""Em không có ý trách anh,chỉ là anh cứ từ từ phục hồi cần thời gian, anh cứ ở đây từ từ khỏe lại rồi tính tiếp nhé, Chiến ca?"

Quả thực Tiêu Chiến đang muốn nói cho Nhất Bác biết anh đã nhớ lại hết rồi, anh nhớ tất cả mọi thứ , nhưng là lúc này đây anh không dám tin tưởng ai mà nhận ra cậu
" Cứ như cậu nói vậy, tôi cũng không còn cách nào khác cả. Đành phải nhờ cậu Nhất Bác đây bảo vệ nam nhân yếu đuối này rồi !"
Tiêu Chiến mang theo tiếu ý mà nói chuyện không để ý đến đôi mắt đã sớm trợn tròn của người kia.

" Là anh đúng không Chiến ca? Anh nhớ ra rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác lao đến ôm lấy vai Tiêu Chiến mà ghì lấy. Ánh mắt cậu sớm đã mở to hết cỡ, mặt mang theo 1 sự si mê , cuồng dại mà ép hỏi người đối diện , trong ánh mắt kia lại mang theo sự hi vọng, sự thống khổ vô cùng. Tiêu Chiến sớm đã bị Vương Nhất Bác làm cho tê dại cả 2 cánh tay, sững sờ, bối rối, lo sợ , mọi biểu cảm nhỏ nhất của anh đều không lọt khỏi mắt cậu. Đủ rồi, quá đủ rồi, anh không cần trả lời, cậu đã hiểu liền ôm chầm lấy anh mà xót xa. Là anh, đúng là anh, là Chiến ca của em!

Tiêu Chiến sớm bị 1 màn này làm cho đứng hình rồi, vì cái gì cậu nhóc này lại nhận ra chứ?

"Cậu hình như hiểu lầm rồi, tôi chưa nhớ ra cái gì cả ngoài cái tên Chiến ca cậu gọi tôi cả!" Khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người mình anh khẽ nói
"Chiến ca anh nói dối, cái cách anh nói câu kia chính là chỉ có anh mới nói như thế thôi!"
"Tại sao tôi phải nói dối cậu? Nhớ lại là điều tôi mong mỏi nhất lúc này đây, cậu đừng nhầm lẫn! Cậu ..."
"...ok, em tin anh" miệng nói như vậy nhưng Vương Nhất Bác cậu biết anh chắc chắn đã nhớ ra cái gì đó rồi, chỉ là anh đang giấu cậu điều gì đó mà thôi!
"Cậu tin tôi? Tại sao?" Tiêu Chiến ra bộ khó có thể tin được nhìn cậu, chờ đợi 1 câu trả lời dù với tính cách của cậu chắc là sẽ bơ đi thôi. Vậy mà thanh âm trầm thấp đầy nam tính kia thế mà lại trả lời

" Bởi vì đó là anh!"

Chỉ 1 câu nói đanh tan tành mọi rào cản, mọi nghi hoặc trong lòng anh, nước mắt anh chực rơi, vậy mà phải kìm nén nuốt ngược vào trong.
Anh nhanh chóng đuổi cậu ra ngoài lấy lý do mệt muốn nghỉ ngơi, cậu sau khi dặn dò 100 điều mới chịu ra ngoài, để lại 1 Tiêu Chiến ngổn ngang trăm mối tơ vò trong lòng. Cún con em trưởng thành rồi, đã thành 1 nam nhân chính khí như thế rồi, tại sao lại tin tưởng anh vô điều kiện như thế? Em ấy chỉ cần hỏi thêm 1 2 câu chắc chắn mình sẽ khuất phục mất! Nếu như bình thường chắc chắn anh sẽ nhào lên mà giữ cậu lại thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến còn có việc cần phải làm,không phải lúc ngồi chờ đợi.
Được lắm 2 con người kia, nếu các vị đã muốn giết Tiêu Chiến vậy thì nên làm cho trót lọt, chứ giết không được anh vậy thì hãy chờ nhận lấy kết quả đi! Tiêu Chiến vốn không hiền lành như vẻ bề ngoài, cũng không vô năng đến mức chuyện gì cũng không biết, chỉ là anh đã muốn tin bên cạnh anh là những người thật tâm!
Thế nhưng... đúng là cuộc đời nhân vô thập toàn làm gì có ai có được cả tiền tài, danh vọng, lẫn tình yêu? Nhưng điều quan trọng bây giờ làm sao rời khỏi đây mà không làm Vương Nhất Bác nghi ngờ?

Anh bây giờ không muốn đặt niềm tin vào ai nữa, căn bản anh cũng không dám tin, anh biết anh mất tích sẽ gây xáo trộn cho Tiêu gia như thế nào, các trưởng bối gác kiếm đã lâu, tìm người thay thế anh cũng không thể ngày 1 ngày 2 mà có. Việc điều hành công ty anh không lo bị ảnh hưởng , công ty vận hành theo quỹ đạo anh đề ra đã 5 năm, ai phụ trách mảng nào cứ như thế mà làm... chỉ có điều... lúc này Tiêu gia dễ sụp đổ hơn bất kỳ ai, không còn Tiêu Chiến, không còn hậu thuẫn, chỉ 1 tin tức hối lộ, gian lận cũng đánh sập cả 1 đế chế. Khi Tiêu Chiến biết tin Tiêu gia bị phong tỏa tài sản, bị điều tra cũng là chuyện 1 tháng sau, chứ hiện tại anh vẫn còn thảnh thơi tìm cách "mất trí nhớ"!

Nghĩ cũng chưa giải quyết được gì nên Tiêu Chiến quyết định tạm không nghĩ tới nữa, chỉ là lại nhớ tới những chuyện không vui.

Tiêu Chiến nhớ ngày đầu tiên biết mình là người Tiêu gia là vào ngày sinh nhật tròn 18t của mình, trước đó anh lớn lên ở cô nhi viện, không có tuổi thơ với cha mẹ, với gia đình lại càng không có gia tộc. Lúc ấy Tiêu Chiến thấy thật lạ lùng, có đại thiếu gia nào lại lưu lạc ở cô nhi viện như anh chứ, có cha mẹ nào bỏ con ở cô nhi viện sau lại chờ 18 năm mới đón về chứ? Thế mà có đấy chính là Tiêu gia!
Tiêu gia có bề dày lịch sử hơn trăm năm, tài sản đồ sộ, sản nghiệp vững bền, không chỉ mảng kinh doanh mà còn lấn sang cả chính trị, duy trì thế độc tôn suốt mấy chục năm duy chỉ có 1 việc, 4 đời Tiêu gia là độc đinh! Tiêu lão thái gia rất buồn phiền, cả 1 gia tộc duy chỉ có chính dòng là độc đinh, các nhánh phụ con cháu lại đông đúc vô kể. Ai da làm người ớn thật khổ não. Lão thái gia tìm đủ thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy âm dương để cải thiện tình hình tử tức, năm ấy đều nhận được 1 lời, đứa trẻ đầu tiên sinh ra phải mang đi cho người khác nuôi dưỡng nếu không sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, chưa kể đứa nhỏ này khắc mệnh phụ mẫu để bên cạnh sẽ khiến cha mẹ bị khắc, lại còn tán gia bại sản, nói chung là 1 thiên sát cô tinh.Năm đó Tiêu phu nhân lại mang thai con đầu lòng,ban đầu Tiêu gia làm sao chấp nhận được, bảo bối nhà họ làm sao giao người khác nuôi nấng? Cũng không biết có đúng hay không nhưng lại đúng lúc đó công việc kinh doanh của Tiêu gia đúng là gặp vận khó, tài lực tuột dốc không phanh, phu nhân mang thai càng gần ngày sinh nở lại càng trắc trở. Thiếu phu nhân tuy cũng k muốn gia tộc lụi bại nhưng con mình làm sao giao cho người khác nuôi nấng, bản thân mình là cha mẹ lại để con bơ vơ, nhận người khác làm cha mẹ, bà không chịu nổi.

Bàn đi bàn lại, tính tới tính lui, Tiêu lão gia 1 bên chịu áp lực từ gia tộc 1 bên lại chịu dày vò của vợ, ông cũng hết cách, cuối cùng được 1 thầy phong thủy chỉ cho 1 cách. Đó là khi đứa trẻ được sinh ra thì mang cho ng khác nuôi dưỡng,sau đổi ngày sinh của đứa nhỏ, tuyệt đối không được để nhận tổ quy tông trước 18t.
Sau khi sinh ra Tiêu Chiến, anh liền lập tức được đưa đến cô nhi viện Thanh Tâm, được sự bảo trợ vĩnh viễn từ Tiêu gia. Thế mà công hiệu 3 năm sau Tiêu phu nhân lại mang thai lần nữa, sinh được 1 cặp long phượng thai đặt tên là Tiêu Thanh và Tiêu Mễ ,phá vỡ tình trạng độc đinh đã 4 đời. Tiêu Chiến lớn lên ở cô nhi viện nên về mặt tình cảm anh thiếu khuyết tuổi thơ bên cha mẹ, gia đình, anh em nhưng lại vẫn được hưởng sự bảo trợ từ gia tộc. Được học hành , làn theo sở thích, cuộc sống chỉ kém nội viện Tiêu gia về tình cảm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro