chương 4: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Tiêu gia, chính thức nhận tổ quy tông thì Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác và Từ Niệm Khanh trong tiệc chào mừng anh trở về. Năm đó Từ Niệm Khanh và Vương Nhất Bác đều 12t, 2 người có thể gọi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Lúc ấy vẫn còn trẻ con, ngây thơ, tình cảm cũng đơn thuần như trăng như sao, Từ Niệm Khanh thích Vương Nhất Bác, ngay từ khi còn nhỏ Vương Nhất Bác đã có khí chất đặc biệt rồi, xung quanh cậu lúc nào cũng tỏa ra hàn khí vậy, khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng lại có chút già dặn, có chút sâu sắc hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi.Từ Niệm Khanh cũng được coi là trưởng thành sớm, khuôn mặt, cơ thể đều lớn hơn so với tuổi, có thể thấy lớn lên là 1 đại mỹ nữ thế nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ đơn thuần coi Từ Niệm Khanh là bạn không hơn không kém! Với Vương Nhất Bác không có khái niệm thích hay không thích, lại là người có quy tắc rõ ràng, lại ghét động chạm người khác thế nên lại càng không có j để ý đến 1 Từ Niệm Khanh miệng nói dễ nghe, khuôn mặt ưa nhìn nhưng lại ít chân thành!
Khoan! Từ Niệm Khanh thích Vương Nhất Bác sao cuối cùng lại kết hôn cùng Tiêu Chiến? Haizzza 1 lời khó nói, 1 lời khó nói...

Chỉ biết Từ Niệm Khanh yêu đơn phương Vương Nhất Bác 9 năm, ẩn ý nhiều lần k thấy cậu đáp lời, thế nên năm cô 19t quyết định tỏ tình nhưng lại chọn không đúng ngày, không thật ra mà nói với cô thì ngày nào cũng sẽ sai mà thôi!
Hôm đó trùng hợp làm sao lại chính là ngày Tiêu Chiến trở về. 6 năm du học, anh trở về, kết thêm 1 cậu bạn thân tên Hà Thanh Thư. Bữa tiệc đầy đủ nam thanh nữ tú,hát hò, uống rượu, Từ Niệm Khanh khổ công sắp xếp, nào thì bóng trái tim kết tay, trải dài theo cửa là nến xếp hình trái tim, nào thì pháo hoa,đáng tiếc Vương Nhất Bác không những không cảm thấy vui vẻ mà đồng ý lại còn nói cho cô chết tâm

" Xin lỗi!"
"Tại sao?"
" tôi có người mình thích rồi!"
"Tôi quen biết cậu nhiều năm như vậy, lại không nghe cậu có bạn gái rồi kia?"
"Tại sao phải nói với cậu? Dù sao cũng không bao giờ là cậu!"
Bỏ lại 1 Từ Niệm Khanh đang giận dữ, nước mắt đầy mặt, trái tim tan vỡ, cậu cứ thế mà quay lưng bước đi
"Để tôi xem nữ nhân nào hợp mắt cậu? Dám cướp đồ của tôi? Nực cười!"
Từ Niệm Khanh từ đáy mắt ánh lên 1 vẻ nham hiểm. Từ tiểu thư kim chi ngọc diệp lớn lên trong nhung lụa, trong sự cưng chiều muốn gì được nấy, chưa bị khước từ 1 điều gì cư nhiên lại bị từ chối trước đông đảo quần chúng ăn dưa. Thật đáng hận!

Quần chúng ăn dưa sôi nổi buôn dưa, tâm tình của 2 nhân vật chính của vở kịch tỏ tình đương nhiên không tốt. Một người vì mất mặt mà bỏ đi, một người bị tỏ tình lại càng không vui. Tất nhiên không vui rồi, phải nói là cực kỳ không vui.Nếu bình thường cậu sẽ chọn cách ít tổn thương người khác mà nói chuyện, chỉ là... thật đúng là... vô phương!
Vương Nhất Bác thở dài, thắt lưng dựa vào lan can,nhìn chăm chú vào 1 thân ảnh bên trong phòng tiệc, người kia vẫn luôn cười tươi như thế, vẫn ôn hòa với mọi người, dường như màn vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình hết!
Phải thôi Vương Nhất Bác mày mong chờ gì chứ? Cuộc tình này ngay từ đầu đã vô vọng, tỉnh lại đi Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác tự giễu. Nháy mắt 1 cái thân ảnh kia liền không thấy đâu, chắc lại bị người nào đó kéo đi rồi. Lại thở dài...
"Nhìn cậu sao tôi lại thấy giống người thất tình hơn là mới từ chối người khác nhỉ?" Lục Tử Kỳ đưa cho Vương Nhất Bác ly rượu, vừa cười vừa nói.
"Thảm vậy sao?... chắc cũng không khác mấy!
"Còn nói sao, người khác không biết nhìn cậu như bây giờ tưởng cậu mới bị từ chối vậy!"
"Cũng không khác mấy, vốn định xem người kia phản ứng như nào... cuối cùng 1 lay động cũng không có!"
Quả thật Vương Nhất Bác đã sớm biết Từ Niệm Khanh hôm nay định làm gì, cậu có thể k đến nhưng lại vì có mặt vị kia, mà cậu lại càng muốn thử nhìn xem liệu có thể có cơ hội không, tiếc là cậu thất vọng rồi, người kia lại có thể 1 động cũng không có, lại vẫn bình thường như không... đúng là... nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại như này khác gì bị từ chối đâu!

Lục Tư Kỳ cũng thở dài theo, lại nghĩ không biết người kia của ông bạn này là ai, chính cậu ta cũng đang phiền chết đây, ở đây cậu cũng chính là thích 1 người đi. Thế nhưng cái người kia cư nhiên lại thích Vương Nhất Bác,trước đây cậu chỉ dám đoán, thế nhưng sau buổi hôm nay đã chứng thực tất cả! Giây phút Vương Nhất Bác từ chối Từ Niệm Khanh, bàn tay cầm ly rượu của người kia khẽ siết 1 cái, rất nhanh lại trở lại bình bình thường thường, vui vui vẻ vẻ mà tỏ ra xem kịch vui, chắc đau lòng rồi, Vương Nhất Bác thế mà lại thích 1 người khác rồi! Bất công!Bất công! Bất công!
Mà thôi thì cũng hết cách! Thôi thì tôi với cậu uống mừng chúng ta cùng thất tình!

Thế là 2 thằng con trai lần đầu cùng thất tình liền khoác vai nhau vào uống rượu, để quên sự đời. Thế mà cả 2 không ngờ được rằng cái người vị kia của Vương Nhất Bác và cái người kia của Lục Tử Kỳ thực chất cùng là 1 người, chỉ là ở 2 góc độ mà nhìn sự việc thôi. Khoảng khắc bàn tay siết chặt ly rượu cũng là lúc duy nhất Vương Nhất Bác bỏ lỡ. Thật đáng tiếc! 2 bên đều có tình nhưng lại không hiểu lòng nhau, 1 người cho rằng người kia đã thích người khác, người còn lại lại cho rằng người ta không thích mình!

Hà Thanh Thư thở dài, cảm thấy rượu uống cũng không còn thấy vị nữa,nên rời khỏi đây rồi, thì thầm với Tiêu Chiến vài câu rồi rời khỏi. Mang theo 1 đầu đầy suy nghĩ.
Mà ở lại đây còn Tiêu Chiến, chủ nhân bữa tiệc này sau vụ bị chiếm sân thành vở kịch sadending thì lúc này đây tâm trạng cũng không khá hơn là bao! Thật bức bối! Thật khó chịu!

Đêm đó có 5 người mang từng tâm trạng mà làm bạn với lưu linh đến say mèm không ngờ rằng từ sau đêm nay bánh xe cuộc đời chính thức bắt đầu!
Đó là chuyện của 2 năm trước, còn bây giờ Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng bệnh,đầu quấn băng trắng,thầm hồi tưởng lại những việc trước đây có thể là căn nguyên của sự việc!

Nếu như không gặp gỡ sẽ không có chia ly.

Nếu như không động lòng sẽ không có đau buồn.

Nếu như không có định mệnh sẽ không có nuối tiếc.

Nếu khi không có duyên thì đừng gặp gỡ.

Thế nhưng cuộc đời vốn không có chỗ cho 2 từ "nếu như"...
Tiêu Chiến biết ngồi đây mà " nếu như" với " nếu mà" thật sự cũng không giải quyết được gì, chỉ là bây giờ làm sao che giấu chuyện anh đã nhớ ra rồi! Vương Nhất Bác cậu ấy quả thật không biết có thể giấu được hay không, mỗi lần cậu ấy nhìn đều khiến anh lông tơ dựng đứng, da gà da vịt thay nhau nổi đầy,thế mà cậu muốn gì anh cũng chiều theo,phàm là nam nhân ai lại chẳng muốn nuông chiều người mình thích! Vâng Tiêu Chiến anh chân chính là thầm thích cậu ấy đi. Anh không biết mình đã động tâm từ bao giờ, chỉ biết 2 năm  trước nghe được cậu chính miệng nói ra đã thích người khác, thì cũng chính là lúc anh nhận ra mình đã thích cậu mất rồi.
Từng bước yêu người từng bước sai, anh biết mình yêu sai mất rồi, trái tim này cứ thế mà yêu cậu, anh càng cố ép mình quên thì lại càng nhớ nhiều đến cậu, trước mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, đối xử như một người anh bình thường đối với cậu em nhỏ của mình vậy, còn cậu thì sao chẳng phải cũng vẫn luôn bình thường sao, thế nên 2 người cứ tỏ vẻ bình thường trước mặt nhau mà vô tình bỏ lỡ lẫn nhau dẫn đến nhiều hiểu lầm không ai đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro