Chương 5 : Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Tiêu Chiến còn đang rảnh rỗi chìm trong hồi ức thì Vương Nhất Bác lại không được thư thả như thế. Đêm Tiêu Chiến gặp nạn, khi nghe thấy âm thanh kêu cứu của anh, hô hấp đình trệ , một cơn địa chấn đánh thẳng lên đại não, không kịp suy nghĩ lao thẳng xuống biển mà cứu người, gấp gáp là như thế vẫn thầm mong là mình nghe nhầm, cho đến khi kéo được anh lên bờ , đưa anh đến đây đều thập phần gấp gáp.Lần đầu tiên người làm nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của cậu, khuôn mặt muốn đông lạnh , không phải muốn giết cả thế giới thì đúng hơn..Nếu như hôm đó cậu không đi ra biển thì anh sẽ thế nào? Có phải vẫn nằm dưới đáy nước 1 mình hay không? Nếu như cậu chỉ chậm 1 chút thì sẽ ra sao?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hôn mê chưa tỉnh thôi này đã gần như vắt cậu kiệt sức chứ đừng nói đến tình huống xấu nhất... là kẻ nào?
Dám đụng vào anh, lại hại anh thành nông nỗi kia, Tiêu Chiến là người cẩn thận, không thể vô duyên vô cớ uống rượu lái xe vào đêm tân hôn như thế này được!
Được lắm, dám đụng đến người của Vương Nhất Bác tôi không để các người được yên, dù có phải xới hết từng centimet đất lên tôi cũng tìm ra các người, khiến cách người sống không bằng chết!

1 tuần anh hôn mê cậu thật sự tưởng mình phát điên đến nơi rồi...cuối cùng anh cũng tỉnh nhưng lại quên hết mọi thứ, ngay cả bản thân mình cũng không nhớ là ai, thế thì làm sao nhớ được cậu? Khẽ cười khổ, tự giễu bản thân mình, rõ là anh không thích cậu,anh yêu người khác cơ mà... còn mong chờ gì?

Hay là... nhân dịp này nói bản thân làm ngụy công tử thử xem, thử xem có thể ở bên anh với tư cách người yêu không nhỉ? Dù khi anh nhớ lại sẽ rất khó khăn, nhưng lần này thôi cho cậu ích kỷ, đi ngược lại nguyên tắc bản thân 1 lần được không?
Lúc Vương Nhất Bác quay lại tìm Tiêu Chiến cũng đã quá nửa đêm, Tiêu Chiến cũng sớm ngủ rồi, tiến cũng không tiến lùi cũng không lùi, cứ thế cậu cứ dựa cửa mà ngắm nhìn anh ngủ. Lúc anh ngủ trông cực đáng yêu ah, tuy đầu bị thương và mặt hơi tái cũng không làm kém đi vẻ diễm lệ trên khuôn mặt, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi lại rung rung theo từng nhịp thở, sống mũi thẳng, lại còn đôi môi kia nữa. Mẹ nó quá là yêu nghiệt mà! Cậu không phải không muốn tiến đến mà ôm người kia vào lòng chỉ là không dám tiến đến sợ không kìm chế được bản thân! Sẽ bị anh chán ghét!
Thôi thì liều mình như chẳng có, cậu quyết định liều đi... đời là mấy tí, cứ thử thôi, dù kết quả ra sao cậu cũng sẽ không hối hận! Vương Nhất Bác cứ thế mà đứng đó không biết bao nhiêu lâu sau mới quay lưng đi về phòng, để lại 1 Tiêu Chiến nằm an yên trên giường tưởng ngủ say mà lại chưa ngủ!
Thật ra Tiêu Chiến quả đúng là đã ngủ nhưng anh vốn thính ngủ, khoảng khắc Vương Nhất Bác mở cửa ra cũng làm anh tỉnh giấc. Chưa sẵn sàng đối mặt với cậu nên anh cứ giả vờ đang ngủ. Thế mà cái người kia làm gì cứ đứng mãi không đi làm anh cả k dám cựa quậy, bụng nhịn đến mức cảm tưởng bàng quang sắp vỡ banh luôn rồi,anh còn tưởng mình sẽ là người chết vì vỡ bàng quang rồi may mà cuối cùng cũng đi.... cảm tạ trời phật đã không để con chết 1 cách bốc mùi như thế! Thật khổ ah!

Tiêu Chiến lúc này không biết có nên tin ai nữa hay là không, kể cả người thân, anh muốn điều tra âm thầm tường tận mọi chuyện rồi mới trở về. Thế nhưng... cái quan trọng bây giờ là làm sao rời đi không gây nghi ngờ với Vương Nhất Bác kia... hay là thử 1 chút đi.. dù gì....
Tiêu Chiến khẽ thở dài...
Bữa sáng hôm đó Vương Nhất Bác ăn cùng Tiêu Chiến, mỗi người 1 suy tư ngồi trên bàn ăn thái độ lại không giống nhau, 1 người vì không biết nên làm như nào ngồi nhìn bữa sáng, người cũng không biết nên như nào nhưng lại ăn như vũ bão...thế nhưng lại không ai nói với ai 1 câu gì...
" Anh là Tiêu Chiến, đại thiếu gia của Tiêu gia, có 2 em 1 nam 1 nữ, có vị hôn thê tên là Từ Niệm Khanh của Từ gia..." giọng Vương Nhất Bác bất chợt vang lên.
" Cậu là nói tôi sao?"
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu thắc mắc. Rất nhanh Vương Nhất Bác gật đầu, kể tất tần tật chuyện của anh mà cậu biết, thật ra có nhiều chuyện anh còn ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cậu còn nhớ tất cả kể cả chuyện nhỏ nhất,nhìn cậu trai trước mặt mình kể chuyện, tim anh không tự chủ lại hẫng đi 1 nhịp, đây là cậu trai anh rất thích, thích từ rất lâu, rất tiếc trong lòng cậu lại không có anh.Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cậu, hôm nay Nhất Bác mặc 1 chiếc áo phông đen , phối với quần jean đen mài xước quả đúng là phong cách yêu thích của cậu.Tiêu Chiến bất giác thở dài, 1 cái thở dài này lại không qua được Vương Nhất Bác. Cậu dừng lại nhìn anh, tò mò không biết anh thở dài cái gì, haizza đúng là không nhớ gì đúng là đáng thở dài thật.
"Đêm đó cậu có nhìn thấy gì không... cậu...Nhất Bác?"
Hóa ra là anh tò mò chuyện mình bị tai nạn, Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy câu nói sai sai mà không biết sai ở đâu
"Em cũng không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng rơi xuống nước, nhìn cũng không rõ, tối om có thấy gì đâu dù sao cũng là buổi đêm mà"
Đêm... là buổi đêm...có gì đó chạy nhanh qua não Vương Nhất Bác khiến cậu nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Tiêu Chiến bị ánh mắt sâu không thấy đáy kia nhìn chằm chằm bất chợt cảm giác da đầu mình tê rần,không biết sao lại mang cảm giác tội lỗi cúi đầu mở miệng nói

"Cám ơn cậu đã cứu tôi lại còn chăm sóc cho tôi những ngày qua, dù không nhớ được gì nhưng tôi cũng nên rời đi rồi, không thể phiền cậu mãi được, hơn nữa cậu còn gia đình.. và bạn gái nữa, khi không cưu mang 1 nam nhân cũng khó giải thích"
Tiêu Chiến không nhanh không chậm mà nói, quả thật anh nói đúng suy nghĩ của mình, nửa phần không dối lòng, anh cũng nên rời khỏi đây làm việc cần làm rồi.
"Không ai biết anh ở đây trừ em và mấy người ở đây,anh cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh, không phải lo phiền phức, chúng ta dù sao cũng quen nhau 10 năm rồi, chỉ là điều kiện không đầy đủ như Tiêu gia, ủy khuất anh rồi!"
Tiêu Chiến hết hồn xua tay định nói thì cậu nhỏ lại nói tiếp
"Chiến ca, sao anh biết em có bạn gái? Anh nghe ai nói vậy?"
"À.. thì nghe mấy nhân viên nói qua nói lại thôi. Không phải cậu có bạn gái rồi sao?"

"Oh, ra là anh âm thầm điều tra em hả? Lo em có gì bất chính hay sao? Em buồn đó nha! Anh thừa biết em mà!"

Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt vô cùng ủy khuất mà nhìn anh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy phen này mình không xong rồi, cậu nhóc này từ bao giờ lại biết làm nũng rồi, bình thường còn chống đỡ được, bây giờ nói cũng không biết làm sao, chỉ đành đáp lời

"Tôi không có ý đó... cậu... đừng hiểu lầm"

Vương Nhất Bác lúc đó liền bảo anh nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài, Tiêu Chiến còn đang cúi đầu không nhìn thấy trên mặt cậu thoáng 1 nét cười.

Vương Nhất Bác ra ngoài gọi 1 cuộc điện thoại, sau đó mỉm cười, Chiến ca, em sẽ đánh cuộc 1 lần , lần này hi vọng anh nhìn rõ, người anh thực sự yêu là ai!

Lần này hãy để cậu thử đi, cậu đã thích anh nhiều năm như vậy, cậu không hẳn là cao thượng nhường anh cho người khác, chỉ là tự tôn quá cao để lỡ anh mất 1 lần, chỉ là không nỡ làm anh lỡ mất cuộc sống bình thường, cũng không nỡ nhìn anh trăn trở, chưa kể lại càng đau đớn nhìn anh ngang nhiên bị người hại. Cậu có thể mãi mãi trong bóng tối mà bảo hộ anh 1 đời bình an... chỉ là bây giờ không thể thế nữa rồi, Tiêu Chiến từ ngày trở về Tiêu gia chưa 1 ngày thực sự vui vẻ, dù sao 18 năm xa cách tình cảm không thể nào gắn bó được. Dưới Tiêu Chiến là 2 đứa em sinh đôi 1 trai 1 gái kém anh 3 tuổi,ngày anh trở về chỉ có cậu em trai là thực sự vui thích, trước đó cậu ta sợ nhất phải dẫn dắt gia tộc, nay đại ca trở về, cậu có thể sống theo sở thích của mình, vừa lên cao trung cậu liền sang Mỹ du học đến giờ cũng chưa trở về, dù đã học xong cả đại học.
Cậu nói cậu thích tự lập, không muốn nhờ vào gia tộc.
Thế đó, Tiêu Chiến tuy là trưởng tử nhưng lại không lớn lên trong nhà, trở về lại bị bắt gồng gánh gia tộc, anh có lúc nào được vui vẻ?
Cha, mẹ, em gái đối xử không xấu không tốt, chỉ vừa đủ để không ảnh hưởng tới nhau.
Ngay cả hôn sự cũng là do người lớn sắp đặt, vốn ngay từ đầu Tiêu lão định cho Tiêu Thanh và Từ Niệm Khanh, nhưng Tiêu Thanh ở Mỹ nhất định không chịu về, còn trốn khỏi sự kiểm soát của gia tộc, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, cuối cùng lại đẩy đến anh, Tiêu Chiến dù không muốn vẫn phải cưới cô vợ này!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro