Chương 7 : Từ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự Tiêu gia
- 1 tháng rồi, bây giờ chúng ta cũng nên bàn chính sự được rồi đó Từ tiểu thư à phải là Từ tổng hay là Tiêu thiếu phu nhân? Chà chà... thật sự tôi không biết nên xưng hô sao cho phải phép đây?
Hà Thanh Thư một tay mân mê ly cognac nửa ngồi nửa dựa lên bàn, bày ra một bộ dạng câu dẫn mà nửa nói nửa cười với Từ Niệm Khanh.
"Đứa nhỏ chưa ra đời thì sẽ không có gì cho anh đâu! Đừng quên tôi với anh chỉ là hợp tác đừng quá phận!"
Từ Niệm Khanh giọng nửa phần khinh khi nửa phần chán ghét gạt bàn tay kẻ bỉ ổi trước mặt ra khỏi người mình.
"Oh.. chuyện quá phận hơn tôi còn làm rồi em có muốn ôn lại chuyện cũ không? Tôi không có ngại!"
Hà Thanh Thư thuận tay kéo Từ Niệm Khanh vào người, khẽ thổi vào tai cô vừa cất giọng lại hôn nhẹ một cái, bàn tay không yên vị vuốt nhẹ cánh tay trần của người kia mà trêu đùa.
"Đây là thư phòng của Tiêu Chiến! Anh thật sự muốn ở đây? Tôi... ưm..."

Hà Thanh Thư chưa kịp nói hết câu, một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt hàm mình nâng lên, bàn tay kia cứ thế mà siết càng mạnh hơn, đến khi cô cảm thấy mình thật sự không thể thở được nữa mới buông ra, chưa kịp định thần lại bị đẩy ra suýt nữa thì ngã. Hắn bước nhanh ra cửa, trước khi đi chỉ buông 1 câu
"Cô không có tư cách nhắc tên cậu ấy!"
"Cũng như nhau cả thôi!"
Từ Niệm Khanh xoa cổ, lấy lại được hơi thở liền không để ý tốt xấu mà bồi thêm 1 câu.

Đúng cũng như nhau cả thôi, Từ Niệm Khanh tự giễu, vì đâu cô đi đến bước đường này, chẳng phải mọi chuyện bắt đầu từ 2 năm trước sao...

2 năm trước, cô lấy hết cam đảm để tỏ tình với Vương Nhất Bác, chàng trai cô đã yêu thích từ nhỏ cuối cùng lại nhận được câu nói đã sớm thích người khác mất rồi. Vì lẽ gì 2 người bên nhau lâu như vậy, thanh mai trúc mã mà lớn lên bên nhau, cậu cũng chưa từng từ chối cô điều gì lại trở thành thế này? Sớm đã bên nhau tại sao lại không thích cô?

Từ Niệm Khanh không biết mình đã đi khỏi đó bằng cách nào chỉ biết đến cảm giác cháy cổ khi chất men kia đi vào cuống họng, ho sặc sụa 1 hồi, cái chất cay nồng này có gì mà thú vị, cô chưa từng uống bao giờ chỉ không ngờ nó lại cay thế. Ấy thế mà đến ly thứ 2 lại cảm thấy nó ngọt bất ngờ, cũng không khó uống, hai ly, ba ly... rốt cuộc bao nhiêu ly mùi vị ra sao cô không nhớ rõ nữa chỉ nhớ rõ cảm giác lâng lâng nó mang lại mà thôi. Cho đến khi có 1 giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên bên tai cô :" Để anh đưa em về!"
Là ai... là ai lúc này còn có thể quan tâm đến cô? Người quen thân đều còn đang dự tiệc tại Tiêu gia... cuối cùng là ai cô cũng không đoán được nữa, cảm giác cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là có người bế cô lên.

Điều đầu tiên Từ Niệm Khanh nhìn thấy sau cơn say là một mảng trần trắng xóa, bài trí xung quanh cũng không phải phòng ngủ của mình cô có chút hốt hoảng bật dậy lại mới nhận ra trên người mình quần áo vẫn nguyên vẹn. Cô có chút không hiểu là ai đưa cô vào đây, thế nhưng người đó rõ ràng là 1 nam nhân, dù ý thức mơ hồ cô không thể nhầm lẫn được, khí tức, giọng nói người kia rất là quen nhưng không thể nhận ra là ai. Suy nghĩ mãi không ra cuối cùng đành bỏ đấy đi về, cả đêm không về , quả này về chết chắc!
Cuộc sống sau đó trở lại quỹ đạo chuyện kia cô cũng sớm quên đi, chỉ có tình cảm dành cho Vương Nhất Bác sớm đã khắc sâu không thể quên được, thì cho đến 1 ngày kia, cô bỗng nhận được tin nhắn. Nội dung chỉ có 1 câu
- Muốn biết lý do Vương Nhất Bác từ chối cô thì đến quán bar BXG ! Nhớ đi 1 mình!
Được, tôi sẽ đến cho mình 1 lý do để từ bỏ!

Quán bar BXG
Từ Niệm Khanh hôm nay không muốn gây chú ý,nên ăn mặc theo phong cách hoodie, đội mũ che kín khuôn mặt, khi đến đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi với một người nữa. Người kia cô không xa lạ là bạn thân chí cốt của Vương Nhất Bác, Lục thiếu gia Lục Tử Kỳ, 2 người kia không phải cãi nhau gì đó chứ sao hằm hằm thế kia,mà thôi quên đi, phải tiến lại gần mới nghe được, bèn lặng lẽ ngồi đằng sau Vương Nhất Bác.
2 người kia ngồi 1 lúc vẫn chưa nói chuyện với nhau, cô bắt đầu sốt ruột, 2 đại nam nhân ngồi ngắm rượu ư? Bầu không khí quả thực rất kỳ dị.
Thế nhưng phụ lòng cô 2 người kia vẫn im lặng như tờ cho đến khi cô còn tưởng mình phí công đến đây thì có người rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng phá băng
" Rốt cuộc cậu định như nào?"
Lục Tử Kỳ giọng đã mất chút kiên nhẫn mà hỏi
" Tớ không biết, hiện tại đang chuẩn bị thi tuyển thủ chuyên nghiệp không muốn phân tán tư tưởng"
Vương Nhất Bác trầm giọng mà nói, giọng nói lại có chút miễn cưỡng...2 người lại rơi vào im lặng
"Nếu... nếu có 1 người... thích cậu... là nam nhân... cậu nghĩ sao?"
Lục Tử Kỳ sao 1 hồi suy nghĩ thì lấy hết can đảm mà hỏi,ánh mắt trông chờ , lại phảng phất 1 nỗi buồn thoáng qua
" Tớ không thích nam nhân!"
Vương Nhất Bác cúi xuống uống rượu, không để mắt đến xung quanh nên không nhận thấy 1 người kia đang bước đến khựng lại, rồi quay lưng đi thẳng. Người kia đi nhanh đến nỗi đã bỏ lỡ câu quan trọng nhất mà mình nên nghe, để rồi vô tình bỏ lỡ nhau tận mấy năm trời
" Tớ chỉ thích Tiêu Chiến!"
---
Cái gì cơ? Tiêu Chiến?Cậu thích Tiêu Chiến? Đó là nam nhân là nam nhân đấy Vương Nhất Bác, hóa ra tôi với cậu lại không có hứng thú bằng 1 nam nhân sao? Nam nhân kia... nam nhân kia... đúng là yêu nghiệt! Nam nhân kia chẳng phải chỉ là.... Bao nhiêu năm chúng ta quen biết đều không bằng 1 người ở bên cậu vài năm sao?
Từ Niệm Khanh tức giận nắm chặt cốc nước trong tay, thiết tưởng nếu đủ sức cô cũng có thể bóp vỡ cái cốc vậy... không đủ sức nghe nữa liền nhẹ nhàng rời khỏi.
Từ Niệm Khanh tâm trạng không tốt lại oán hận không thôi, phải nói là xấu cực điểm về nhà liền phát hỏa đập vỡ không biết bao nhiêu thứ,lại bộc phát giận dữ quát tháo người này người kia, ai chướng mắt lôi ra đánh cho hả dạ, người làm xanh mặt không biết làm sao hôm nay tiểu thư lại đổi tính đành đứng im chịu trận.
~Ting~
Âm báo tin nhắn bất chợt vang lên, chỉ duy nhất 1 file gửi sang không thêm thông tin gì.
Mà file đính kèm kia chỉ có 1 bức ảnh duy nhất kiến khuôn mặt Từ Niệm Khanh từ hồng chuyển sang trắng bệch, bàn tay như phải bỏng chỉ có thể ném điện thoại vỡ tan chỉ còn liên tục lẩm bẩm:"không thể nào... sao có thể..."
Sau hôm đó Từ tiểu thư liền thay đổi tính cách, không còn 1 tiểu thư hay cười, lại dịu dàng như nước chỉ còn lại 1 cô tiểu thư im lặng, trầm ngâm cả ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, u uất sầu thảm, đến mức tự tử mấy lần... phu thê Từ lão gia đau lòng không thôi chỉ còn cách ép buộc đưa cô ra nước ngoài thay đổi không khí. Không biết có thật do thay đổi môi trường sống hay không mà  một năm sau cô trở về, tâm trạng rất tốt chỉ có điều nụ cười đã không còn mấy chân tâm.

Việc đầu tiên cô làm là muốn liên hôn với Tiêu nhị thiếu gia Tiêu Thanh. Từ lão gia vốn cưng chiều con gái, lại sợ bệnh cũ tái phát liền đồng ý đi liên hôn.

Kể ra liên hôn được với Tiêu gia đối với Từ gia thật sự có lợi không ít. Tuy nói vị thế Từ gia chỉ sau Tiêu gia nhưng quả thật khoảng cách giữa 2 nhà không chỉ 1 gang tay, Từ gia làm gì cũng phải nhìn mặt Tiêu gia.

Cũng may người cô đòi kết hôn là Tiêu Thanh chứ không phải Tiêu Chiến! Đòi liên hôn với Tiêu Thanh còn có thể chứ Tiêu Chiến thì chưa chắc...
Tiêu Chiến trong mắt người khác nhẹ nhàng, dịu dàng bao nhiêu thì trong mắt Từ Viên đều không chân thật, không kể đến khả năng quản lý siêu việt của anh thì Tiêu Chiến lại luôn làm ông cảm giác con người này không đơn thuần như vẻ ngoài.
Là nhân vật nếu có thể không chạm vào là tốt nhất.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro