Chương 8 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư đề nghị liên hôn được gửi đến nhanh một cách bất ngờ, Tiêu gia cũng đồng ý nhanh 1 cách bất thường,đã ngay lập tức đồng ý kết thông gia thế nhưng sự việc lại không hoàn toàn theo dự định ban đầu. Người kết hôn không phải là Tiêu Thanh mà bỗng nhiên lại thành Tiêu Chiến!

Thật ra với Từ Viên Từ lão gia việc đòi kết liên hôn với Tiêu Thanh còn hoang đường hơn là chọn Tiêu Chiến. Tiêu Thanh kia sớm đã đi con đường riêng, đi du học ngoại quốc bao nhiêu năm không hề trở về, lại cũng không hề có ý định về làm chung với Tiêu Chiến, bắt ép cậu ấy cưới mà đồng ý thì thật là lạ, nhưng cái lạ hơn là Tiêu Chiến kia cư nhiên lại đồng ý.

Tiêu Chiến kia luôn khiến cho Từ Viên cảm thấy thật khó nắm bắt, 1 đứa nhỏ lớn lên ở cô nhi viện , gia nhập giới thượng lưu không lâu, thế nhưng lại 1 tay lèo lái Tiêu Thị Đại Bảo vượt qua cơn khủng hoảng chỉ trong 1 năm giữ vững lại vị trí số 1. Quả là 1 người khó đoán. Thế nhưng cậu ta cứ thế mà đồng ý cưới Niệm Khanh cũng khiến ông bất ngờ , nhưng không sao, làm rể cũng có cái thuận tiện, rất thuận tiện....

Có sự đồng ý 2 bên gia đình lại có Từ Niệm Khanh chủ động sắp xếp, 2 người nhanh chóng công bố tin tức hẹn hò và kết hôn vào nửa năm sau đó.
~~ting...ting~~
Tin nhắn đến kéo Từ Niệm Khanh khỏi quá khứ, chỉ vỏn vẹn 1 dòng
" Ngày mai bắt đầu đi!"

Tiểu đảo Vương Thị

Tiêu Chiến sau 1 hồi khóc thương tâm lại bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn mà mụ mụ mị mị chìm vào giấc ngủ cái gì cũng không màng mà tay lại nắm chặt tay cậu.

Vương Nhất Bác bị một màn này cũng kinh động không hết, không nghĩ đến nam nhân này khóc lợi hại đến thế, lại có thể ngủ được sau cú sốc kia, chả bù cho cậu người thì ngủ rồi còn ngồi ngây ngốc mà nhìn.

Tiêu Chiến không phản kháng thậm chí còn có chút tiếp nhận nụ hôn kia, quả thực khiến cậu bất ngờ không ít.

Rõ ràng ngỡ rằng anh có thích nữ nhân thì mới kết hôn, thế nhưng 1 tháng qua rõ ràng ở bên nhau anh không hề bài xích cậu, lẽ nào....

Tiêu Chiến tỉnh dậy bị khuôn mặt cực đại của Vương Nhất Bác dọa cho giật mình, cái thằng nhóc này, dí sát mặt vào anh làm gì , tính dọa chết anh hay sao, đúng là...

" Cậu nhìn gì?"

"Nhìn anh... ngủ mà cũng đẹp như vậy, không hổ là Tiêu mỹ nhân ah..."

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, xua xua tay trước mặt cậu rồi nhìn từ trên xuống dưới, nhìn 1 hồi không thấy gì lạ chép miệng than thở
" Sao trước nay tôi không nhận ra cậu lại trẻ con đến mức này nhỉ?"

"Chỉ với anh "
Vương Nhất Bác đem 1 câu này trực tiếp đem lý trí của Tiêu Chiến đánh cho tan nát, không biết làm sao đối diện với người trước mặt đành cúi mặt nhìn xuống lúc này mới hốt hoảng nhận ra mình thế mà vẫn nắm tay người ta.

Tiêu Chiến thật không biết nên giấu mặt đi đâu, dù sao anh thích cậu cũng là chuyện đơn phương thế nhưng đến mức như này có chút... ngoài dự đoán. Em ấy không phải không thích đàn ông sao... khoan đã.... tối qua....tối qua anh đã làm gì... sau khi đọc thư của Vu Bân....
Thư... Sean...
Thực ra chuyện tối hôm trước đối với Tiêu Chiến quả thực có chút mù mờ, nhưng nhắc đến Sean nước mắt bất chợt lại chảy ra... khuôn mặt anh cứng ngắc , đôi mắt vô định, cứ thế mặc nước mắt chảy ra.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh cũng chỉ im lặng ngồi nhìn cũng không hỏi han gì, chỉ nhẹ nhàng vươn người ôm lấy người kia vào lòng
" Em ở đây... không sao!"
Một vòng tay, một cái ôm, một câu nói cũng đủ để Tiêu Chiến vịn vào lúc này.
Sean là tên của Tiêu Thanh để tránh gia tộc tìm thấy em ấy, anh đã thay tên đổi họ, làm thân phận mới cho em ấy, đem người mình tin tưởng nhất đến bên cạnh hảo hảo bảo hộ em ấy, em ấy là người thân duy nhất thật sự yêu thương anh, thế mà giờ đây... em ấy đi rồi... thật sự lại đi sao?

Chuyện này có chút không đúng rồi, tại sao lại trùng hợp bị tai nạn vào lúc anh bị hại chứ? Không đến mức Tiêu gia thật sự tuyệt tự tuyệt tôn chứ?
Tiêu Chiến đau đớn không biết bao nhiêu nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài chỉ có 1 khuôn mặt cứng ngắc tràn đầy nước mắt.
Vương Nhất Bác hẳn nhiên biết anh rất đau lòng, lại nhìn biểu hiện kia mà càng đau xót, nhịn không được cuối cùng cũng phải lên tiếng
" Chiến ca, không biết chuyện gì khiến anh đau lòng như vậy,em giúp gì được không?"
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ngừng khóc ngẩng lên nhìn người kia mà thoáng ngỡ ngàng
" Em... biết rồi?"

"Đã biết anh sớm nhớ ra từ lâu!"

"Biết rồi sao không hỏi anh?"

"Khi cần anh sẽ nói, em nghĩ anh cần thời gian suy nghĩ!"

~~ Reng... reng~~
Điện thoại Vương Nhất Bác đột nhiên cắt đứt câu chuyện, là Lục Tử Kỳ gọi , Vương Nhất Bác vốn định không nghe lại thấy Tiêu Chiến gật đầu đành bấm nhận
"Alo"
" Cậu xem bản tin chưa? Không thì lên bản tin xem đi! Đùa tôi chắc?Loạn mẹ nó rồi"
Lục Tử Kỳ thập phần gấp gáp lại mang theo chút bực bội.
"Chưa, có gì mà khiến cậu phát điên vậy?"
Không biết là loại tin tức gì khiến Lục Tử Kỳ phát điên đây, Vương Nhất Bác cũng thực tò mò,mỉm mỉm cười nhìn người kia, tay liền mở bản tin ra xem...nụ cười dần trở nên cứng ngắc, quay bản tin qua cho Tiêu Chiến xem....
"TIÊU THỊ ĐẠI BẢO BỊ PHONG TỎA TÀI SẢN CHỜ ĐIỀU TRA"
Biểu cảm của Tiêu Chiến còn khiến Vương Nhất Bác khó hiểu hơn, lại còn nhếch môi cười
" Cuối cùng cũng bắt đầu lộ bài rồi!"
"Chiến ca, anh đã biết?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt, quả thật khó đoán.
" Không khó đoán ra bước tiếp theo"
Tiêu Chiến nhún vai , không ý nhị mà trả lời, cảm thấy có chút bức bối liền mở cửa sổ, trầm ngâm không tiếp tục nói chuyện.

Căn phòng này hướng Đông trực tiếp nhìn ra biển, mặt trời cũng chưa treo quá đầu nhưng cũng đủ để bao phủ bóng dáng người kia.
Ngược nắng, Tiêu Chiến có chút chói mắt nhắm mắt lại để gió lùa vào mặt, lại để tóc tùy ý gió mà phất phơ, 2 tay siết nhẹ thành cửa sổ, lúc này trên người anh chỉ mặc 1 chiếc áo phông trắng đơn giản phối cùng quần thể thao dài, đơn giản nhưng trong mắt Vương Nhất Bác đây là phong cảnh đẹp nhất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro