1.Thức giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông, bầu trời đen kịt không có một tia sáng. Bóng đêm vô tận kéo dài từ đầu kia bầu trời nuốt trọn ánh trăng nhợt nhạt. Đêm tối, rất tối , bóng tối cùng cái lạnh thấu xương len lỏi vào ô cửa sổ đang mở làm chiếc rèm cửa mỏng manh khẽ đung đưa.

Tiêu Chiến run run nằm trên giường, chiếc giường lớn tối màu càng khiến anh trở nên nhỏ bé. Tiêu Chiến ngủ không ngon! Đôi mắt anh nhíu lại, lông mày cau vào, mồ hôi ướt đẫm áo và đôi chân hở ra khỏi chiếc chăn lông đã lạnh toát...

Một cơn gió nữa lùa vào cửa sổ làm rèm cửa tung lên, trùm vào lọ hoa trên chiếc bàn trà cạnh cửa

"Choang!"

Âm thanh lạnh lẽo khô khốc vang lên, lọ hoa rơi xuống, xé nát tĩnh lặng của đêm đen, đâm thẳng vào thính giác, phá vỡ bức tường mỏng manh phòng ngự nơi trái tim con người. Lọ hoa vỡ tan, từng mảnh từng mảnh cứa vào cánh hoa mỏng manh, tàn lụi, dập nát và thê lương. Hoa hồng xanh!

Tiếng đổ vỡ đột ngột vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình choàng dậy, đôi anh còn mơ màng và ngây dại, mơ hồ có một tia đau đớn đến xót xa. Anh đưa đôi mắt nhìn rèm cửa còn khẽ đung đưa trong gió lạnh, giống như đang ngạo nghễ cười vào nỗi đau đớn rỉ máu trong trái tim anh. Rồi Tiêu Chiến dừng mắt ở lọ hoa vỡ tan dưới sàn nhà, trái tim quặn thắt đau đớn. Anh vẫn chưa dám tin vào hiện thực....

Vừa mới đây thôi, Tiêu Chiến tưởng như mình vẫn đang ở trong căn phòng sơn màu vàng kem mà anh thích nhất, đêm nào cũng dìu dịu ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hình xe motor. Căn phòng ấy lúc nào cũng đầy mùi hương mạnh mẽ mà chỉ người ấy có, có vòm ngực rộng và vòng tay ấm để anh có thể dựa vào mỗi đêm. Căn phòng ấy ấm áp và thân thuộc... chứ không phải căn phòng này, lạnh lẽo, tối tăm và xa lạ - dù anh đã ở đây hơn hai năm rồi...

"Thói quen của con người là con dao hai lưỡi. Nó nâng người ta lên đến thiên đường nhưng cũng đẩy người ta xuống địa ngục, chỉ trong một khoảnh khắc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro