11. Mãn nguyện.[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, tình yêu của anh ích kỉ như vậy, anh còn mặt mũi nào để quay lại bên em đây?"

Tiêu Chiến ngồi cạnh bên Vương Nhất Bác, đầu dựa vào vai cậu, hai đầu gối gập lại, cả người mất hết khí lực. Những kí ức đau đớn cả đời anh không muốn nhớ lại vậy mà cứ ùa về, trái tim như vỡ ra trăm ngàn mảnh, giọng nói nghẹn ngào lạc đi vì xúc động. Bàn tay Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn siết chặt tay anh, trái tim cũng vì nhịp điệu của anh làm cho run rẩy, giọng nói trầm thấp cũng vỡ vụn.

"Tiêu Chiến, năm ấy em vẫn còn chuyện chưa kịp nói với anh."

"Thực ra khi ấy em muốn bàn với anh về chuyện đi du học, em còn muốn đưa anh theo cùng, chúng mình sẽ cùng sang Pháp, cùng ngắm ánh sáng rực rỡ của tháp Eiffel mỗi khi đêm về, em sẽ đưa anh đến bảo tàng Louvre để xem tranh của mấy người họa sĩ anh thích nhất, rồi khi chiều tà ta sẽ thuê một chiếc thuyền nhỏ dọc theo sông Seine ngắm nhìn thành phố rực rỡ chuyển mình về đêm. Paris là thành phố của tình yêu, em muốn cùng anh tới đó. Paris rất đẹp, rất lãng mạn, nhưng cuối cùng lại chẳng có anh..."

Tiêu Chiến chẳng biết từ bao giờ đã ngẩng đầu nhìn mắt cậu chăm chú, tiếng đập rộn rã của trái tim bên cạnh nói với anh rằng, Vương Nhất Bác thực sự ở đây, anh chẳng phải đang mơ mộng hão huyền.

"Nhất Bác, em thực sự nói thật sao?"

"Chiến Chiến, em có thể nói dối anh sao? Anh phải hiểu rằng, tình yêu của anh là sức mạnh của em, không có anh em sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để bước tới những tháng ngày này. Anh biết không, trước ngày anh đến thế giới của em chỉ có cô độc và bóng tối, sau khi anh đi ánh mặt trời đã ngừng sáng trong trái tim em. Chẳng có con đường nào, chẳng có lựa chọn nào, chỉ có anh mới là ánh sáng."

"Chiến Chiến, đừng để em một mình nữa, hai năm cô đơn em đã chịu không nổi rồi, anh quay về với em đi, được không anh ơi?"

Ánh mắt Tiêu Chiến khi ấy đã phủ đầy nước, vì sao trong đáy mắt em lung linh xuyên qua ánh nước chạm đến sâu thẳm tâm hồn anh , hoa hồng trong trái tim anh lại nở rực rỡ. Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống, rửa trôi đi tất cả nhớ nhung và xa cách, xóa tan đi tất cả mặc cảm và áy náy. Tiêu Chiến lại khóc, nhưng khác với những đêm đen lạnh lẽo hay những khoảnh khắc cô độc đớn đau, lần này, anh khóc bởi "mãn nguyện".

"Nhất Bác, anh xin lỗi..."

"Anh sẽ không buông tay em thêm lần nữa đâu!"

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ghì chặt bờ vai và môi tìm đến bờ môi nóng hổi của người tình, quấn quýt triền miên. Bờ môi cậu cũng lưu luyến đôi môi anh, mạnh mẽ, điên cuồng, xót xa, cả hai đều cảm nhận được vị mặn nơi đầu môi, là nước mắt của anh hay của em? Là đau đớn, xót xa dồn nén qua năm dài tháng rộng hay ủy khuất nhớ nhung khao khát được giãi bày? Hai năm chia xa, ai đau đớn hơn ai, ai tổn thương hơn ai, tất cả chẳng còn quan trọng. Bởi vì, giờ phút này, cả hai đã trở lại bên nhau, hai linh hồn đã hòa lại làm một, không còn khoảng cách, chẳng còn lìa xa.

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

Vương Nhất Bác thầm thì vào tai anh, đem người trong lòng khảm vào lồng ngực. Tiêu Chiến trong lòng cậu cũng hít một hơi thật sâu để mùi hương thân thuộc lấp đầy lồng ngực, xóa nhòa những vết nứt, ủ ấm đóa hoa đang dần nở rộ.

"Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em, rất yêu em."

Đêm hôm ấy trời rất lạnh, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi rơi, đêm đen vẫn nuốt chửng chân trời. Vậy mà trong căn phòng nhỏ của Tiêu Chiến, giá buốt đã nhường chỗ cho ấm áp, đêm tối nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng. Cả hai đều nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ đáy mắt đối phương, ánh sáng của những vì sao, ánh sáng xua đi đêm đen u tối, ánh sáng soi chiếu cả đoạn đường dài phía trước. Thắp sáng và buộc chặt hai tâm hồn từng chơi vơi.

Mồ hôi tí tách rơi xuống, da thịt nóng rực cận kề, không gian ám muội mùi vị tình ái. Mỗi lần Vương Nhất Bác tiến sâu vào trong là một lần Tiêu Chiến thốt lên tên người mình yêu đến đau lòng, thốt lên câu "Anh yêu em" đã dồn nén bấy lâu. Bàn tay anh vuốt ve gương mặt thân thuộc, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm và xúc động. Đến cuối cùng, đêm đen đã nhường chỗ cho ánh sáng, hai thân thể đã hòa làm một, hai tâm hồn cũng đồng điệu một nhịp đập, và người có tình cũng đã trở về bên nhau.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người đã đi hết một vòng thật xa, tưởng như chỉ chậm một nhịp thôi sẽ mất nhau mãi mãi. Nhưng cuối cùng, trời thật sự chẳng phụ lòng người, một vòng xa như vậy lại là phép thử chính xác nhất cho tình yêu lứa đôi. Qua những tháng ngày đằng đẵng ngờ vực bản thân, qua những tháng năm tuổi trẻ bồng bột, qua khoảng cách không gian và thời gian, hai người lại vẫn trở về bên cạnh nhau, để đối diện với nhau trong dáng vẻ rực rỡ nhất, để càng trân trọng và bảo vệ tình yêu này...

Cao trào qua đi, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, một giọt lệ mỏng manh vương lại nơi khóe mắt anh, cậu cúi người hôn nhẹ khóe mắt, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bờ lưng trần mỏng manh.

"Tiêu Chiến, đợi em thêm một năm nữa, nhé?"

Tiêu Chiến không đáp lại lời cậu mà chỉ dụi đầu vào hõm vai, cánh tay anh siết chặt lưng cậu không thôi.

Đêm hôm ấy, hoa hồng xanh lại nở rộ rực rỡ, hương thơm ngọt ngào tựa như ly nước mâm xôi đầy đá và mát lạnh: vị ngọt của mối tình đầu!

***

Chiều ngày hôm sau, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ra sân bay, mười ngón tay từ đầu đến cuối đan vào nhau, siết chặt không rời. Đến sân bay, Vương Nhất Bác cũng không chịu đi vào phòng chờ mà kéo anh vào Starbucks, mua cho anh một lý nước mâm xôi đá bào, cười rạng rỡ xoa đầu anh.

"Chiến Chiến, ly nước này mua cho anh là tín vật định tình, nhớ đợi em đấy nhé!"

Tiêu Chiến một tay cầm ly nước đưa lên miệng, miệng còn phồng lên vì đá lạnh, một tay khẽ đánh vào vai cậu.

"Vật định tình cái đầu em đấy! Một ly nước mà đòi anh đợi hả? Mơ đi Vương Nhất Bác!"

Thấy người yêu bỗng nhiên giận dỗi, Vương Nhất Bác bắt đầu bật chế độ cúi đầu ủy khuất.

"Anh Chiến, rõ ràng hôm qua trên giường anh đồng ý, còn ôm em chặt ơi là chặt cơ mà, anh vậy mà lại là đồ lừa đảo à?"

Tiêu Chiến bị chọc ghẹo liền trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, hai răng thỏ nhe ra cảnh cáo và tai đỏ lên bất thường. Thấy bạn trai nhỏ bên cạnh cười hì hì, anh liền quát nhẹ.

"Lưu manh!"

Tiếng phát thanh vang lên, chuyến bay của Vương Nhất Bác chuẩn bị cất cánh, cậu vội vàng lao đến hôn chụt vào má anh rồi chạy thật nhanh, đầu vẫn không quên ngoảnh lại.

"Chiến Chiến, nhớ phải ngoan ngoãn đợi em đấy! Yêu anh!"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ này của cậu, không nhịn được liền cười thật tươi, bàn tay nhỏ nhắn giơ cao vẫy vẫy rồi quay đầu đi thẳng.

"Vương Nhất Bác, tương lai còn dài, anh đợi em!"

Nhìn bóng lưng cao gầy rời đi, Vương Nhất Bác thấy trong tim mình ngập tràn lưu luyến. Cậu vẫn không kể anh nghe về chiếc nhẫn cậu giấu trong túi áo đêm chia tay, vẫn không nói những lời hứa về tương lai của hai người. Bởi, một ngày kia trở về, cậu sẽ trao anh những thứ tốt đẹp hơn nữa!

***

Một năm sau, sân bay Bắc Kinh.

Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác dạ màu đỏ rượu, trên đầu đội chiếc mũ len có chỏm lông xù thật to đứng ở sảnh chờ người yêu. Thân hình cao ráo kết hợp với vẻ ngoài bắt mắt của anh thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường. Vậy mà từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chỉ chăm chú hướng đến phía cổng an ninh, chuyến bay đã hạ cánh một lúc nhưng người mãi chẳng thấy đâu, lông mày anh bắt đầu chau lại.

Tiêu Chiến bắt đầu nôn nóng không yên, hai tay ma sát vào nhau, lòng nóng như lửa đốt. Thật may, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở phía xa xa. Vương Nhất Bác của anh, bé con của anh, bé con năm nào giờ đã trưởng thành, bờ vai đã đủ rộng để anh dựa vào, vòm ngực đủ rộng để ôm anh giữa bão tố phong ba. Giữa biển người mênh mông, dáng hình cậu dần trùng khớp với thiếu niên đứng ngược sáng dưới tán cây xì xào dưới nắng, tiến về phía anh, cùng anh bước trên con đường rực rỡ trải dài ánh sáng ấm áp. Mấy năm sóng gió qua đi, đêm đen nhường chỗ cho ánh sáng, mây mù nhường chỗ cho cầu vồng, tất cả tưởng như chỉ là một cái chớp mắt. Vương Nhất Bác thực sự trở về cạnh anh rồi!

Vương Nhất Bác từ xa đã thấy người thương nổi bật giữa đám đông, cảm nhận được anh nhìn mình ngẩn người đến thất thần, cậu liền đưa tay vẫy vẫy.

"Tiêu Chiến, em ở đây này!"

Tiêu Chiến nghe thấy cậu gọi mình liền bừng tỉnh, anh cười thật tươi rồi bước nhanh tới bên cậu, băng qua dòng người hối hả ngược xuôi mà sà vào lòng cậu. Dụi dụi ôm ôm một hồi, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn bạn nhỏ của mình, hai tay không kìm được mà vỗ vỗ vào má cậu. Mặt kề mặt, mắt chạm mắt, nét cười vương vấn khắp không gian, mùa đông ngoài kia dường như cũng dịu dàng hơn thật nhiều.

"Bạn nhỏ, em cuối cùng cũng trở về rồi!"

-----

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro