10. Năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày ấy, ngày của những ánh sao rơi chập chờn nơi đáy mắt, ngày của những lấp lánh say mê cùng yêu thương triền miên, ngày tình yêu lứa đôi còn đương độ rực rỡ.

Ngày ấy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu đương chẳng một ai hay biết, cả hai đều cho rằng, tình cảm của bản thân thì cần gì ai để ý. Khi ấy chỉ muốn được thoải mái, mãi sau này mới nhận ra, càng ít người biết sẽ càng ít người làm phiền. Hợp tan vô thường, sau này rời xa người ngoài nhìn vào cũng chỉ cảm thấy là chuyện nghiễm nhiên.

Ngày ấy, hai người ngày ngày dính lấy nhau không rời. Từ nhà tới trường, từ phòng học tới nhà ăn, từ cổng trường tới những quán xá phiêu lãng bốn phương.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tình cảm thầy trò thân thiết lạ lùng, người trong cuộc mới thấu bao dịu dàng triền miên dành cho nhau.

Chầm chậm bên nhau, đến đầu học kì hai của lớp mười hai, Vương Nhất Bác dứt khoát dọn dẹp hành lý đến nhà Tiêu Chiến ở với lý do cuối cấp rất quan trọng, cần người chăm sóc, phụ huynh cũng đã đồng ý rồi.

Bố Vương ở đầu bên kia Trái Đất hắt xì một cái, bày tỏ: Cái gì, ai biết? Ai biết đâu? Rõ ràng bảo là tới sống ở nhà bạn để đốc thúc nhau học tập cơ mà?

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ phụng phịu viện lý do cũng không lật tẩy chỉ cười cười.

"Được rồi Nhất Bác, em tới đây ở anh cũng yên tâm hơn, nhưng em có chắc sẽ chăm chỉ học tập được không đấy?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cong mắt cười hì hì rồi lao tới ôm anh vào lòng, thuận thế cắn vào môi anh một cái.

"Yên tâm, có người yêu ở đây sao em dám lơi là? Nhất định phải chăm chỉ học hành, tiền đồ sáng lạn mới đón được anh người yêu của em về nhà chứ!"

Tiêu Chiến nghe xong tai đỏ bừng, vội đánh vào vai cậu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Vương Nhất Bác, em giở thói lưu manh ra nữa là anh đá em ra khỏi nhà đấy!"

***

Vương Nhất Bác tốt nghiệp cấp ba xong liền thi vào một trường đại học ở trong thành phố, khoa Âm nhạc hiện đại. Thực ra số điểm của cậu rất cao, thậm chí đủ để thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, vậy mà đến phút cuối cùng, cậu lại đặt bút điền nguyện vọng vào đại học này. Không hỏi Tiêu Chiến cũng biết lý do cậu làm như vậy, biết lý do trái tim anh lại càng thêm rối ren. Bởi vì có một lần, Vương Nhất Bác nói với anh rằng, ước mơ của cậu là thi vào ngôi trường rực rỡ nơi Bắc Kinh ấy, ước mơ của cậu là đem vũ đạo tự do nhất, phóng khoáng nhất, ở nơi sân khấu cao nhất phô bày với tất cả mọi người. Vậy nhưng, vì anh, cậu lại lựa chọn như vậy, lại trái lại với ước mơ, đem bản thân nhốt lại nơi này...

Tỏ bày những rối ren trong lòng, Tiêu Chiến cuối cùng chỉ nhận lại nụ hôn cùng cái ôm an ủi.

"Chiến Chiến yên tâm đi nào, em biết bản thân đang làm gì mà, tin tưởng em, nhé?"

Nghe được lời giải thích, Tiêu Chiến cũng đành cố tự trấn an bản thân mình rồi vùi đầu vào ngực người bạn nhỏ thật lâu, tưởng như hơi thở và mùi hương của cậu có thể xui tan tất cả những nỗi niềm cuộn trào trong trái tim anh.

Nhưng, những suy tư day dứt sao có thể chỉ bởi vài lời nói an ủi mà vơi cạn? Dường như nó chỉ tạm thời lắng xuống, lắng lại ở nơi sâu thẳm trong trái tim anh, được những lo lắng và tự trách nuôi dưỡng lớn dần, lớn dần, rồi đến một ngày được kích thích sẽ vỡ tan, đẩy cả hai rời xa nhau, vỡ nát...

Những vết nứt trong trái tim Tiêu Chiến ngày một sâu hơn, sau những lần Vương Nhất Bác vì dỗ dành anh mà lỡ hẹn với bạn bè, sau những lần vì một ánh mắt hay cử chỉ của anh mà hủy buổi biểu diễn, sau những lần vì anh mà làm những chuyện trái với ước mơ thuở ban đầu. Tiêu Chiến muốn khuyên nhủ cũng chẳng xong, bởi cậu nhìn thẳng vào mắt anh: Tiêu Chiến, còn có gì quan trọng hơn anh nữa sao?

Mỗi lần câu nói ấy thốt ra trên môi Vương Nhất Bác là một lần vết nứt trong tim Tiêu Chiến thêm sâu. Có những đêm anh giật mình tỉnh giấc, ánh mắt chợt hoảng loạn nhìn người con trai nằm bên cạnh mình. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là thân thể ấy, vậy mà dường như có điều gì đó đã đến, đang đến, làm đổi thay tất cả mọi thứ, xáo trộn, mơ hồ. Mỗi lúc như vậy, anh lại thẫn thờ nhìn người đang say giấc nồng. Tình yêu của anh, ích kỉ như vậy sao? Nói là yêu, vậy mà lại chắn ngang con đường sáng lạn của cậu sao? Và, đến một ngày, cậu có nuối tiếc những gì bỏ lỡ, rồi hối hận vì đã ở bên anh? Chìm đắm trong những rối ren mơ hồ, Tiêu Chiến thiếp đi từ lúc nào không hay, đôi khi trên khóe mắt còn vương lại từng giọt trong suốt...

Thời gian cứ thế trôi, những vết nứt ngày càng sâu, những dồn nén trong trái tim cũng ngày một cuộn trào. Đến một ngày, trái tim chẳng thể chịu nổi những day dứt và đớn đau, lời chia xa buông nơi đầu môi, hai trái tim chẳng thể vẹn toàn, hai bàn tay buông xa, hai tâm hồn chia lìa đôi ngả. Và thế là, Vương Nhất Bác mất đi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mất đi Vương Nhất Bác, mãi mãi...

Ngày ấy là một ngày đầu đông, bầu trời âm u tưởng như có thể nuốt chửng mặt đất bất cứ lúc nào, lá vàng lắc lư trong gió đông, vấn vít cành khô, đến cuối cùng vẫn lìa xa, bay về nơi nao u ám chẳng rõ bến bờ. Ngày ấy, trường đại học của Vương Nhất Bác cùng với một trường đại học về nghệ thuật của Pháp tiến hành trao đổi học sinh, năm người đứng đầu mỗi khoa có thể nhận được học bổng, trở thành du học sinh trao đổi tới Pháp. Tiêu Chiến biết được tin này từ một người bạn là trợ giảng ở trường. Biết tin, dường như tất cả những lo lắng và rối ren trong lòng anh đều tan biến. Anh biết Vương Nhất Bác rất giỏi, cậu nhất định có thể đi du học, nhất định có thể thực hiện ước mơ!

Vui vẻ chạy tới phòng đọc sách để báo tin vui, Tiêu Chiến không hiểu sao lại dừng lại thật lâu ở cửa phòng, không hiểu vì sao thính lực lại tốt đến lạ, không hiểu vì sao, có thể trùng hợp đến vậy mà nghe được tiếng nói của Vương Nhất Bác từ trong phòng vọng ra.

"Tất nhiên rồi, sao có thể chứ, Pháp vốn dĩ không phải đích đến của tớ."

"Hơn nữa, nếu tớ đi thì anh Chiến biết phải làm sao đây?"

Sau đó, Tiêu Chiến cảm thấy tai mình dường như ù đi, mọi thứ xung quanh đều mất đi âm thanh và ánh sáng, có một thứ gì đó vừa ầm ẩm sụp đổ, lại đè nặng trái tim anh. Tình yêu của anh sao thế này? Chàng trai như ánh sáng mặt trời giờ đâu rồi? Tình yêu ích kỉ của anh, che mất đi ánh sáng trong cậu rồi sao?

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến bỗng sợ hãi chính bản thân mình.

Vương Nhất Bác nếu như vì anh mà bỏ lỡ cơ hội này, với cá tính của cậu, nhất định sau này sẽ hối hận. Và rồi khi ấy, tất cả yêu thương và trân trọng sẽ sụy đổ, vỡ nát. Yêu thương không vẹn toàn, kết cục chia ly sao có thể tránh khỏi?

Chi bằng, một lần dứt khoát buông tay, đau khổ một lần để đổi lấy một tương lai rực rỡ ánh sáng, và tình yêu này mãi mãi sẽ là hồi ức đẹp đẽ. Vậy chẳng phải tốt nhất sao?

Vậy là ngày hôm ấy, Tiêu Chiến đưa ra quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Buông tay.

Buổi tối, Vương Nhất Bác ăn cơm lại cười rất tươi, bạn nhỏ của anh, em vui vẻ điều gì vậy? San sẻ với anh một lần cuối nữa thôi, cho anh lưu luyến một chút nữa thôi...

Vương Nhất Bác nói, cậu đã đặt bàn ở nhà hàng Ý mới mở. Cậu nói, đồ ăn ở đó khá mới mẻ, hoa cắm ở cửa rất tươi, muốn đưa anh đi ăn thử, muốn cùng anh trải qua những gì đẹp đẽ nhất thế gian. Cậu nói, ngày mai sẽ tiết lộ với anh một điều thật quan trọng.

Tiêu Chiến chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nụ cười gượng gạo nơi khóe môi che đi ánh mắt đau đớn chết lặng. Cho anh tham lam thêm một đêm nay thôi, chỉ một đêm nữa, ngày mai anh sẽ trả lại mọi thứ về vị trí ban đầu, trả lại một Vương Nhất Bác rực rỡ tựa ánh mặt trời.

Ngày mai anh sẽ kết thúc tất cả!

Buổi tối hôm sau, Vương Nhất Bác đưa anh đến nhà hàng cậu đã đặt bàn từ sớm. Tiêu Chiến ngồi đằng sau cậu trên chiếc motor quen thuộc, trong khoảnh khắc bóng lưng ấm áp của cậu như cứa vào tim anh, nước mắt chực trào ra bởi những điều còn ấp ủ trong lòng. Anh phải làm sao đây em ơi? Yêu thương của anh, làm sao mới có thể vẹn toàn? Cõi lòng anh làm sao mới có thể thôi lưu luyến?

Bữa ăn hôm ấy kéo dài hơn một tiếng mà tựa như cả thế kỉ. Vương Nhất Bác cười rạng rỡ hơn thường lệ, bàn tay gắp thức ăn cho anh cũng nhuần nhuyễn hơn, ánh mắt nhìn anh cũng đầu say mê âu yếm. Kiên định của anh lại một lần nữa lung lay, em ơi, đừng dịu dàng với anh như vậy nữa được không?

Bữa ăn khó khăn lắm mới kết thúc, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói với anh.

"Anh, ngồi đây đợi em một chút nhé, em có chuyện muốn nói với anh."

Tiêu Chiến nghe vậy cúi gằm mặt ừm một tiếng rồi ngập ngừng lên tiếng.

"Nhất Bác, anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Khi Vương Nhất Bác quay lại, chỗ ngồi của Tiêu Chiến đã trống không. Cậu hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm một hồi mới thấy vạt áo dạ đỏ lắc lư ở ban công phía đối diện. Sải bước đến phía người tình, Vương Nhất Bác bỗng ngập ngừng ở phía sau lưng anh. Ngay lúc này đây, trước mắt cậu là bờ vai của người cậu yêu thương nhất, phía xa xa là phố xá huyên náo, ánh đèn từ những ô cửa sổ của mấy tòa nhà cao cao tựa ngân hà đầy sao. Tiêu Chiến đứng đó ngẩng đầu ngắm nhìn "thiên hà" ấy , đẹp đẽ tựa như hút lấy ánh sáng lấp lánh của cả bầu trời, vậy mà trong một khoảnh khắc, bóng lưng anh cô đơn đến lạ!

Vương Nhất Bác tiến lên khoác tay lên vai anh, thủ thỉ.

"Anh, đứng đây gió lạnh đấy, chúng mình vào trong kia nói chuyện nhé?"

Tiêu Chiến vậy mà nghiêng người tránh né vòng tay cậu, hai tay đặt ở ban công đã nắm chặt, ánh mắt Vương Nhất Bác tối đi một chút.

"Nhất Bác, anh muốn nói chuyện với em, ở đây!"

Tiêu Chiến đứng giữa ngân hà lấp lánh tỏa sáng, ánh mắt phản chiếu ánh sáng lung linh, trong ánh mắt ấy từ đầu đến cuối chỉ chứa đựng bóng hình Vương Nhất Bác. Em ơi, cho anh say đắm thêm một lần này thôi nhé? Một lần nữa họa bóng hình em vào trong tim, mang tia sáng là em tới cuối con đường u tối, chỉ một lần nữa thôi, em nhé?!

Thời gian tựa như ngừng trôi, tinh tú trong dải ngân hà như cũng ngừng chập chờn, vũ trụ ngừng quay, âm thanh ngưng đọng. Thời khắc này chỉ còn hai trái tim đập mạnh mẽ đến nghẹn ngào, bởi vì Tiêu Chiến nói, Nhất Bác, mình chia tay đi!...

"Anh hiểu được những xúc cảm trong lòng mình rồi, vậy nên chúng mình chẳng thể ở bên nhau nữa đâu."

Vương Nhất Bác sững sờ, máu trong người như ngừng chảy, ánh sao trong đáy mắt cũng vụt tàn. Thật lâu sau cậu mới lên tiếng, âm thanh vỡ vụn run rẩy.

"Chiến Chiến, anh đừng đùa như vậy có được không? Hôm nay em đã làm gì khiến anh giận sao?"

Đáp lại cậu chỉ là giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Chiến.

"Anh xin lỗi, trái tim anh nguội lạnh rồi..."

Tiêu Chiến cúi đầu, bỗng nhiên không còn cách nào cứng rắn mà đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, tựa như chỉ nhìn vào đáy mắt ấy thôi nước mắt anh sẽ rơi. Cơn nhau bất chợt nhói lên trong trái tim, đáy lòng bỗng nhiên cuộn sóng, Tiêu Chiến như sợ bản thân không kìm nổi xúc động kiền quay đầu bước đi. Chưa bước được bao xa, cổ tay anh đã bị một bàn tay siết chặt.

"Tiêu Chiến!"

"Anh nói muốn uống trà với em cả đời cơ mà! Em không tin anh hết yêu em, cho em một lý do, được không anh?"

Tiêu Chiến bị siết phát đau, bờ môi mím chặt đến bật máu, giọt nước mắt chực trào ra vẫn kiên cố đọng lại nơi khóe mắt.

"Nhất Bác, xin lỗi em, thật sự xin lỗi..."

Nói rồi Tiêu Chiến dứt mạnh cánh tay, bước đi thẳng chẳng quay mặt lại. Bởi vì chẳng quay lại nên chẳng thể thấy, gương mặt Vương Nhất Bác đã ngập tràn bi thương, khóe mắt cậu đã loang loáng ánh nước. Gió đông lạnh lẽo thổi tới, áo khoác chưa kéo khóa tung bay, lạnh lẽo tới tận xương tủy.

***

Hai tuần sau, Vương Nhất Bác quyết định đăng kí nhận học bổng du học ở Pháp. Tiêu Chiến biết tin này qua một người bạn là giảng viên của trường đại học của cậu. Khoảnh khắc nghe tin, đáy lòng anh như nhẹ đi vài phần, vậy mà trái tim lại nặng nề đau đớn. Tiêu Chiến đặt tay lên vị trí trái tim, thầm nhủ anh sẽ quen nhanh thôi, quen với cuộc sống không có cậu...

Ngày chuyến bay của Vương Nhất Bác cất cánh là ngày đóa hoa hồng xanh trong trái tim Tiêu Chiến lụi tàn, bóng hình ngược sáng cũng bị ánh mặt trời rực rỡ làm mờ nhạt. Tiêu Chiến tự nhủ, trái tim nhiệt huyết đến đâu cũng có một ngày cũng lụi tàn, tình yêu nồng cháy đến đâu cũng có một ngày kết thúc. Tình yêu chấm dứt, trái tim anh cũng gửi đến nơi phương trời xa xăm. Đến cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận ra, anh và cậu không phải nhân vật chính của cuộc đời. Hóa ra chẳng cần trải qua núi đao biển lửa, tình yêu của anh cuối cùng cũng vỡ nát. Chỉ bởi một lý do giản đơn đến đau lòng...

Mấy tháng sau, Tiêu Chiến nhận lời cùng một người bạn tới Bắc Kinh hợp tác mở phòng tranh, hai người thỉnh thoảng sẽ mở triển lãm tranh mình tự vẽ, nếu không sẽ cho thuê, Tiêu Chiến cũng được nhận vào làm ở một công ty thiết kế có tiếng, cuộc sống xem như sung túc đủ đầy nhưng trong lòng vẫn luôn mang theo một vết nứt thật sâu.

Hai năm, Tiêu Chiến quen dần với cuộc sống thiếu Vương Nhất Bác và quen với việc ngụy trang cho trái tim đã tan vỡ của mình. Vậy mà Vương Nhất Bác, cậu lại trở về làm đảo lộn tất cả, phá hủy kết giới kiên cố nhất anh dựng lên trong tim, phơi bày tất cả những yếu đuối nhất anh kiên trì muốn che đậy, và cũng làm đóa hoa hồng xanh nuôi hi vọng một ngày lại tươi tốt.

Vương Nhất Bác, em muốn anh phải làm sao đây?




"Giá như lúc trẻ anh không vì tự ti

Và hiểu được thì gì mới là trân quý

Những chiêm bao đẹp đẽ này

Không dành cho em khiến cả đời anh hổ thẹn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro