9. Say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau lần gặp lại đầy "sóng gió" hôm ấy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ở riêng cạnh nhau thêm lần nào nữa. Những lần tiếp xúc với nhau hai người cũng chỉ nói chuyện công việc, khách sáo lạ thường, thậm chí nhiều khi còn cố ý tránh mặt nhau.

Mọi người thấy không khí khác thường giữa hai người cũng không để tâm, dù sao chỉ là công việc hợp tác hai bên cùng có lợi, sau này chưa chắc đã gặp lại, cũng đâu cần quá thân thiết? Vậy nên mỗi lần nhìn ánh mắt khác lạ hai người trao nhau, những lần động chạm bất ngờ khiến cả hai ngượng ngùng hay những lần ăn ý trong vô thức, mọi người xung quanh dù thấy kì lạ cũng xem như không có gì mà quay đầu làm việc tiếp.

Một tháng thấm thoắt trôi qua, câu lạc bộ cũng tiến vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Vương Nhất Bác cũng chính thức phải quay về trường học.

Trước ngày trở về Pháp, bên câu lạc bộ mời mấy người Tiêu Chiến đi ăn, vừa là tiệc chia tay Vương Nhất Bác, vừa là tiệc ăn mừng. Người tham gia cũng không quá đông, ngoài hai người Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cũng chỉ có Hạ Chi Quang, Tống Kế Dương, Lưu Hải Khoan và hai người khác trong bộ phận thiết kế. Mấy người kéo nhau tới quán lẩu, tất cả đều ăn ý mà gọi lẩu uyên ương.

Trong làn khói nghi ngút tựa sương mờ bao phủ nhân gian của nồi lẩu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi đối diện nhau, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đã đỏ ửng vì cay của Tiêu Chiến, bỗng nhiên như có gì tắc nghẹn trong lồng ngực. Có chút xúc động nghẹn ngào, cũng có chút không cam lòng trào dâng trong cõi lòng cậu.

Đợi đến khi Lưu Hải Khoan và Tống Kế Dương nói xong lời cảm ơn, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

"Ngày mai em sang Pháp ít nhất một năm nữa mới quay lại, thời gian qua, cảm ơn mọi người đã chiếu cố. Câu lạc bộ một năm tới phải nhờ các anh nhiều rồi!"

Mọi người nghe vậy động loạt nâng ly, nói không cần khách sáo. Tiêu Chiến bình thường chỉ uống Cocacola lúc này nhìn sang nửa nồi lẩu màu trắng đầy rau thơm phía đối diện, lại nhìn về một nửa ngập ớt phía bên mình, không hiểu sao trong lòng tràn ngập xót xa cùng xúc động. Anh dứt khoát rót cho mình một ly rượu đầy, dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người mà một hơi uống sạch. Không biết có phải bởi hơi men, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy tình ý và mê say, tựa như đem cậu nhốt vào đáy mắt, cậu sẽ mãi bên anh chẳng xa rời.

Hôm nay Tiêu Chiến cao hứng uống rượu làm mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Bình thường do tửu lượng kém nên anh không bao giờ động đến rượu bia, thậm chí đi liên hoan cả công ty uống rượu lại chỉ có Tiêu Chiến ngồi một góc cầm lon Cocacola.

Vương Nhất Bác mới vừa nãy thôi, chạm phải ánh mắt đầy dịu dàng của anh còn tưởng mình bị lóa mắt, rồi nhìn xuống ly rượu trong tay anh mới thở dài. Anh hà cớ phải như vậy? Hà cớ phải làm em đau lòng như vậy?

Cậu không khỏi nhớ về một buổi tối nọ, anh say đến nhũn người nằm trong lòng cậu, đôi mắt lóng lanh, gương mặt đỏ ửng nũng nịu cọ tới cọ lui trên lồng ngực rộng. Nhớ đến nụ cười ngọt lịm với ánh mắt cong cong, nhớ đến giọng nói run rẩy vì bị cậu khi dễ. "Bạn nhỏ, đừng cắn nữa, từ sau anh không uống say nữa mà...". Những thanh âm và xúc cảm chợt ùa về tản mác trong nhung nhớ, bỗng chốc làm Vương Nhất Bác mê man.

"Hậu quả" của việc để Tiêu Chiến uống say không phải ai cũng biết, nhưng hôm nay tất cả đều triệt để hiểu rõ. Tiêu Chiến khi say không khóc không nháo, anh chỉ yên lặng chống hai tay ôm mặt nhỏ đã đỏ bừng như trái dâu chín, ánh mắt mơ màng nhìn mọi người xung quanh, lại còn không phòng bị cười lên thật ngọt ngào. Thỉnh thoảng thỏ nhỏ lại nhìn chăm chú nhìn vào mặt một người rồi chu chu môi, tò mò hỏi.

"Này, cậu là ai vậy?"

Tất cả mọi người trên bàn tiệc đều bày tỏ bất lực! Đây nhất định không phải Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị thần thỏ đáng yêu đoạt xá rồi, trả lại Tiêu Chiến cho chúng tôi nhanh lên!!!

May mà tình trạng ấy không kéo dài lâu, nửa tiếng sau, Tiêu Chiến chính thức bị K.O, âu yếm gục đầu ôm bàn ngủ. Lúc này tiệc cũng tàn, trong khi mọi người đang phân vân xem ai sẽ đưa chú thỏ say mèm này về thì Vương Nhất Bác đã xung phong với lý do: nhà tôi gần nhà anh ấy, tôi đành ủy khuất đưa anh ấy về vậy. Mọi người thấy Vương Nhất Bác nhiệt tình đến lạ cũng chỉ thấy sai sai ở đâu đó, nhưng mà nghĩ mãi chẳng biết sai ở đâu nên đành nhìn nhau gật đầu đầy miễn cưỡng.

Khó khăn lắm mới đưa được Tiêu Chiến đã mềm nhũn người lên xe taxi, Vương Nhất Bác không suy nghĩ, liền một mạch đọc địa chỉ của Tiêu Chiến cho bác tài. Còn chuyện vì sao cậu biết địa chỉ nhà anh ở Bắc Kinh, cậu sẽ không nói rằng bản thân không nén nổi tò mò liền lén đi hỏi Hạ Chi Quang đâu!

Vương Nhất Bác quay sang nhìn người bên cạnh, Tiêu Chiến đã say đến mất ý thức nhưng vẫn cố gắng bám chặt lấy cậu không thôi, cọ cọ vào lòng cậu tìm một vị trí thoải mái vẫn không quên lẩm bẩm.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, em cuối cùng cũng chịu trở về."

"Chiến Chiến nhớ em lắm lắm, muốn ôm ôm cơ..."

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng quậy phá cũng không quên đưa tay vỗ về bờ vai gầy của anh. Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở anh đã đều đều cậu mới dám cúi đầu xuống, ngắm nhìn người đang ngủ say. Ánh đèn đường hắt vào trong xe, từng chùm sáng vụt qua tựa như thời gian trôi chảy, hắt lên rèm mi cong cong mềm mại của anh, khe khẽ chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim khiến cậu ngứa ngáy không thôi, chỉ một khoảnh khắc mà tưởng như đã trải qua một đời. Ôm anh trải qua một đời, bình yên bên nhau hết một đời, thật tốt đẹp biết bao...

Bờ mi người con trai thoáng rung động, hình như anh ngủ không yên giấc, Vương Nhất Bác rất tự nhiên kéo anh gần lại mình, cánh tay ôm trọn vào lòng, không rời. Thực ra từ khi về nước đến giờ, đây mới là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngắm Tiêu Chiến ở khoảng cách gần như vậy. Anh lặng yên trong lồng ngực em, trái tim em rung động khôn nguôi, tâm trí em bất giác mơ về tương lai, có anh, có em, có chúng ta, có những cánh hồng xanh long lanh trong sớm mai dịu dàng.

Khó khăn lắm mới đưa được Tiêu Chiến về đến nhà, Vương Nhất Bác mở cửa, đèn phòng khách sáng lên mấy chùm sáng vàng mờ mờ. Đánh thẳng vào thị giác cậu là lọ hoa hồng xanh thật lớn nằm trên chiếc bàn đặt cạnh ti vi. Hoa hồng xanh, hoa hồng xanh, hoa hồng xanh của miền kí ức ngọt ngào.

Thực ra Vương Nhất Bác không hề thích hoa hồng xanh, trước khi gặp Tiêu Chiến cũng chẳng có ấn tượng gì về loại hoa này.

Chỉ là vào một buổi chiều khi hai người còn yêu, bước đi trên con đường nhỏ cạnh công viên rợp bóng lá thân thuộc, Tiêu Chiến bị cuốn hút bởi một cửa hàng hoa mới mở. Mà thứ cuốn hút anh nhất lại là bó hoa hồng xanh thật lớn ở ngay trước cửa. Hoa hồng màu xanh tươi mát, lá nhỏ bao bọc nụ hoa, những tờ báo ngả màu bọc lấy cả bó, thật nhẹ nhàng, thật đẹp đẽ.

Tiêu Chiến thỏa thích ngắm nhìn một hồi rồi nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, em thích hoa hồng xanh không? Anh từng đọc ở đâu đó, rằng hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu nhiệt huyết nhất, là hóa thân của tình cảm ban sơ trong trẻo nhất. Em nói xem Nhất Bác, sáu mươi năm nữa, liệu trái tim mình còn rộn rã như thuở ban đầu?"

Vương Nhất Bác nghe vậy bỗng không biết trả lời như thế nào, ngẩn ngơ một chút rồi hôn nhẹ lên má anh.

"Thật trùng hợp, em thích hoa hồng xanh lắm!"

Vậy là hôm ấy Tiêu Chiến dứt khoát đem bó hoa ấy về nhà. Vậy là sau ngày hôm ấy, phòng ngủ của hai người lúc nào cũng cắm vài nhành hồng xanh thật tươi.

***

Giờ đây nhìn bình hoa giữa nhà, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng len lỏi chút hi vọng. Tiêu Chiến, trả lời em, anh còn yêu em đúng không?

Người trong lòng bất chợt kháng cự, nhận thấy đang ở địa bàn của mình liền đẩy cậu ra không lưu luyến, lắc lư người tới nằm bẹp trên sô pha rồi nỉ non.

"Bé con, mau mang thuốc giải rượu tới đây cho anh, mệt chết anh rồi đây này."

Vương Nhất Bác nén lại xúc động trong lồng ngực, lọ mọ theo thói quen cuối cùng cũng đem ra cho Tiêu Chiến đang nằm dài trên sô pha một ly thuốc giải rượu và một cốc nước ấm.

"Tiêu Chiến, dậy uống thuốc đi anh, anh tỉnh táo lại rồi chúng mình nói chuyện, nhé?"

Tiêu Chiến nghe vậy chậm chạp ngồi dậy, uống một hơi cạn sạch ly thuốc rồi tựa vào Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Ấm quá!

Hai người cứ thế yên lặng tựa vào nhau thật lâu, Tiêu Chiến lim dim mệt mỏi, Vương Nhất Bác cũng lặng yên chẳng nói. Khoảng một tiếng sau Tiêu Chiến mới dần thanh tỉnh, đầu vẫn đau như búa bổ nhưng ít nhất đã nhận thức được thực tại: anh về nhà rồi, Vương Nhất Bác đã đưa anh về.

Vương Nhất Bác thấy động tĩnh ở bên cạnh liền quay sang xem anh như thế nào, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi mắt long lanh của Tiêu Chiến. Hai mắt nhìn nhau thật lâu, ánh mắt Vương Nhất Bác tựa hố đen không đấy, ánh mắt Tiêu Chiến tựa sao trời mênh mang. Trong ánh đèn mờ ảo, tất cả càng trở nên mơ hồ, nhịp tim trong cơ thể cũng trở nên gấp gáp.

"Nhất Bác, em còn chưa đi sao?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng, một tay xoa đầu, một tay đỡ thân thể lui ra xa khỏi Vương Nhất Bác. Cậu thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy eo anh, đặt anh ngồi thẳng lên ghế.

"Anh đỡ đau đầu rồi đúng không? Vẫn cứ ngồi yên một lúc cho đỡ, nhé? Hay để em đưa anh vào phòng ngủ?"

"Nhất Bác, em về đi, chiều mai em bay rồi."

"Em không yên tâm khi thấy anh thế này..."

Vương Nhất Bác cúi đầu, hai tay đan vào nhau, bất lực. Một lúc sau cậu mới nhìn anh tha thiết.

"Tiêu Chiến, nói chuyện với em một chút được không, nghiêm túc."

"Chúng ta chẳng còn gì để nói cả, em tốt nhất mau đi đi, anh muốn nghỉ ngơi rồi."

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn vào khoảng không mênh mang ngoài cửa sổ. Cậu sao chịu nổi anh trốn tránh mình như vậy, liền đưa tay nắm chặt vai anh.

"Đừng né tránh em nữa, được không? Rõ ràng anh còn yêu em mà! Tại sao hai ta không thể quay lại như trước kia vậy anh?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày vì cơn đau truyền đến từ bả vai.

"Nhất Bác, em đừng nói linh tinh, chúng ta không thể nữa đâu..."

"Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt em! Em không tin anh hết yêu em! Vừa rồi anh còn nói nhớ em, muốn ôm em, lời nói của kẻ say có bao giờ là giả?"

"Anh nói anh hết yêu em, sao mật mã cửa vẫn là sinh nhật em? Sao vẫn cắm hoa hồng xanh trên bàn kia? Đừng nói với em tất cả là trùng hợp, em không phải kẻ ngốc!"

Tiêu Chiến vẫn một mực lắc đầu từ chối, cả người giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay cậu nhưng yếu ớt chẳng còn khí lực. Vương Nhất Bác thấy bộ dạng này, nhịn không nổi liền ôm anh vào lòng.

"Tiêu Chiến, đừng dối lòng nữa được không? Cho em thêm một cơ hội, tin tưởng em thêm một lần nữa, có được không anh?"

Hơi thở nóng rực nghẹn ngào phả vào tai khiến anh run rẩy, thực sự không xong rồi, tấm màng bọc mỏng manh trong tim anh vụn nát rồi...

Vương Nhất Bác vẫn ôm anh, tưởng như chỉ cần ôm anh thật chặt thì cả hai sẽ mãi mãi không rời.

Thật lâu sau, như lấy hết dũng khí cả đời, Tiêu Chiến mới đưa tay lên ôm cậu, nghẹn ngào không thôi.

"Bé con, anh vẫn luôn yêu em, sao anh có thể không yêu em? Sao anh lại không muốn cùng em bình an trải qua một đời cơ chứ?"

Nói rồi, anh thoát ra khỏi vòng ôm đã cứng đờ của cậu, hai tay bao bọc lấy gương mặt của người thương, một giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má.

"Nhưng em à, anh rất sợ, anh sợ một ngày yêu thương ích kỉ của mình sẽ chặn lại con đường em bước tới ánh sáng. Nhất Bác, em phải thật tỏa sáng mà..."

Vương Nhất Bác nghe vậy, giọng nói trầm ấm vỡ vụn nơi đầu môi.

"Tiêu Chiến, đến cuối cùng anh vẫn không muốn tin tưởng em sao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thật lâu mới lên tiếng, giọng nói lạc vào xa xăm.

"Nhất Bác, em có muốn biết, vì sao năm ấy anh nói chia tay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro