chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" nào! Mau lại đây với anh " Tiêu Chiến trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính có thể nhìn xuyên thấu. Chiếc áo rộng dài tới đùi non. Thân hình mảnh mai cao gầy. Eo nhỏ thon ẩn hiện sau lớp áo trắng. Mông nhỏ căng mọng nhấp nhô lên xuống như mơi gọi đàn ông thượng mình. Hai đùi non trắng bóc thon thả dài dài. Đây quả là một mĩ cảnh nha. Vô cùng quyến rũ lại gợi cho người ta cảm giác muốn chiến hữu lại muốn nâng niu bảo vệ.

" Tiểu Thiên anh hôm nay thật quyến rũ ah~!" giọng nói chầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên. Ôm trọn tiểu mĩ nhân quyến rũ kia mà áp xuống giường. Cúi người vào hõm cổ đó mà hít hà hương thơm mùi sữa tươi.

" tới bây giờ vẫn còn nhắc đến anh ta"

" anh ở đây ah~. Nhất Bác...lão công...anh muốn...!" Tiêu Chiến suy nghĩ là vậy nhưng nói ra thì lại khác. Với giọng nói nhẹ nhàng chầm ấm đó của anh như đường mật rót vào tai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị chuốc thuốc mê mê mẩn mẩn nghe được câu nói đó dục vọng dâng cao. Miếng ngon tới miệng hà cớ gì có thể bỏ.

Cúi xuống cần cổ trắng mịn cắn một cái. Đôi môi cậu chu du khắp cổ bên này tới cổ bên kia mà cắn mút để lại những vết đỏ hồng ấn kí. Vương Nhất Bác một tay giật đi chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh ném xuống sàn. Cúi xuống mút lấy núm vú của anh tay còn lại xoa nắm bên kia.

"Ah~...ưm...ư" Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng càng làm Vương Nhất Bác tăng tốc độ hơn. Cảm tượng thật râm mĩ.

(...)

" ưm...ah...ha...aaa....khoan...đã...đừng...từ từ...aaaaaa..." Tiêu Chiến la một tiếng thất thanh. Cả cơ thể co rúm lại ôm chặt lấy  Vương Nhất Bác. Gương mặt đổ đầy mồ hôi. Mi mắt đã đọng nước.

* bốp*

"Mau thả lỏng. Còn chưa vào hết. Anh hét cái gì?" Vương Nhất Bác đánh vào mông Tiêu Chiến. Kêu anh thả lỏng.

" em...cái tên khốn...từ từ một chút....ah~..." Vương Nhất Bác đưa đẩy liên tục khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng chỉ có thể nằm cảm nhận khoái cảm ập đến mà rên rỉ. Cơ thể giờ đây là một mảng hồng hồng câu nhân. Sau một khoảng thời gian dài đưa đẩy Vương Nhất Bác đạt đến cao trào muốn ra.

" Không...không được...đừng ra bên trong...ah....ưm...ư...Vương Nhất Bác...ahhh~" Vương Nhất Bác hừ một tiếng bắn vào bên trong anh. Tiêu Chiến cũng nhịn hết nổi mà xuất ra. Anh mệt lả nằm đó mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn còn muốn tiếp tục.

" Đã nói là không ra bên trong...cái thằng nhóc này"

(...)

" Vương Doãn! Hi vọng chủ tịch Vương đây có thể đáp ứng một chút yêu cầu nhỏ của tôi không thì đoạn video này tôi không trắc rằng nó sẽ gây sốt ra sao với công ty lớn nhà ông đâu." Tiêu Chiến cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ nhìn con người khoảng độ 50 tuổi đang mặc bộ vét trước mặt mình kia.

" cậu!" Vương Doãn cứng họ không nói được gì.

" Tôi làm sao hả? Đây là con trai ông tự làm vậy giờ phải chịu trách nhiệm. Huống hồ trong bụng tôi...lại đang có cháu của nhà họ Vương lẽ nào ông muốn cái Vương gia nhà ông không nhấc mặt lên nhìn người đời nữa à?" Tiêu Chiến tiếp tục nói với giọng khiêu khích.

" cậu muốn điều kiện gì?" Vương Doãn nhíu mày tỏ vẻ muốn thương lượng.

" cái danh xưng...Vương tổng phu nhân tôi muốn có...ông thấy sao hả...'cha chồng thân yêu" Tiêu Chiến cố nhấn mạnh bốn chữ cuối. Giọng nói vẫn là kiểu lưu manh khiến người ta muốn đánh mà không được.

" cậu...việc này vốn không thể để cái loại dơ bẩn như cậu bước vào cửa nhà tôi. Có vào cũng chỉ có Tiêu Thiên mới được vào" Ông tức giận tay đập bàn tỏ ý không muốn thỏa mãn điều kiện của cậu.

" ooh...vậy à? Anh ta...có đủ khả năng như tôi sao" Tiêu Chiến tiếp tục thẳn thắn nói không có tý lí do nay động. Cũng không hề nói chuyện với thái độ tôn trọng người lớn tuổi gì cả.

" Tiêu Chiến anh đừng có hòng giở trò" cánh cửa phòng bị một phát đạp mở. Vương Nhất Bác trán nổi đầy hắc tuyến. Giọng nói tức giận. Cả người tỏa ra sát khí bức người. Từ khi bước vào công ty cho tới khi nên được phòng chủ tịch. Nhân viên công ty được một phen bị dọa tới hôn bay luôn. Vương tổng đại nhân của họ nổi giận thật quá khủng khiếp đi.

" A...chồng tương lai em đến rồi sao?" Tiêu Chiến tỏ vẻ ngạc nhiên mà thân thiện cười cười ra vẻ thân thiết nhau lắm càng làm Vương Nhất Bác tức sôi máu. Vừa định vỗ vai cậu liền bị Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay. Mắt cậu đã hằn nên tia máu nghiến răng nói.

" Tiêu Chiến...tôi không hiểu anh lại là cái loại hèn hạ dơ bẩn như thế. Anh dõ dàng là bỏ thuốc tôi cùng anh lên giường."

" âyya...chồng à. Em làm anh đau đó" Tiêu Chiến vẫn dùng chất giọng bỡn cợt khiến người nghe khó chịu.

" Tôi đã nói rồi. Tôi có chết cũng không làm chồng anh. Cái loại như anh. Thập phần tu mấy kiếp cũng không đủ giá để bước vào Vương gia" Vương Nhất Bác nói lời đe dọa đồng thời cũng bỏ tay anh ra.

Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay bị cậu nắm chặt tới hằn vết.

" để tôi xem cậu làm thế nào để ngăn tôi lại" Tiêu Chiến cười nửa miệng tỏ vẻ khinh thường.

" Tôi thật sự biết anh xấu xa nhưng không ngờ lại tới vậy. Tôi rõ ràng  là người yêu của anh anh mà anh cũng dám làm chuyện đó" Vương Nhất Bác thật sự là tức tới không còn gì để nói.

" anh ta...anh ta là cái thá gì chứ? Đối với tôi anh ta vốn không phải anh trai tôi" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thẳng thắn nói.

" Tiêu Chiến em..." 3 người trong phòng mải nói chuyện mà không để ý tới Tiêu Thiên đã đứng ở cửa phòng nghe mọi chuyện.

" Ah...anh đến đúng lúc lắm. Anh nghe dõ những gì tôi nói rồi phải không? Vậy lên thay vì quyến rũ người yêu của người khác anh nhường Vương Nhất Bác cho tôi. Tôi kiếm cho anh một người đàn ông khác thấy sao hả?" Tiêu Chiến tiến tới chỗ Tiêu Thiên  ngón tay mình nâng cằm y lên nói.

" Tiêu Chiến em nói cái gì vậy...."

* chát*

Vương Nhất Bác một tay kéo Từ Thiên vào lòng mình tay còn lại tát thẳng mặt Tiêu Chiến.Cảm giác tưởng trừng đau vô cùng.

" Tiêu Chiến anh nghe cho dõ đây. Tiêu Thiên rõ ràng  là anh của anh mà anh nói được như vậy không thấy nhục nhã à?"

" Nhất Bác em bình tĩnh lại đi. Tiêu Chiến em ấy chỉ hơi khó chịu nên..." Tiêu Thiên nắm lấy  cánh tay của Nhất Bác nói.

" Tôi không cần anh nói giúp". Tiêu Chiến lúc này có chút tức giận tay đặt lên phần má nãy bị đánh.

"   anh ta là cái gì của cậu mà cậu dám đánh tôi?"

" anh nghe cho dõ đây. Anh ta là người yêu tôi. Là vợ chưa cưới của tôi là con dâu chính thức của Vương gia anh nghe dõ chưa hả?" Vương Nhất Bác nói lớn.

" à. Quyễn rũ người yêu của em trai mình. Vậy mà cũng ngang nhiên sống được." Tiêu Chiến vỗ tay ra vẻ khen thưởng tiếp sau đó lại một cái tát nữa vang lên cảm giác đau không kém cái trước.

" Cậu đánh tôi. Tôi trả lại cho người yêu cậu. Giám đốc Vương hi vọng anh chuẩn bị tiệc cưới sớm một chút" Đi qua Vương Nhất Bác không quên vỗ nhẹ vai cậu một cái.

Sau khi Tiêu Chiến ra ngoài Vương Nhất Bác thở dài một cái xoay người ôm trọn Tiêu Thiên vào lòng.

" em xin lỗi. Là lỗi của em. Nếu em không..." Giọng nói Vương Nhất Bác dùng để nói với Tiêu Thiên luôn là giọng nói yêu thương tràn đầy ấm áp khác hoàn toàn với giọng dùng để nói anh.

" không sao! Mọi chuyện cứ nghe theo Tiêu Chiến đi." Tiêu Thiên ôn nhu nói.

" để anh thiệt thòi rồi!" Vương Nhất Bác càng ôm chặt lấy y.

(...)

Tiêu Chiến và Tiêu Thiên là anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy khó phân biệt. Hai người là cô nhi sống trong một cô nhi viện. Trong đó có rất nhiều đứa trẻ cùng cảnh ngộ.

Hai anh em thật sự rất yêu thương nhau. Có gì cũng sẽ nghĩ tới nhau. Nhưng mà kể đến thì...

Tiêu Chiến lúc nhỏ là một cậu bé rất nghe lời ngoan ngoãn. Luôn gương mẫu. Hòa đồng vui vẻ. Được nhiều sơ trong cô nhi viện yêu quý . Tiêu Thiên cũng vậy. Ấy vậy mà. Tiêu Chiến có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng Tiêu Thiên. Vì sức khỏe của cậu vốn kém không làm được nhiều việc. Những hoạt động tập thể... Cậu không thể tham gia. Lên cậu trong mắt những cậu bé bè bạn ở đó cũng dần bị lu mờ. Họ chỉ chú ý tới Tiêu Thiên mà quên đi cậu. Dần dần Tiêu Chiến trở thành mục tiêu bắt nạt của họ. Cậu giỏi nghe lời thì ai mà không ghét. Mỗi tội họ chỉ ghét cậu còn Tiêu Thiên giống cậu lại không bị ghét. Họ nhìn thấy Tiêu Thiên thì không cần biết cậu là ai nữa. Dù cậu đứng cạnh anh trai của mình cũng chỉ như cái bóng. Họ luôn phân biệt đối sử. Cậu có cố gẳng ra sao cũng không được công nhận là mình tồn tại. Sống với cái gánh nặng đó bao năm khi mà có một gia đình khá giả vì không có con lên muốn nhận nuôi. Và may mắn cậu được chọn. Tiêu Chiến mừng lắm. Nhưng về sau phát hiện họ chỉ chọn một mình cậu. Cậu không dám đi. Không dám bỏ lại anh trai mình ở đây.

" Tiêu Chiến em...không đi thật sao?" Tiêu Thiên nhìn Tiêu Chiến giọng nói ôn nhu.

" em không đi với họ đâu. Họ nghèo như vậy. Lại còn khó tính...em không muốn đi. Em muốn ở đây" Tiêu Chiến không thèm để ý tới anh trai mình.

" Vậy...vậy anh ở lại với em..." Tiêu Thiên thỏa hiệp.

" em không cần. Anh mau mau đi luôn đi. Anh ở đây chỉ khiến họ thêm ghét em. Anh mau biến cho khuất mắt em đi..." Tiêu Chiến quay lại đẩy ngã Tiêu Thiên rồi chạy đi.

" Tiêu Chiến à! Em..." Tiêu Thiên ngã đau cố đứng dậy định đuổi theo Tiêu Chiến thì.

" Tiểu Thiên mau đi theo ba ma. Ba ma nhất định sẽ yêu thương con mà..." Hai người một nam một nữ khoảng ngoài 40 nhìn thấy Tiêu Thiên . Đưa tay muốn dắt cậu bé đi. Tiêu Thiên  ngập ngừng quay lại nhìn về hướng Tiêu Chiến vừa chạy đi. Nhưng sau đó cũng nắm lấy tay người phụ nữ hiền hậu cả người tỏa ra khí của người giàu có không giống như Tiêu Chiến miêu tả. Hai người kia và Tiêu Thiên vào xe. Lúc này Tiêu Chiến mới chạy ra nấp sau cái cây lớn nhìn Tiêu Thiên rời khỏi cô nhi viện.

" hức...anh...anh nhất định phải sống thật tốt...hức...em xin lỗi...em không lên nói như thế...hức..." Tiêu Chiến hai tay nhỏ nhỏ nắm chặt nấy vạt áo. Nước mắt rơi lã chã. Cậu khóc nhiều lắm. Nhìn chiếc xe đi mất dạng mà không làm gì được.

______________________________________

Hình tượng Tiêu Chiến trong truyện 👇


E hèm ai thích cường thụ không cho tôi phiếu cmt cái =))

Hố này khá dài lọt được thì gắng mà hóng :))

Tôi chán viết ngược thụ khiểu khóc một khóc hai rồi. H ngược cường thụ nó mới hay :")

Tôi nói thật ai thấy văn phong hay sai chính tả chỗ nào nhắc tôi. Một lỗi bé tí cũng phải. Cảm ơn.

Tôi đã kiểm tra 5 lần nếu có sai gì nhắc tôi tôi kiểm trai lại ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro